Tối hôm sau,
"Anh Duệ Đường, đừng gắp cho em nữa, em ăn đủ rồi, còn ăn nữa bụng em sẽ bể thật đó!"
Trương Quân Dao xua xua tay cười không ra nước mắt khi nhìn chén thức ăn của mình vừa mới vơi đi một ít thì lại lập tức đầy ắp trở lại.
"Anh thấy em đã ăn được mấy đâu! Con gái phải có da có thịt một chút thì mới đáng yêu, và quan trọng là mới có sức khoẻ để làm việc. Thịt bò ở đây ướp rất ngon, em ăn thêm chút nữa đi, nếu bụng có bể thật anh sẽ chở em tới ngay bệnh viện để bác sĩ khâu lại."
Sở Duệ Đường vừa gắp thêm thịt bò bỏ vào chén cho cô vừa hài hước nói, hành động vô cùng tự nhiên như đã thân thuộc từ lâu.
"Bụng nhỏ đáng thương, tối nay phải để em chịu nhiều uỷ khuất rồi! Ngoan, cố gắng chịu đựng, chị sẽ không để em bị bể đâu."
Đưa tay lên bụng nhỏ của mình vỗ nhẹ, Trương Quân Dao còn phụ hoạ thêm vẻ mặt phụng phịu đầy cam chịu.
Sở Duệ Đường nhìn một màn này thì mỉm cười lắc lắc đầu đầy bất lực xen lẫn cưng chiều. Cô bé này, quả thật không thể ngừng yêu được mà!
Đúng vậy, Trương Quân Dao chính là người mà anh thích thầm từ năm mười sáu tuổi. Cô chính là giấc mơ anh vẫn luôn hằng ao ước có được từ thời niên thiếu. Cho tới hôm nay là mười bốn năm, đã mười bốn năm trôi qua, anh cứ vẫn luôn thích cô, thích đến cố chấp mê muội.
Tới khi cả hai ăn xong thì cũng chỉ mới hơn tám giờ tối, trên đường đi bộ ra bãi đậu xe, Sở Duệ Đường đang định mở miệng hỏi cô có muốn đi hóng mát một chút rồi về không thì ngoài ý muốn đυ.ng mặt một nhóm người cũng vừa mới đi ra.
"Sở tổng, trùng hợp quá, anh cũng ăn tối ở đây sao?"
"Giám đốc Sở, xin chào."
"Duệ Đường, lâu rồi không gặp cậu! Vị tiểu thư xinh đẹp này...?"
Người đàn ông vừa lên tiếng chính là Lưu Mộ Khâm, đại thiếu gia của Lưu thị, cũng là bạn thời đại học của Sở Duệ Đường lúc còn ở bên Mỹ, hiện tại đang giữ vị trí giám đốc tài chính chuỗi khách sạn, resort cao cấp của gia đình.
Khi nãy, từ đằng xa, lúc nhìn thấy cô gái mặc chiếc váy màu xanh đen cao cổ, tuy kiểu dáng đơn giản nhưng đủ tinh tế phác doạ dáng người mềm mại hoàn mỹ dưới lớp vải kia cùng làn da trắng nõn phát sáng, Lưu Mộ Khâm đã bị cuốn hút nhìn không rời mắt.
Tới khi tiến lại gần hơn chút thì hắn phải thầm thốt lên trong đầu, quả thật là một đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành! Mà điều kinh ngạc hơn là người đi cùng cô lại là Sở Duệ Đường, tên này bạn bè thường gọi hắn là Liễu Hạ Huệ thời hiện đại, chưa bao giờ thấy hắn quen qua bấy kì cô gái nào, thế mà bây giờ lại sánh đôi cùng vị mỹ nữ tuyệt sắc này, quả thật khiến người ta kinh ngạc, tò mò nha!
"Lưu Mộ Khâm, lâu rồi không gặp, đây là Trương Quân Dao, bạn của tôi."
