Địa điểm đi dã ngoại là công viên nam giao, bên trong có nơi để mọi người nướng BBQ. Một đám người xách theo bao lớn bao nhỏ nguyên liệu nấu ăn, ồn ào náo loạn ngồi xuống bắt đầu vén tay áo trổ tài nghệ.
Nhưng trong nhóm người này, có một người có vẻ ngoài rất bắt mắt.
Nghiêm Ngạo ngồi trên ghế gần vỉ nướng BBQ, tay đặt trên đùi ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm túc.
“Phụt!” Mai Nhân không nhịn nổi cười ra tiếng, “Nghiêm Ngạo, sao cậu nghiêm túc như đang mở cuộc họp hội nghị quốc tế vậy, lưng không cần thẳng như vậy đâu.”
Nghiêm Ngạo cũng biết, nhưng nhìn vỉ nướng BBQ dơ bẩn trước mặt, kèm theo tiếng cãi cọ ồn ào của đám người, hắn thật sự không thể dung nhập vào được. Nản lòng thở dài, nhìn qua cũng biết hắn có vẻ không hợp với hoàn cảnh bây giờ.
Hắn đứng lên, muốn lấy cớ để rời khỏi nơi này, “Tôi đi mua nước uống.”
Mới vừa đứng lên đi được hai bước, một đứa nhỏ lung lay đi tới, vươn tay nắm được quần của Nghiêm Ngạo.
Mai Nhân hít sâu một hơi, đứa nhỏ mới khoảng hai ba tuổi, bàn tay bóng nhẫy dầu, cứ như vậy bôi lên người Nghiêm Ngạo.
Nghiêm Ngạo lạnh mặt đứng im, lông mày nhăn chặt.
Mai Nhân nhanh chóng đứng lên muốn kéo đứa nhóc kia ra, cậu sợ Nghiêm Ngạo ghét bỏ đẩy nó ra thì không tốt, đứa nhỏ này không rắn chắc như cậu, nếu bị té ngã sẽ gây ra phiền toái.
“Bạn nhỏ ngoan nha, mẹ của nhóc đâu?”
Đứa nhỏ liếc mắt nhìn Mai Nhân một cái, quyết đoán ném văng tay của cậu ra, một lần nữa nắm quần của Nghiêm Ngạo ngây ngô nói, “Mẹ của em đang ăn BBQ.”
Thấy trên quần Nghiêm Ngạo lại in thêm mấy dấu tay dầu mỡ, Mai Nhân giật giật khóe miệng, mấy đứa nhóc bây giờ cũng biết nhìn mặt như vậy sao? Kéo người khác còn phải tìm người đẹp để kéo.
Bất đắc dĩ vẫn phải kéo tay nhóc đó ra, dỗ dành nói, “Trên tay nhóc dính dầu, không thể đυ.ng vào anh trai này được.”
Đứa nhỏ này cũng hiểu chuyện, nghe hiểu ý của Mai Nhân nên chắp tay sau lưng, ấm ức nhìn Nghiêm Ngạo nói: “Em xin lỗi.”
Nghiêm Ngạo hơi sững người một lúc, hàng lông mày nhíu chặt cũng giãn ra, hắn ngồi xổm nhìn thẳng đứa nhỏ hỏi, “Mẹ của em ở đâu, anh mang em đi tìm mẹ được không.”
Đứa nhỏ gật đầu thật mạnh, đưa tay chùi lên tấm vây miệng mang trên người, rồi vươn tay về phía Nghiêm Ngạo, “Như vậy có thể nắm tay với anh được không?”
Mai Nhân không nhịn được cười ra tiếng, tên nhóc này mới bao lớn đã biết chiếm tiện nghi của người khác rồi.
“Bảo bảo!” Phía sau truyền đến tiếng kêu nôn nóng, một người mẹ trẻ tuổi chạy tới ôm chặt đứa nhỏ, giận dữ nõi, “Đã dạy con bao nhiều lần rồi, không được chạy loạn khắp nơi, tại sao còn hư như vậy.”
Đứa nhỏ ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng của mẹ, chỉ vào Nghiêm Ngạo nói: “Anh trai xinh đẹp.”
Mặt của mẹ đứa nhỏ tái xanh, xin lỗi nói, “Thật ngại quá, đứa nhỏ này từ nhỏ đã thích cái đẹp, cũng không biết giống ai nữa.”
Sau khi người mẹ xin lỗi, ôm con muốn rời khỏi, nhưng đứa nhỏ lại nói, “Mẹ ơi, con làm bẩn quần áo của anh trai này rồi.”
Người mẹ thấy vết bẩn trên quần Nghiêm Ngạo, nhanh chóng rút 300 đồng trong túi đưa cho Nghiêm Ngạo, “Đứa nhỏ không hiểu chuyện, số tiền này coi như chị đền cái quần này cho em.”
Nghiêm Ngạo lắc đầu, “Không cần, tôi về nhà giặt sạch là được rồi.” Vừa dứt câu đã quay đầu đi mất.
Người mẹ đang cầm tiền trên tay sững người, hơi do dự bỏ tiền vào túi lại. Trước khi đi lễ phép nhìn Mai Nhân cười cười, nhưng có vẻ bị giật mình vì khuôn mặt của Mai Nhân cho nên nụ cười có hơi cứng đờ.
