An Nhạn nói không sai, album chỉ vừa được xuất bản ra ngoài, thì trong vòng một tuần đã bán sạch.
Bài hát cuối cùng đặc biệt nổi tiếng, vô số cư dân mạng đều nói rằng bài hát này quá đau lòng. Sau tất cả, ai mà lại chưa từng đơn phương một người lần nào đâu.
Cùng với sự nổi tiếng của album thì ca sĩ Plum cũng bắt đầu vào mắt công chúng, từ khi Plum xuất đạo đến nay vẫn chưa có bức hình chính diện nào của cậu xuất hiện trên mạng.
[ Người có thể viết ra những lời ca ấm áp như vậy, nhất định là một ấm nam! ]
[ Tôi đã tưởng tượng ra một tiểu ca ca xinh đẹp ]
[ Thanh âm dễ nghe đâu có chắc sẽ lớn lên đẹp đâu, tìm kiếm Vu thúc để biết thêm chi tiết ]
...
Mai Nhân cũng lên Baidu tìm kiếm ảnh chụp của Vu thúc, đúng là không đẹp trai, tuy là hắn rất bụ bẫm nhưng ngũ quan cũng không tệ.
Mai Nhân yên lặng tắt máy, nếu fans thấy được ảnh chụp của cậu, có lẽ sẽ không cảm thấy Vu thúc khó coi nữa.
“Plum.” An Nhạn kéo ghế ngồi bên người Mai Nhân, “Em thật sự không muốn để fans biết mặt mình sao?”
Mai Nhân lắc đầu, “Em quá xấu.”
An Nhạn đau lòng nhìn cậu, “Thật ra chỉ cần em có tài năng, fans sẽ không quá để ý vào diện mạo đâu.”
Mai Nhân do dự, “Thôi bỏ đi, cứ như vậy cũng khá tốt, bài hát đã nổi tiếng, em cũng không cần bị đám nhà báo bám đuôi, tự do biết bao nhiêu.”
An Nhạn thấy cậu không có vẻ gì là khổ sở, nên cũng an tâm hơn.
Những người trẻ tuổi bây giờ đều muốn nổi tiếng, muốn làm minh tinh, cô chỉ sợ Plum cũng giống như vậy nhưng lại ngại nói ra vì diện mạo của mình, cuối cùng lại chui rúc vào ngõ cụt. Thật may mắn, Plum khác bọn họ, cậu chỉ muốn sáng tác âm nhạc.
Mai Nhân sau khi đi học trở lại mới phát hiện không ít nữ sinh cùng lớp cũng mua album, cho dù không mua cũng đi khắp nơi để tìm người xin nghe ké.
Đây cũng là một bằng chứng cho sự nổi tiếng của album.
Trong thời gian tự học, Nghiêm Ngạo đã dạy bù cho mấy ngày Mai Nhân xin nghỉ, hai nữ sinh bàn phía trên bên phải đang vừa nghe album của cậu, vừa thảo luận với nhau.
“Hay quá, thanh âm này cũng ôn nhu quá đi.”
“Có cảm giác như đang yêu đương.”
Lực chú ý của Mai Nhân không tự chủ được bị cuộc đối thoại của họ hấp dẫn. Cậu chỉ vừa mới nổi lên, cho nên vẫn chưa thể làm quen với tình huống lúc nào cũng gặp người đang thảo luận chuyện của mình.
“Cốc! Cốc! Cốc!” Nghiêm Ngạo dùng bút gõ gõ mặt bàn, “Một tuần sau là bắt đầu thi thử rồi, nếu cậu vẫn số một dưới lên thì từ nay về sau đừng tìm tôi hỏi bài nữa!”
Mai Nhân lập tức thu hồi sự tò mò của mình, “Cậu yên tâm, tớ nhất định sẽ tập trung học mà!”
Nghiêm Ngạo lại nhìn mấy nữ sinh đằng trước, lạnh lùng nói: “Đây là giờ tự học, muốn tám chuyện thì ra ngoài mà nói.”
Lúc Nghiêm Ngạo không tức giận thì đã không có vài người dám chọc hắn, bây giờ hắn đang tức giận đương nhiên càng sẽ không có ai. Hai nữ sinh kia ngay lập tức im tiếng không nói nữa, chỉ an an tĩnh tĩnh ngồi nghe nhạc.