Sở Duệ Đường đưa tay lịch sự nắm lấy bàn tay đang chìa ra của Lưu Mộ Khâm, tuy ngoài miệng vẫn bình tĩnh trả lời đối phương nhưng trong lòng thì vô cùng bài xích, đề phòng người đàn ông họ Lưu này.
Cậu cả của Lưu thị vốn nổi tiếng về tình trường phong lưu, các cô gái hắn quen qua có thể xếp thành một hàng dài cả cây số, từ châu á tới châu âu, đa dạng về sắc tộc, tôn giáo.
Sở Duệ Đường anh vốn không rảnh rỗi để quan tâm đến những chuyện tình cảm cá nhân của người khác và cũng không bỗng nhiên ghét bỏ, kì thị ai nếu không phải bắt gặp ánh mắt si mê quá mức lộ liễu của Lưu Mộ Khâm khi nhìn thấy Trương Quân Dao. Giác quan một người đàn ông cho anh biết Lưu Mộ Khâm đã bị cô hút lấy hồn phách mất rồi.
"Xin chào mọi người, tôi là Trương Quân Dao, tôi với anh Duệ Đường có thể gọi là thanh mai trúc mã của nhau, rất vui được gặp mặt. Thành phố H đúng là nhỏ quá, Hiểu Huệ, khi nào có dịp nhớ mời bạn của em về nhà mình chơi nhé!"
Trương Quân Dao mỉm cười ngọt ngào, hai tay đưa lên nắm nhẹ lấy cánh tay Sở Duệ Đường, tầm mắt cố tình hướng về phía Bạch Hiểu Huệ đang đứng, không nghĩ tới sẽ chạm mặt nhau trong trường hợp này.
"Vậy Trương tiểu thư đây với Hiểu Huệ là..."
"Hiểu Huệ là em gái của tôi! Thật ra em ấy là con gái riêng của dì, nhưng từ khi ba tôi cưới dì, trong lòng tôi vẫn luôn xem em ấy như là em ruột của mình, chỉ sợ là Hiểu Huệ lại không nghĩ vậy, cho nên..."
Không cho Bạch Hiểu Huệ đang mở miệng định nói gì đó có cơ hội chen lời vào, Trương Quân Dao đã nhanh chóng trả lời không chút do dự.
"À..thì ra là vậy! Đúng là trái đất tròn, toàn người quen của nhau cả. Em đó, có chị gái xinh đẹp thế này mà giấu kín không cho ai biết. Trách không được Duệ Đường lại không muốn giới thiệu với bạn bè. Tiểu tử này, thật sự lợi hại nha."
Lưu Mộ Khâm nhìn qua Bạch Hiểu Huệ có chút xem thường rồi lại lướt qua Sở Duệ Đường, cuối cùng ánh mắt đầy si mê xen lẫn tiếc nuối dừng lại trên thân ảnh Trương Quân Dao.
Mỹ nhân vừa thanh thuần xinh đẹp vừa khí chất tao nhã thế này mà lại bị Sở Duệ Đường lãnh đạm nghiêm nghị phát hiện ra trước, đúng là lãng phí báu vật quốc gia.
"Chị Dao Dao nói vậy sẽ khiến mọi người hiểu lầm em xấu tính mất! Em lúc nào cũng xem chị như chị gái hết, chắc do chị bận yêu đương quá nên mới không cảm nhận được phần tình cảm chân thành này của em."
Chuyện con riêng trong giới thượng lưu không phải là chuyện xa lạ gì, nhưng mỗi khi nghe tới hai chữ "con riêng" đó trong lòng Bạch Hiểu Huệ liền sinh ra cảm giác kì thị chán ghét.
Ở trong cái xã hội coi trọng quyền lực địa vị này, con riêng chính là điều cấm kị cũng như là chuyện xấu hổ mà không ai muốn nhắc tới. Thế mà Trương Quân Dao lại dám nói hai chữ nhạy cảm đó trước mặt bạn bè và đối tượng cô đang tìm hiểu. Nỗi nhục nhã ê chề này cô làm sao có thể nuốt trôi?!