Mai Nhân cũng không để tâm, tiếp tục trở lại chỗ ngồi nướng thịt ba chỉ của cậu, nhưng qua đi mới thấy que thịt ban nãy cậu nướng gần chín đã biến mất.
“Ủa, thịt ba chỉ của mình đâu rồi.”
La Thành ăn cực kỳ vui vẻ, “Sắp bị nướng cháy rồi, nên tớ đã ăn thay cậu.”
Mai Nhân đuổi hắn qua một bên, “Muốn ăn thì tự đi nướng.”
Đang ăn thì Nghiêm Ngạo quay về, hắn mua hai lon coca, còn đưa một con cho Mai Nhân.
Mai Nhân nhận coca rồi vẫn chưa định thần lại, đời này cậu không ngờ là mình còn có thể uống được coca của Nghiêm Ngạo mua cho!
Nghiêm Ngạo lạnh mặt đứng bên cạnh cậu nửa ngày, nhưng vẫn không thể thuyết phục bản thân ngồi cùng mọi người nướng thịt. Hắn cũng không cưỡng ép mình nữa, cầm coca đi đến dưới tán cây ngồi.
Mai Nhân căn cứ theo nguyên tắc có qua có lại, nướng mấy xiên thịt ba chỉ, cá viên đem qua cho Nghiêm Ngạo.
Thấy Nghiêm Ngạo muốn nhận nhưng lại ngại cái gì đó, Mai Nhân cười nói: “Cầm đi, cùng lắm ăn xong lại đi rửa tay là được.”
Nghiêm Ngạo ừ một tiếng, rồi nhận cái dĩa.
Mai Nhân ngồi xuống bên người Nghiêm Ngạo, thích thú vừa uống coca vừa ăn nướng BBQ, nói: “Nghiêm Ngạo, tớ phát hiện cậu không giống như những gì tớ tưởng tượng.”
Nghiêm Ngạo nghi hoặc nhìn cậu.
“Chính là, tớ vẫn luôn nghĩ cậu có rất nhiều tật xấu, lại rất kiêu ngạo, nói thật hôm nay tớ rất sợ cậu thấy khó chịu rồi đẩy ngã đứa bé kia.”
Nghiêm Ngạo hừ lạnh nói, “Trong mắt cậu, tôi là người xấu như vậy sao.”
Mai Nhân nghiêm túc gật đầu, “Đúng vậy, tớ tặng hổ bông phấn hồng cho cậu, cậu cũng không cần.”
Nghiêm Ngạo mất tự nhiên quay đầu qua hướng khác, Mai Nhân còn nghĩ hắn cuối cùng cũng thấy hối hận, “Hừ, bây giờ biết hối hận rồi đúng không.”
Nghiêm Ngạo sờ cái mũi, nói: “Tôi không có không cần.”
Mai Nhân không nghe rõ, hỏi lại: “Cậu nói cái gì?”
Lỗ tai Nghiêm Ngạo đỏ ửng, nói to hơn một chút, “Tôi không có không cần… tôi đã nhặt về rồi.”
Mai Nhân trợn tròn mắt không tin vào những gì mình nghe được, “Cậu nhặt về rồi!?”
“Ừ.”
Mai Nhân vẫn không thể tin được, “Nhưng tớ đã vứt vào thùng rác rồi mà.”
Lỗ tai Nghiêm Ngạo càng đỏ hơn, bật dậy, “Nói đủ chưa!”
Nhìn lỗ tai đỏ bừng của Nghiêm Ngạo là biết hắn đang thẹn quá hóa giận, Mai Nhân nhanh chóng ngậm miệng, “Được được, tớ không nói nữa, cậu đừng tức giận.”
Lúc này Nghiêm Ngạo mới ngồi xuống lần nữa, vì che giấu sự xấu hổ đã cầm que nướng cắn thử một miếng.
Nhanh chóng nhăn mày, “Bỏ quá nhiều thìa là.”
Mai Nhân trừng mắt nhìn, “Không thích thì cậu cũng đừng ăn.”
Nghiêm Ngạo không nói lời nào, từng miếng từng miếng ăn hết que nướng BBQ.
Ăn xong rồi lại đánh giá, “Vừa cay vừa mặn.”
Mai Nhân hừ lạnh, “Nếu thế tại sao cậu còn ăn hết.”
Nghiêm Ngạo ngửa cổ uống hết nửa lon coca, hỏi Mai Nhân, “Còn không?”
Mai Nhân vui vẻ, “Không phải cậu nói không ăn được sao?”
Nghiêm Ngạo nghiêm túc trả lời, “Tôi nói là vừa cay vừa mặn, nhưng hương vị vẫn còn chấp nhận được.”
“Sĩ diện.” Rõ là ăn rất ngon còn không chịu thừa nhận, Mai Nhân không vui, “Muốn ăn thì cậu tự nướng đi.”
Nghiêm Ngạo nhẹ nhàng nhếch miệng, “Tôi muốn ăn cái cậu nướng.”
Cái gì không cao hứng nháy mắt đã biến mất, Mai Nhân nói: “Cậu cười lên thật là đẹp quá đi.”
Nghiêm Ngạo nhẹ nhàng liếc cậu một cái, muốn áp ý cười trên khóe miệng lại mà không được, khụ một tiếng nói: “Mau đi nướng đi, tôi ngồi đây đợi cậu.”