Lúc Liên Hoa xem xong một quyển thoại bản, đội đưa dâu đã tiến vào ranh giới Mục quốc.
Đường càng ngày càng khó đi, nhưng may là đi đường vẫn bình an. So với kiểu đi hành quân của Vương Cố Thành, có Tháp Lập dẫn đường, mỗi đêm đội đưa dâu đều tìm được điểm dừng chân thích hợp, làm cho Liên Hoa thoải mái không ít.
“Tiểu thư, hôm nay có một chậu hoa được đưa đến.” Trước xe ngựa có đặt một chậu hoa nhỏ, mở ra xem không biết hoa này gọi là gì, Miểu Lưu cầm lên: “Hay là vứt đi.”
Lần trước là một cành hoa, lần này quy mô được thăng cấp hơn, chỉ là đóa hoa trong chậu vô cùng mong manh, có lẽ nếu vứt bên đường sẽ bị ai đó vô tình dẫm chết.
Liên Hoa tiếp nhận chậu hoa đặt lên đùi, đưa tay sờ lên đóa hoa, vén rèm nhìn ra ngoài, ngoài trừ cát bụi mù mịt, không thấy gì khác. Hẳn là Vương Cố Thành đang dẫn đầu đội ngũ, nàng thò đầu ra ngoài dò xét, lại nhanh chóng trở vào trong xe.
Hắn vẫn đối tốt với nàng như vậy. Sao hắn có thể đối tốt với nàng như vậy?
Mới đầu nàng còn cho rằng, giữa nàng và hắn sẽ có kết quả như ý, nhưng thực tế hai người bọn họ chưa từng bắt đầu bao giờ. Nàng đã chấp nhận nhìn vào sự thật, nhưng hắn cứ một cột nàng vào bế tắc.
Thượng Kinh, nói nhỏ không nhỏ, nhưng vòng những người quyền quý cũng không lớn. Khi Liên Hoa xuất môn, quanh đi quẩn lại đều sẽ chỉ gặp những con người đó. Cho nên, cô nương lúc ấy, nàng biết rõ là ai.
Cử chỉ tao nhã động lòng người, xuất khẩu thành văn, khóe mắt có nốt ruồi lệ, chính là Phó Gia, cháu gái của Phó Tương.
Lại nói, giữa hai nàng xưa nay luôn có quan hệ tốt, từ trước đến giờ Liên Hoa chưa từng che giấu mình có cảm tình với Vương Cố Thành, Phó Gia lớn hơn các nàng một tuổi, trong lòng của nàng và Vương Cố Doanh Phó Gia giống một đại tỷ tỷ. Mỗi lúc Liên Hoa ở trước mặt hai người than thở về chuyện tình cảm của mình, Phó Gia vẫn luôn là người dịu dàng khuyên nhủ, nói với nàng mọi chuyện rồi sẽ tốt.
Sau ngày đó, Liên Hoa luôn không tự chủ nghĩ đến Phó Gia, mỗi lần nghĩ đến đều không tự chủ nhận thua, cho đến bây giờ, nàng chưa từng có suy nghĩ sẽ tranh giành với Phó Gia.
Chỉ là nàng không hiểu, tại sao bọn họ ở chung với nhau? Bọn họ đã như thế từ lúc nào? Bọn họ vẫn luôn lén lút gặp nhau như vậy sao?
Nếu Phó Gia là chân mệnh thiên nữ của hắn, tại sao hắn lại tặng hoa cho nàng?
Rõ ràng nàng đã chấp nhận thua cuộc, tại sao hắn vẫn không chịu buông tha cho nàng?
Càng gần Mục quốc, bụi cát càng nhiều. Liên Hoa cảm thấy nàng không còn tinh lực đâu mà nghĩ đến chuyện của Vương Cố Thành. Nàng tập trung học tiếng nước Mục, tránh việc suy nghĩ quá nhiều. Nhị ca nói Mục vương không biết nói tiếng Thượng, nếu gả vào cung thì ít nhất cũng học được vài câu để dùng.
Khi nghe điều này, Tháp Lập vỗ ngực, nói nhất định sẽ dạy nàng.
Sau đó hắn đưa cho nàng một quyển sách, bìa sách đã bị nhàu cũ, bên trong viết chi chít chữ, chính là bút ký hắn học tiếng Thượng, toàn những từ vựng một chữ được viết kỹ càng.
“Đây là quyển sơ cấp.”
Bảng chữ cái của Mục quốc là một đám chữ bay vặn vẹo uốn éo, trông giống côn trùng bò hơn là chữ viết, nhìn qua thật không phân biệt được chữ nào là chữ nào. Liên Hoa nhìn vào thì cau mày.
Nàng không phải là người thích đọc sách, may mắn gia thế hiển hách, nên cũng không cần cố gắng leo lên làm tài nữ. Nay phải học một loại ngôn ngữ mới, đối với nàng mà nói là một thử thách lớn.
“Tiếng Mục đơn giản hơn tiếng Thượng nhiều.” Hắn chỉ vào quyển sổ, phát âm từng từ cho nàng nghe.
“Chờ, chờ chút!” Liên Hoa vội vàng ngăn cản hắn, nói với Trân Thời, “Lấy giấy bút cho ta.”
Trân Thời nghe lời đi lấy, Tháp Lập thấy nàng phát âm khổ sở, không khỏi cảm thấy buồn cười, hắn an ủi nàng: “Đừng sợ, ta cũng là lần đầu tiên làm lão sư, chúng ta cùng nhau học.”