Nghiêm Ngạo uy hϊếp đã khiến Mai Nhân sợ hãi, sau khi tan học vẫn lôi kéo giữ hắn lại hỏi thêm hai đề nữa mới chuẩn bị về.
“Đàn anh.” Cửa hông của phòng bên cạnh đột nhiên có một nữ sinh chạy vụt ra, thanh âm nhỏ nhẹ nói: “Đàn anh, em chờ anh từ nãy đến giờ.”
“Chuyện gì?” Nghiêm Ngạo mất kiên nhẫn hỏi, không cần đoán hắn cũng biết nữ sinh này muốn làm gì.
Quả nhiên, nữ sinh đỏ mặt lấy ra một hộp quà được đóng gói màu hồng phấn, “Đây là bánh kem em tự làm, muốn tặng cho đàn anh nếm thử.”
“Tôi không thích ăn bánh kem.” Sau khi nói xong, Nghiêm Ngạo mặt vô cảm bình tĩnh tiếp tục đi về phía trước.
Mai Nhân sửng người một lát, Nghiêm Ngạo quay đầu không kiên nhẫn gọi cậu: “Cậu có đi hay không!”
“Đến đây.” Mai Nhân đáp một tiếng, nhanh chóng chạy theo sau.
“Đàn anh!” Nữ sinh quyết tâm chạy lại chặn trước mặt Nghiêm Ngạo, “Em… Em thích anh… Anh có thể…”
“Không thể.” Lời còn chưa nói xong đã bị Nghiêm Ngạo đánh gãy, “Tôi không thích cô.”
“Đàn anh…” Vành mắt của nữ sinh nhanh chóng đỏ ửng, giống như không nghĩ tới Nghiêm Ngạo sẽ cự tuyệt thẳng thừng như vậy.
Nghiêm Ngạo giống như không nhìn thấy nữ sinh kia sắp khóc, chỉ dứt khoát kéo tay của Mai Nhân và trực tiếp vòng qua người nữ sinh rời đi.
Mai Nhân hơi do dự, cứ cảm thấy nếu mặc kệ để nữ sinh đó đứng khóc một mình cũng không tốt lắm.
Cậu dừng bước, giật nhẹ áo của Nghiêm Ngạo, “Nữ sinh người ta đã khóc rồi đấy.”
Nghiêm Ngạo lạnh lùng liếc cậu một cái, “Vậy cậu đi dỗ đi.” Sau đó buông cổ tay của cậu ra rồi đi mất.
“Từ từ! Không phải đâu.” Mai Nhân nhanh chóng đuổi theo, “Tớ không có ý như vậy.”
“Vậy cậu có ý gì?” Nghiêm Ngạo dừng lại hỏi cậu.
“Tớ… cậu cư xử như vậy hơi quá đáng, để một mình cô ấy khóc thành như vậy không tốt lắm.”
“Cậu thích cô ta sao?”
“Không thể nào!” Đây là mạch não kỳ ba gì vậy, cậu sao có thể thích một người mới gặp lần đầu được.
“Vậy cậu quan tâm cô ta làm cái gì?”
Mai Nhân sắp không nhịn nổi mà cười ra tiếng, loại câu hỏi trẻ con như thế này, tại sao lại từ trong miệng Nghiêm Ngạo phát ra được. Nhưng vấn đề này bây giờ cậu cũng không biết phải trả lời như thế nào, khựng lại một lúc mới nói, “Quan tâm người khác không phải chuyện nên làm sao.”
Hả, Nghiêm Ngạo cười lạnh, sợ là chỉ đối với nữ sinh mới quan tâm như vậy mới đúng. Giống như tiết tự học hôm nay, người ta mới nói mấy câu đã nhìn chằm chằm cả buổi rồi.
Nghĩ như vậy, ánh mắt của Nghiêm Ngạo cũng trở nên tàn nhẫn, “Cho dù cậu muốn tìm bạn gái, nhưng lớn lên lại xấu như vậy, cho nên sẽ không có nữ sinh nào nhìn trúng cậu đâu.”
Đầu Mai Nhân như muốn nổ tung, lúng túng nói, “Sao cậu có thể nói như vậy…”
Nghiêm Ngạo kiêu căng cười nói: “Như thế nào, chẳng lẽ tôi nói sai sao?”
Mai Nhân cắn răng, khó khăn lắm mới rặn ra được mấy chữ, “Không sai, cậu nói rất đúng.”
Nói xong, cũng không thèm nhìn Nghiêm Ngạo lần nào nữa, bước nhanh rời đi.
