Sau khi buổi dã ngoại kết thúc, quan hệ giữa Mai Nhân và Nghiêm Ngạo có sự tiến bộ vượt bậc.
Nhưng bây giờ cậu không có thời gian chú ý đến Nghiêm Ngạo nữa, thời gian phát hành album được định vào tháng năm. Hiện tại đã là tháng tư rồi, bài hát cuối cùng hiện nay vẫn chưa có ý tưởng gì cả.
Một mình Mai Nhân ngồi trong phòng gảy đàn guitar, hy vọng có một ít linh cảm sáng tác.
“Plum.” An Nhạn gõ cửa vào phòng.
“An Nhạn tỷ.” Mai Nhân thả đàn guitar xuống, nhức đầu xoa xoa huyệt thái dương.
An Nhạn buông mâm trái cây xuống, “Lại đây ăn trái cây đi.”
Mai Nhân ngoan ngoãn đi qua cầm một múi bưởi lên, tách ra từng khối từng khối để ăn.
“Vẫn không có ý tưởng gì sao?”
Mai Nhân gật đầu, cậu cảm thấy rất chán nản, “Toàn những câu rất thô.”
An Nhạn cười nói, “Không cần vội, cứ từ từ suy nghĩ. Kéo dài thời gian phát hành một chút cũng được.”
“Em cũng không muốn vội đâu. Nhưng không phải công ty đang muốn nhắm đến giải thưởng ca khúc vàng sao?”
“Chuyện này không gấp được, ca khúc viết không tốt thì cho dù có phát hành cũng không thể thắng giải được, cho nên hãy hoàn thành album thật tốt trước.”
Mai Nhân gật đầu, tuy là nói như vậy nhưng trong lòng cậu vẫn có hơi không cam tâm.
Trước khi chết, cậu là một học sinh hệ âm nhạc, luôn khát vọng được lưu danh trong giới âm nhạc, đáng tiếc cậu còn chưa tốt nghiệp thì đã chết. Tuy rằng cậu đến thế giới này vì nhiệm vụ công lược, nhưng may mắn sao lại được làm chuyện mình thích. Hiện tại thái độ của Nghiêm Ngạo đã càng ngày càng tốt, có lẽ cậu sẽ sớm hoàn thành nhiệm vụ và quay trở về, nhưng trước khi đó… Ít nhất cậu phải lưu lại một chút gì đó ở thế giới này,
“Thật ra tôi cảm thấy nhiệm vụ hoàn thành còn lâu lắm.” Trào Phong yếu đuối mở miệng.
“Chẳng lẽ tao không biết sao! Tao chỉ đang tự an ủi mình một chút thôi!” Mai Nhân hung dữ nói, “Hơn nữa, bây giờ thái độ của Nghiêm Ngạo đối với tao đã tốt hơn rất nhiều.”
Trào Phong không biết nói gì với loại hành vi lừa mình dối người này, dứt khoát ngậm miệng không nói nữa.
Mai Nhân tự nhốt mình trong phòng ba ngày mà không viết được chữ nào.
Quả nhiên muốn viết ca từ còn cần dựa vào linh cảm.
“Thôi bỏ đi, đi học thả lỏng một chút vậy.”
Nghiêm Ngạo giật mình khi thấy Mai Nhân ở trong lớp học, “Cậu còn biết đến lớp sao.”
Mai Nhân nhướng mày cười,
“Nam nhân bận sự nghiệp cho nên luôn phải có được có mất.”
Mai Nhân nói Nghiêm Ngạo một chữ cũng không tin,
“Vậy nam nhân bận sự nghiệp lúc thi cuối kỳ có thể không đứng thứ nhất từ dưới lên được không?”
“Chuyện này không phải còn có cậu sao.” Mai Nhân mặt dày sáp lại gần,
“Cho tớ mượn vở ghi chép nhìn một chút được không?”
Nghiêm Ngạo hừ lạnh nhưng lại không cự tuyệt cậu.
