"Dạ xin chào quý khách, tôi gọi từ bộ phận lễ tân của resort Sherra, xin hỏi đây có phải là số điện thoại của anh Chu Thiệu Huy không ạ?"
Chu Thiệu Huy cả người chuếch choáng say đang cùng Trình Tinh Húc, Cao Vu Quân di chuyển từ bãi biển về phòng nghỉ mà vợ chồng Lưu Tử Khâm đã đặt sẵn cho khách mời tham gia tiệc cưới ở lại qua đêm, nghe thấy thanh âm nhẹ nhàng lưu loát vang lên từ bên kia điện thoại thì
có chút khó hiểu, bước chân chậm lại, muộn thế này rồi bên resort còn gọi cho hắn làm gì?
"Tôi là Chu Thiệu Huy, không biết có chuyện gì gấp sao?"
"Thành thật xin lỗi quý khách vì giờ này còn gọi điện làm phiền, hiện tại chúng ta có nhận một tập hồ sơ, người giao hàng có nói là cần gửi cho quý khách gấp, cho nên...nếu khách hàng không tiện xuống quầy lấy được, chúng tôi sẽ cho nhân viên mang tới phòng cho quý khách ạ!"
Nhân viên lễ tân nhanh nhạy đề nghị, giọng nói của người đàn ông này lạnh như băng, dù chỉ nghe qua điện thoại cũng khiến cô rùng mình.
"Để tôi tới đó lấy được rồi, cảm ơn cô."
Chu Thiệu Huy dứt khoát trả lời rồi cúp máy, sau đó quay qua nói với lão nhị và lão tam về phòng trước, còn bản thân thì đi về phía quầy lễ tân.
Cầm lấy tập hồ sơ trên tay, trong đầu Chu Thiệu Huy mãi vẫn chưa thể nghĩ ra là ai gửi cái này tới. Có mấy ai biết hắn đang ở đây chứ? Lại còn cố tình gửi vào giờ này?!
Tuy trong lòng vô cùng tò mò nhưng theo thói quen nghề nghiệp hắn đợi tới khi mang về phòng của mình thì mới mở ra xem.
Trong phong bì là một sấp hình chụp lại từng khoảnh khắc của một cô gái xinh đẹp và hai người đàn ông, mỗi người đàn ông ở mỗi khung cảnh và khung giờ khác nhau.
Mấy tấm đầu thì cùng người đàn ông cao lớn anh tuấn cười nói vui vẻ, lúc thì người đàn ông này tình từ ôm lấy cô gái từ phía sau để hướng dẫn cách đánh golf, lúc thì sờ sờ má chỉnh lại tóc và nón cho cô gái.
Mấy tấm sau là cùng người đàn ông cao gầy nho nhã đi dạo dọc bãi biển, người đàn ông này còn xoa xoa đầu cô gái đầy cưng chiều, thậm chí còn có tấm hình ghi lại cảnh hai người bọn họ cùng nhau từ trong phòng khách sạn đi ra.
Nhìn tới đây sắc mặt Chu Thiệu Huy chớp mắt trở nên tối đen, đáy mắt như hai ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội, bàn tay siết chặt lấy tấm hình ái muội kia, gân xanh ở dọc cánh tay nổi lên giựt giựt đủ để thấy hắn đang tức giận như thế nào. Bởi vì nhân vật chính trong những tấm hình đó chính là Trương Quân Dao cùng con trai của Sở thị trưởng - Sở Duệ Đường và cậu cả của Lưu thị - Lưu Mộ Khâm.
Theo thời gian hiện trên góc tấm hình thì tất cả sự việc này chỉ mới xảy ra trong ngày hôm nay, có mấy tấm chụp thấy rõ cả tên resort và số phòng...chẳng phải là ở resort này luôn sao?
Cũng thật trùng hợp a!
Cô gái đáng chết này, hắn yêu cô nhiều như vậy, một lòng một dạ với cô, thế mà cô cư nhiên lại ở sau lưng hắn đi nɠɵạı ŧìиɧ, dám cho hắn đội nón xanh?!Không những thế còn cùng lúc lén lút hẹn hò hai gã đàn ông khác nhau, quả nhiên là loại phụ nữ lẳиɠ ɭơ dâʍ đãиɠ!
Trương Quân Dao, nếu em thực sự phản bội tôi...tôi nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho em, nếu đau thì cùng nhau đau đi!
Ngay lúc đấy,
"Tới phòng em rồi, cảm ơn anh đã đưa em về tận nơi, anh cũng mau về nghỉ ngơi đi."
Đứng trước cửa phòng mình, Trương Quân Dao có chút không tự nhiên khi Sở Duệ Đường từ quãng đường trở về nãy giờ cứ im lặng chăm chú nhìn cô, vẻ mặt lưỡng lự, ngập ngừng như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
"Quân Dao, có điều này anh đã muốn hỏi em từ rất lâu rồi, em cứ thành thật trả lời, không cần phải miễn cưỡng..."