Vừa đi được hai bước, vẻ mặt của cậu đã bắt đầu suy sụp, những khổ sở mất mát cậu vừa cố gắng nín nhịn đã bắt đầu lộ ra ngoài.
Cậu sai rồi, tại sao cậu sẽ cảm thấy Nghiêm Ngạo cũng không tệ chứ, rõ ràng hắn vẫn luôn độc miệng và tự đại giống hệt lần đầu tiên gặp mặt, tốt cái gì mà tốt, tất cả đều là lừa dối. Nghiêm Ngạo hay giảng bài cho cậu, ăn thịt nướng chung với cậu và cùng nhau ca hát là giả đúng không. Nghiêm Ngạo thật sự là cái người luôn chê cậu xấu xí, luôn ghét bỏ và chán ghét cậu mới đúng.
Cậu tại sao lại thích một tên khốn nạn như vậy, chỉ vừa mới bắt đầu yêu thầm đã bị bắt kết thúc rồi.
Mai Nhân đi rồi, Nghiêm Ngạo vẫn sững sờ đứng tại chỗ, vừa nãy… vành mắt của Mai Nhân đã ửng đỏ đúng không?
Là ảo giác của mình sao?
Ngày hôm sau đến lúc vào lớp học, Mai Nhân quậy phá chung với La Thành, nhưng lại giống như không thấy hắn tới vậy.
Bình thường, cậu ấy sẽ chào đón mình bằng một khuôn mặt tươi cười, tuy rằng vẫn xấu nhưng lại rất dễ thương.
Hôm nay… Nghiêm Ngạo nhăn mày, cũng không nói thêm cái gì, tự mình ngồi xuống.
Ánh mắt của Mai Nhân hơi liếc nhìn Nghiêm Ngạo, trong lòng lại đau đớn như bị kim đâm. Nghiêm Ngạo là ý nghĩa đến thế giới này của cậu. Nhưng cậu chỉ là một người qua đường có thể có có thể không đối với Nghiêm Ngạo.
Thật là buồn cười, cả đêm qua cậu còn hy vọng xa vời hôm nay Nghiêm Ngạo sẽ xin lỗi mình.
Lúc vào tiết hoc, Mai Nhân không muốn nhìn thấy Nghiêm Ngạo, nên chỉ có thể nhìn chằm chằm bảng đen, hoặc nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cửa sổ được lau chùi rất bóng loáng, có thể phản chiếu rõ ràng từng chi tiết trên khuôn mặt của cậu.
Mai Nhân sờ sờ cái bớt trên trán, khuôn mặt như vậy không bị ghét bỏ mới lạ.
Sau khi hết tiết, Mai Nhân ngay lập tức đi tìm chủ nhiệm lớp để xin đổi chỗ ngồi.
Chủ nhiệm lớp rất hòa ái hỏi, “Tại sao em muốn đổi chỗ ngồi?”
Mai Nhân nói ra cái cớ cậu bịa ra từ trước, “Gần đây mắt của em hơi bị mờ không nhìn rõ, cho nên muốn đổi lên trước ngồi.”
Chủ nhiệm lớp gật đầu đồng ý, “Em đi hỏi mấy bạn trong lớp coi có ai muốn đổi khong, sau đó các em tự đổi cho nhau là được. Nếu như đôi mắt thật sự không thấy rõ, nhất định phải đi đo mắt để làm kính đeo.”
Mai Nhân liên tục đáp ứng, sau khi rời khỏi văn phòng đã đi hỏi cả lớp xem có ai muốn đổi chỗ với mình không. May mắn là gần đây tính tình của Nghiêm Ngạo đã thay đổi không ít, hơn nữa khuôn mặt của hắn đặt ở kia thực dễ dàng tìm được người đồng ý đổi chỗ.
Trào Phong đột nhiên mở miệng hỏi cậu, “Thật sự muốn đổi sao?”
Mai Nhân chắc như đinh đóng cột nói, “Phải đổi.”
Không hiểu được tự nhiên thích một tên khốn như vậy, sớm đổi sớm siêu sinh.
Trào Phong lại hỏi, “Vậy nhiệm vụ công lược thì sao.”
Mai Nhân khựng lại, “Nếu tao vẫn luôn không hoàn thành, có phải sẽ chết ở thế giới này không?”
“Ừm, thật ra cũng chính là chết vì sinh lão bệnh tử bình thường thôi.”