Mai Nhân rất đắc ý,
“Đã mượn được vở ghi chép của thủ khoa năm nhất, tớ cũng không tin mình còn đứng chót được.”
Mai Nhân nói rất tự tin, nhưng trong lòng cậu vẫn suy nghĩ công việc, cho nên cậu vào lớp cũng không nghe giảng được chút nào.
Đợi đến tiết thể dục, lại tự co người vào góc tường đau khổ suy nghĩ.
Đến lúc đứng lên thì chân cậu đã tê rần, nhảy tại chỗ vài lần lại thấy Nghiêm Ngạo đang đứng dựa vào thanh xà kép gần đó, không biết đang làm cái gì. Sau khi đến gần mới thấy hắn đang mang tai nghe.
“Cậu đang nghe bài gì vậy?”
Nghiêm Ngạo tháo một bên tai nghe xuống đưa cho Mai Nhân,
“Nghe thử đi.”
Trong tai nghe phát ra một âm thanh quen thuộc, là ˂ Rời đi ˃ lúc trước cậu hát.
Mai Nhân bình tĩnh tháo tai nghe xuống, thật ra tròng lòng đã vui sướиɠ đến nở hoa. Hahahahaha, không nghĩ tới hắn cũng thích bài hát của mình, hahahaha, có phải hắn đã bị tài năng của mình thuyết phục rồi không.
Miễn cưỡng nhìn xuống không phát ra tiếng cười to, hỏi: “Cậu thích bài hát này sao?"
Nghiêm Ngạo gật đầu, “Plum là ca sĩ mới xuất đạo gần đây, âm thanh rất đặc biệt, nhưng tiếc là chỉ mới ra một bài này thôi.”
Mai Nhân tâm tình phức tạp nhìn Nghiêm Ngạo, mình có thể trực tiếp nói cho hắn biết ca sĩ thật sự đang đứng ở trước mặt hắn không?
Đương nhiên là không nói cho hắn biết rồi, để cho hắn tiếc nuối tiếp đi.
Mai Nhân cười xán lạn, “Tớ cũng biết hát đó, cậu có muốn nghe thử không?”
Nghiêm Ngạo trừng mắt nhìn cậu, “Không cần, đau lỗ tai.”
“Cậu chưa nghe, làm sao biết là không hay được.”
Trong mắt Nghiêm Ngạo mang lên ý cười, xoay người ngồi lên thanh xà ngang, từ trên nhìn xuống cậu, “Vậy cậu hát đi.”
Mai Nhân không phục, “Cậu phải tháo tai nghe xuống mới được, như vậy nghe không có hiệu quả.”
“Cậu có hát hay không?” Nghiêm Ngạo cũng không tháo tai nghe, kiêu căng nhìn cậu, ra vẻ đây là do Mai Nhân cầu xin nên hắn mới nghe.
Mai Nhân giận dỗi hừ hừ, “Hát! Hát!”
Mai Nhân vừa mở miệng, Nghiêm Ngạo đã lặng lẽ mở điện thoại tắt tiếng.
“Tôi ngã từ trên vách đá xuống… ngã vào bầu trời đầy sao bao la…”
Thanh âm linh hoạt kỳ ảo và đặc biệt trong trẻo của thiếu niên vang lên giữa sân thể dục vắng vẻ, Nghiêm Ngạo tháo tai nghe xuống và nghiêm túc nghe Mai Nhân hát.
Mai Nhân rất xấu xí, đây là thứ Nghiêm Ngạo đã biết từ sớm. Nhưng lúc cậu ca hát, trên người cậu cứ như đang phát sáng.
Sau khi hát xong một bài, Mai Nhân chờ mong nhìn Nghiêm Ngạo, “Thấy sao?”
Nghiêm Ngạo đột nhiên lấy lại tinh thần, hắn sẽ không thừa nhận mình nghe Mai Nhân hát đến say mê, mất tự nhiên quay đầu, bình tĩnh nói, “Tạm được.”