Suy nghĩ một hồi, cuối cùng Sở Duệ Đường lấy hết can đảm lên tiếng, nếu không nói bây giờ anh sợ sẽ không còn cơ hội nữa.
"Hình như chuyện anh chuẩn bị hỏi em có vẻ rất nghiêm trọng?!"
Trương Quân Dao gượng cười nghi ngờ hỏi lại.
"Em...có thể cho anh cơ hội để chúng ta tìm hiểu, hẹn hò nhau được không?"
Vừa nãy dùng bữa tối cùng mọi người, Sở Duệ Đường đã uống mấy ly rượu nên giờ càng có thêm dũng khí để ngỏ lời cùng cô gái mà mình thích thầm từ thời niên thiếu.
"Anh...đang trêu em có phải không? Chuyện này..."
Nụ cười trên khoé môi Trương Quân Dao chớp mắt liền bị câu hỏi bất ngờ của Sở Duệ Đường làm cho trở nên cứng đờ.
"Anh là thật lòng! Quân Dao, em cứ suy nghĩ thêm rồi trả lời anh sau cũng được, anh có thể đợi, bao lâu anh cũng sẽ đợi!"
"Em..."
"Muộn rồi, em mau vào nghỉ ngơi đi, mai gặp lại."
Bày tỏ tình ý thâm sâu của chính mình xong, Sở Duệ Đường nhạy cảm nhận ra được sự phân vân, khó xử trong lời nói của Trương Quân Dao nên anh không muốn dồn ép cô tới cùng, cũng như tự chừa cho mình một đường lui, anh sợ phải nghe lời từ chối nên vội lên tiếng ngăn lại lời cô đang định nói.
"Ân...vậy mai gặp lại. Chúc ngủ ngon"
Trương Quân Dao mỉm cười, gật đầu khẽ nói.
"Ngủ ngon."
Sở Duệ Đường đưa tay vẫy vẫy chào tạm biệt xong thì mới xoay người rời đi, dáng vẻ có chút hụt hẫng, luyến tiếc.
Mà tất cả một màn như không nỡ chia ly này đúng lúc lại lọt hết vào tầm mắt của Chu Thiệu Huy khi hắn mới từ trong thang máy đi ra.
Ánh mắt tức thì tối sầm lại, cả người toả ra một tầng hàn khí lạnh lẽo như hồ băng, khoé môi giật giật, cằm bạnh ra căng cứng. Đêm hôm khuya khoắt thế này rồi, trai đơn gái chiếc ở khách sạn cùng nhau thì sẽ xảy ra chuyện gì chứ?
Nghĩ tới đó, hai chân thon dài mang theo tức giận của Chu Thiệu Huy nặng nề sải từng bước tiến tới căn phòng của cô gái vô tâm vô phế kia.
Trương Quân Dao sau khi vào phòng đóng cửa, cả người ngây ngốc nghĩ tới câu hỏi khi nãy của Sở Duệ Đường.
Mục đích ban đầu khi cô cố tình tiếp cận Sở Duệ Đường chính là vì Trương Tử Sâm muốn giành được dự án xây dựng trung tâm nghệ thuật thành phố H.
Tuy không hiểu quá tường tận về việc làm ăn kinh doanh của cha mình nhưng cô biết dự án tầm cỡ lớn quốc gia như vậy có bao nhiêu công ty, tập đoàn muốn nhảy vào? Nếu không có hậu thuẫn cũng như sự tác động từ lãnh đạo cấp cao trong bộ máy chính quyền thì chắc chắn khó mà nắm chắc phần thắng.
Vừa hay chú Sở, cha của Sở Duệ Đường mới nhậm chức thị trưởng thành phố, nhưng nếu vì chuyện đó mà cô chấp nhận hẹn hò yêu đương với anh thì thật sự vừa bất công vừa trơ trẽn.
Mải mê với những suy nghĩ, trong lúc cô chuẩn bị đi về phòng ngủ thì đột ngột nghe thấy tiếng đập cửa dồn dập mạnh mẽ. Tinh thần hỗn độn, cô cứ nghĩ đơn giản là Sở Duệ Đường quay lại có gì muốn nói thêm nên không chút do dự đi ra mở cửa.
Tới khi cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt là khuôn mặt vặn vẹo đầy tức giận cùng mùi rượu nồng đậm từ người Chu Thiệu Huy phát ra, trái tim cô bỗng nảy lên một nhịp, theo phản xạ sợ hãi tới mức muốn ngay lập tức đóng của lại.
Người đàn ông này, sao hắn lại ở đây? Làm sao hắn biết cô ở đây mà tới chứ?