Mai Nhân không nói nữa, trầm mặc đến chỗ ngồi thu dọn đồ vật của mình chuẩn bị dọn qua chỗ ngồi mới.
Nghiêm Ngạo lần đầu tiên cảm thấy luống cuống, “Cậu đổi chỗ làm gì?”
Mai Nhân lạnh nhạt liếc nhìn hắn một cái, “Không phải cậu chướng mắt sao.”
Nghiêm Ngạo vừa tức vừa gấp, “Tôi nói cậu chướng mắt lúc nào.”
Mai Nhân hừ lạnh, “Tớ biết mình xấu, tự hiểu lấy mình.”
Biết Mai Nhân đang nói chuyện ngày hôm qua, môi Nghiêm Ngạo giật giật, một tiếng xin lỗi vẫn bị mắc trong cổ họng không nói nên lời.
“Mai Nhân à.” Biết Mai Nhân muốn đổi chỗ ngồi, La Thành ôm cậu khóc như ruột đứt từng khúc, “Sau này muốn tìm cậu phải vượt qua hơn nửa cái lớp học lận đó!”
Mai Nhân ghét bỏ kéo người hắn ra, “Vậy cậu cũng chuyển chỗ chung với tớ đi.”
“Cậu ta dám sao!” Bạn cùng bàn của La Thành là một nữ sinh hung hãn, một đôi mắt hình viên đạn vừa lướt qua, La Thành đã sợ đến mức bất động, “Thôi bỏ đi, cậu đi một mình là được rồi.”
Trợn trắng mắt, Mai Nhân đi đến chỗ ngồi mới của mình, bạn cùng bàn là một nữ sinh văn tĩnh cột tóc đuôi ngựa, tốt tính kéo ghế giúp Mai Nhân.
“Cảm ơn.” Mai Nhân nhìn cô cười, nụ cười trên mặt nữ sinh nhanh chóng cương cứng.
Cậu biết mình khó coi nên cũng không để ý phản ứng của nữ sinh. Dù sao ngồi cùng bàn mấy ngày rồi cũng thành thói quen thôi. Giống như La Thành vậy, hiện tại đối mặt với cậu đã hoàn toàn thích ứng.
Trừ Nghiêm Ngạo, tên kia chắc là cả dầu muối đều không ăn.
Sau khi hạ quyết tâm không để ý đến Nghiêm Ngạo nữa, Mai Nhân cũng dành phần lớn thời gian để sáng tác bài hát. Nếu nhiệm vụ không thể hoàn thành, vậy ngành nghề để cậu mưu sinh phải được kinh doanh thật tốt mới được.
Cuối cùng vẫn là giáo viên gọi điện cho cậu, nói kỳ thi thử sắp đến rồi, bảo cậu đến lấy mấy bộ bài thi về để ôn tập.
Mai Nhân lấy xong đề thi đã muốn rời đi, nhưng vừa mới đứng dậy đã bị người ngăn lại.
“Cậu muốn làm gì?”
Nghiêm Ngạo mím môi, “Ra ngoài nói chuyện một chút.”
Muốn xin lỗi mình sao?
Không thể phủ nhận, trong lòng Mai Nhân đã mừng như điên rồi. Người kiêu ngạo như Nghiêm Ngạo lại đồng ý nói xin lỗi cậu, như vậy nhất định là hắn rất quan tâm mình đúng không. Cũng không đúng, có thể không phải xin lỗi, lỗ tai Nghiêm Ngạo còn chưa có đỏ đâu, chắc là có chuyện gì đó…
Từ chỗ ngồi đến lúc ra ngoài lớp học chỉ có vài bước, trong lòng Mai Nhân đã lướt qua vô số suy nghĩ, lại từng cái từng cái bị gạch bỏ.
Cho đến lúc Nghiêm Ngạo đưa cho cậu một cái thiệp mời, “Thứ bảy tuần này là sinh nhật của tôi.”
Mai Nhân cũng không nhận, hỏi hắn, “Thì sao?”
Lỗ tai của Nghiêm Ngạo từ từ đỏ ửng, “Cậu có tới không?”
Ý cười sắp lộ ra ngoài, Mai Nhân đã dùng sức áp nó xuống, vì sợ bị phát hiện đã ném xuống một câu rồi xoay người rời khỏi.
“Không đi.”
Tác giả có lời muốn nói: Ngạo kiều nhất thời sảng, truy thê hỏa táng tràng.