“Không sao chứ?” Vương Cố Thành đến gần, muốn giúp nàng vỗ vỗ lưng nhưng bị nàng tránh đi, làm tay hắn lúng túng giữa không trung, lặng lẽ thu về.
Tháp Lập nhìn hành vi của hai người họ cảm thấy khó hiểu. Vương Cố Thành cười trừ với Tháp Lập, kêu thị nữ đem rượu lên, rót đầy chén cho mình và Tháp Lập rồi nói: “Đây là Lê tửu nổi danh của Thượng Triều, so ra có hơi kém rượu của Mục quốc ở độ mạnh, nhưng lại thắng ở độ thanh, mời sứ giả nếm thử.”
Tháp Lập và Vương Cố Thành cụng ly, Vương Cố Thành đang định uống cạn thì lấy Tháp Lập bảo thị nữ bên cạnh lấy cho Liên Hoa một cái ly, đích thân rót đầy cho nàng.
Mặc dù Liên Hoa cảm thấy có chút đường đột, nhưng nhớ đến tam ca từng nói dân ở Mục quốc phóng khoáng, nữ tử cũng ăn thịt uống rượu như nam nhân, bèn nâng chén cụng với hắn nói: “Tửu lượng của Liên Hoa không tốt lắm, mong sứ giả thứ lỗi.”
Nàng chỉ muốn nửa ly, khi muốt rượu lê vào miệng, vị của nó ngòn ngọt, nhưng khi chảy xuống cổ họng lại cay nồng. Liên Hoa không quen uống rượu, nửa ly kia đủ để đả thương thực quản của nàng. Rượu đi vào trong dạ dày hóa thành một luồng khí nóng, lập tức thể hiện lên vành tai nàng.
Vương Cố Thành nhìn nàng, ánh mắt như mang theo lo lắng, làm lòng nàng hoảng sợ, lại cúi đầu uống thêm một ngụm.
Liên Hoa không có say, chỉ là mặt đỏ tai đỏ, toàn thân như nóng lên.
Vương Cố Thành và Tháp Lập đều cạn ly, rồi lại thêm rượu. Tháp Lập rất có hứng thú với Thượng Triều, hỏi han nào là cách ăn mặc, chỗ ở, đi lại, nhưng Vương Cố Thành lại phân tâm, hỏi một câu chỉ đáp nửa câu, để tránh xấu hổ, Liên Hoa đành phải tiếp lời hắn.
Cơm dùng được một nửa thì có người gõ cửa vào, là phó thủ của Vương Cố Thành: “Tướng quân, có việc cần bẩm báo.”
Liên Hoa nhìn khóe môi cứng ngắt của Vương Cố Thành buông lỏng, hắn nhanh chóng đứng dậy cáo từ Tháp Lập. Tháp Lập còn chưa đáp hắn đã đi ra cửa.
Nhìn thấy hắn rời đi, Liên Hoa cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, nhưng cũng có chút nuối tiếc. Chỉ là hiện tại nàng lưng bụng chưa no, do dự không biết nên ăn tiếp hay nhân lúc này mượn cớ rời đi, lúc này Tháp Lập lại lên tiếng trước.
“Quận chúa, ta có một phần lễ vật muốn tặng cho quận chúa.” Lời này ngắt ngang sự do dự của Liên Hoa.
Tháp Lập sai tùy tùng đưa hắn một hộp gấm, mở ra là một cây trâm bạc, khắc hoa văn rất kì dị.
Hắn nói: “Đây là bùa bình an của Mục quốc, đường xá xa xôi, mong quận chúa đem bên mình để được bảo vệ.”
Liên Hoa do dự, nàng thử hỏi: “Là Mục vương ban tặng sao?”
“Là vị hôn phu tương lai của quận chúa tặng.”
Hắn không thừa nhận, cũng không phủ nhận, Liên Hoa chăm chú nhìn món quà xem có tìm ra được điều gì không, chỉ tiếc nàng không nghĩ được gì.
“Trân Thời giúp ta đeo đi.”
Nàng đeo vòng bạc đeo vào tay trái, cổ tay nàng vốn nhỏ, lắc tay sẽ làm dao động chiếc vòng, phát ra những tiếng leng keng.
“Đẹp đấy.” Tháp Lập cười nói.
Liên Hoa dùng tay phải sờ vòng bạc, man mát lành lạnh, làm cho nàng trầm tĩnh không ít. Nếu thật trời đất linh thiêng, xin hãy bảo vệ Liên Hoa được bình an.