"Có chuyện đó thật sao? Nếu vậy thì do chị vô tâm quá, xem ra chị em chúng ta phải nói chuyện thường xuyên, ôn lại chuyện cũ để có thể hiểu rõ nhau hơn mới được."
Vẻ mặt cùng giọng nói Trương Quân Dao mang theo mấy phần áy náy, ra dáng đúng kiểu một người chị thương yêu em gái mình.
"Hay là thế này đi, mấy người chúng ta xem ra rất có duyên với nhau, vừa hay Lưu thị mới khai trương một resort sáu sao ở Hạ Hồi, cuối tuần này mọi người rảnh, chúng ta hãy cùng nhau đi đến đó nghỉ ngơi tham quan nhé?"
Lưu Mộ Khâm hào phóng đưa ra lời mời.
"Wow, resort đó tớ cũng đang có ý định đi mà đặt phòng mãi vẫn chưa được, hôm nay được ông chủ lớn mời, dù bận thế nào tớ cũng sẽ cố gắng sắp xếp đi cho bằng được."
"Lưu tổng đúng là tuyệt vời nhất! Resort ở Hạ Hồi quả thật rất xuất sắc nha, từ thiết kế cho tới phong cảnh, nhìn hình thôi đã mê mẩn rồi, nếu thực sự được tới đó thì còn gì bằng."
Mấy người bạn đi cùng nhóm người của Lưu Mộ Khâm và Bạch Hiểu Huệ sôi nổi bàn luận.
"Cậu và Trương tiểu thư đi cùng luôn được chứ?"
Nhận ra sự do dự trong ánh mắt Sở Duệ Đường, Lưu Mộ Khâm liền tiếp tục mở miệng hỏi, tránh cho đối phương khước từ trước.
"Cuối tuần này em rảnh chứ? Nếu không bận gì thì chúng ta đi cùng mọi người cho vui."
Sở Duệ Đường không lập tức trả lời Lưu Mộ Khâm mà quay qua nhìn Trương Quân Dao, ân cần hỏi ý kiến của cô.
"Lưu tổng đã có nhã ý như vậy, tất nhiên em không để từ chối được rồi. Bạn trai của Hiểu Huệ quả thật rất chu đáo, hôm đó chúng ta hãy cùng nhau chơi thật vui."
Trương Quân Dao tươi cười đồng ý.
"Ân...em với Lưu tổng chỉ là bạn bè đơn thuần, không phải như chị nghĩ đâu..."
Bạch Hiểu Huệ thẹn thùng cúi thấp đầu khẽ nói. Đáy mắt cô ta xẹt qua một tia ghen ghét, nhưng rất nhanh đã thu hồi lại.
Sự quan tâm tôn trọng mà Sở Duệ Đường dành cho Trương Quân Dao lọt vào mắt Bạch Hiểu Huệ lại thành cảnh chướng tai gai mắt. Tại sao những người đàn ông có điều kiện, gia thế tốt đều quan tâm lo lắng, đối xử với cô ta dịu dàng như thế?
Cô ta thì có gì tốt chứ? Bề ngoài giả bộ ngây thơ thuần khiết, tính cách thì kiêu kì không để ai vào mắt. Cô không cam tâm để bản thân thua kém cô ta như vậy được!
Dù không muốn nhưng cô phải công nhận một điều, sau bốn năm Trương Quân Dao miệng lưỡi ngày càng thêm lợi hại, ý vị sâu xa trong từng câu nói. Còn có thái độ ra vẻ thân thiện, hoà nhã chướng mắt kia, hoàn toàn khác xa so với con người vô cảm, lạnh nhạt trước đây. Cô vô cùng nghi ngờ, có chút đoán không ra, rốt cuộc là Trương Quân Dao muốn như thế nào?
Cố tình biểu hiện cảnh tình chàng ý thϊếp với Sở Duệ Đường trước mặt mọi người cho cô xem là muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô ư? Cô ta nghĩ Bạch Hiểu Huệ này là ai chứ? Muốn chơi tới cùng, cô sẽ tiếp chiêu.