Mai Nhân không phục, “Chỉ là tạm được thôi sao?”
Là rất tuyệt vời.
Nhưng nhớ tới chuyện vừa nãy lại cảm thấy nếu mình khen cậu sẽ cảm thấy rất mất tự nhiên, sau khi trầm mặc một lúc, Nghiêm Ngạo nói: “Cậu… Thanh âm của cậu rất giống Plum.”
Mai Nhân cười rất đắc ý, “Tớ cố ý bắt chước đó.”
Nghiêm Ngạo hỏi, “Đây là bài gì?”
“Không nói cho cậu biết.” Thật ra bài này là cậu buồn chán nên viết ở kiếp trước, ban đầu tính phát lên mạng, nhưng còn chưa kịp làm gì thì cậu đã chết rồi.
“Tớ đã hát cho cậu nghe rồi, cậu cũng hát một bài thử đi.”
Nghiêm Ngạo cũng không thèm nhìn cậu cái nào, “Không hát.”
“Đừng keo kiệt như vậy mà, hát một bài thôi, chỉ một bài thôi mà.” Mai Nhân cũng nhảy lên thanh xà, ngồi bên người Nghiêm Ngạo.
Nghiêm Ngạo do dự một lúc, mở miệng hát:
“Tôi muốn nghe cậu kể… về câu chuyện của cậu… cùng những chuyện xưa ly kỳ… và bầu trời đang dần lặn…”
Tên bài hát là ˂ Tôi vẫn muốn nghe câu chuyện của cậu ˃, trước đây Mai Nhân đã nghe qua, đây là một bài hát rất ấm áp.
Mà nguyên bản đây là một bài do một nam một nữ song ca, đợi khi Nghiêm Ngạo hát xong lời của người nam, Mai Nhân đột nhiên mở miệng hát tiếp phần của nữ, “Chuyện hôm nay… liệu ngày mai có còn kiên trì hay không…”
Nghiêm Ngạo cũng không giật mình chút nào, bên môi vẫn treo lên một nụ cười nhợt nhạt, hai người cùng nhau hát hết bài hát này.
Tôi muốn biết bây giờ cậu đang suy nghĩ những chuyện gì, chúng ta mới là nhưng người thích hợp với nhau nhất.
“Trào Phong.” Mai Nhân đột nhiên dừng đàn guitar lại,
“Tao cảm thấy mình có chút thích Nghiêm Ngạo.”
“Là kiểu thích giống trong phim truyền hình sao?”
Mai Nhân đặt đàn guitar qua một bên, chính mình ngã về sau nằm soài trên sàn nhà, “Chắc là vậy, bản thân tao đã cong sẵn rồi. Nghiêm Ngạo còn lớn lên đẹp trai như vậy, cho dù hắn vừa tự đại vừa độc mồm độc miệng còn ngạo kiều nữa, nhưng… Thật ra hắn là người rất tốt.”
“Tôi cũng không kinh ngạc chút nào.” Trào Phong thở dài,
“Vậy cậu muốn thổ lộ cho hắn biết không?”
Mai Nhân táo bạo bật dậy, cầm đàn guitar lên một lần nữa,
“Thôi bỏ đi, tao xấu như vậy, sau này bị hắn châm chọc thì thảm.”
“Nhưng… Cậu còn cần hắn khen cậu đẹp mà.”
“Im mồm!” Mai Nhân tức giận gảy đàn guitar một cái,
“Còn không phải do mày sao, những câu sến súa như vậy đến tao còn ngại nói ra!”
Sau khi thừa nhận mình thích Nghiêm Ngạo, rất nhiều chuyện đều trở nên thuận lợi hơn, ví dụ như sáng tác bài hát.
An Nhạn mới nghe qua một lần, đã kích động qua ôm Mai Nhân,
“Plum, chị cam đoan với em, bài này nhất định sẽ nổi tiếng.”