"Đóng gì chứ? Quả nhiên có tật giật mình, cùng lúc hẹn hò với hai tên đàn ông! Thiếu thao tới vậy sao? Một mình tôi vẫn chưa khiến cô thoả mãn? Trương Quân Dao, rốt cuộc là cô có bao nhiêu dâʍ đãиɠ hả?"
Đem cánh cửa hung hăng đẩy ra rồi nhanh chóng đóng sầm trở lại, hai mắt Chu Thiệu Huy đỏ ngầu như sói đói nhìn thấy con mồi, khí thế xâm lược bức người bóp mạnh lấy hai bả vai trơn bóng, ép Trương Quân Dao vào sát mặt tường, gằn giọng chất vấn.
"A...Đau quá! Chu Thiệu Huy, anh phát điên cái gì chứ? Bỏ ra!"
Cơn đau từ bả vai truyền tới, mặc dù bị âm thanh
nghiến răng nghiến lợi của Chu Thiệu Huy làm cho cả người run lên nhưng cô vẫn hung hăng trừng mắt lên nhìn hắn, cả người vặn vẹo muốn trốn thoát khỏi khống chế.
"Mấy hôm trước ở dưới thân tôi còn ngâm nga rêи ɾỉ cầu hoan, một tiếng ông xã, hai tiếng làm em, thế mà mới tách ra có mấy ngày đã vội vã đi câu dẫn tên đàn ông khác, lại còn đưa nhau đi du lịch! Haha...cô xem tôi là thằng ngốc phải không? Trương Quân Dao, sao cô có thể không biết liêm sỉ như vậy, ai cũng có thể làm chồng! Nói, hai người bắt đầu từ bao giờ? Hắn ta đã chạm vào người cô chưa?"
Chu Thiệu Huy bị tức giận và ghen tuông chi phối cảm xúc, hắn không biết bản thân rốt cuộc phải làm thế nào mới đúng, chỉ biết bây giờ l*иg ngực đau nhói như bị lưỡi dao sắc bén mạnh mẽ đâm thẳng vào rồi chọc ngoáy. Rất đau, đau đến nỗi khiến ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.
"Anh...chuyện này không phải như anh nghĩ! Em với anh Duệ Đường chỉ là bạn bè, anh bình tĩnh lại được không?!"
Nhận ra điểm mấu chốt khiến Chu Thiệu Huy đùng đùng nổi giận như vậy, Trương Quân Dao nén lại đau đớn ở bả vai cố gắng lên tiếng giải thích.
"Bình tĩnh?! Cô nói tôi phải bình tĩnh như thế nào? Chẳng lẽ phải tận mắt chứng kiến cô và hắn ta quấn lấy nhau ở trên giường thì mới gọi là có gì sao? Nếu đã thiếu thao như vậy thì đêm nay để tôi thoả mãn em. Để xem ai mới khiến Trương tiểu thư đạt nhiều sung sướиɠ khoái hoạt!"
"Roẹt!!!"
Chu Thiệu Huy vừa dứt lời, chiếc váy trên người Trương Quân Dao thoáng chốc đã bị hắn xé rách thành hai mảnh rời rạc, da thịt trắng nõn lập tức lộ rõ dưới ánh đèn.
Bắt gặp ánh mắt đυ.c ngầu loé lên tia quỷ dị của Chu Thiệu Huy dừng lại trước ngực mình, cả người cô run rẩy, hai tay vừa định đưa lên che đi phần da thịt hở hang thì liền bị một bàn tay to nắm lấy cố định, tay còn lại hắn cởi bỏ thắt lưng, sau đó đem hai cổ tay cô trói chặt lại.
"Chu Thiệu Huy...anh muốn làm gì?! Tránh ra, đừng có chạm vào tôi!"
Trương Quân Dao giãy dụa càng thêm kịch liệt, ánh mắt cùng hành động thô bạo của hắn đêm nay khiến cô rùng mình sợ hãi.
"Còn muốn phản kháng? Tốt nhất nên giữ sức lực để xem lát nữa phải hầu hạ tôi như thế nào thì hơn. Lần trước có phải tôi vẫn chưa dạy dỗ đủ mạnh nên mới khiến cô chạy loạn ra ngoài tìm kiếm đàn ông thế này? Vậy thì đêm nay tôi sẽ cho em biết như thế nào là dục tiên dục tử, muốn ngừng mà không ngừng được..."
Thanh âm trầm thấp lạnh lẽo mang theo chút tia cười nhạo ngạo mạn.
Giãy dụa của Trương Quân Dao chỉ như mèo cào ra oai, Chu Thiệu Huy mặc kệ cô làm loạn, không cần dùng nhiều sức liền dễ dàng bế cô lên đi về phía phòng ngủ, sau đó không chút thương hoa tiếc ngọc ném mạnh xuống mặt giường, bắt đầu đem quần áo trên người mình thoát đi.
Trương Quân Dao, em là người phụ nữ của tôi, cả cuộc đời này chỉ là của một mình tôi....