"Giám đốc Tô, bữa cơm này cho phép tôi mời anh nhé? Nếu không tôi sẽ thực sự rất áy náy vì sự chậm trễ của mình."
Trương Quân Dao mỉm cười nhìn Tô Bách Văn, khéo léo đưa ra lời đề nghị.
"Trương tiểu thư lại khách sáo rồi! Hôm nay
được gặp mặt trực tiếp hoạ sĩ Clara vốn nổi tiếng về tài năng và sự bí ẩn mới đúng là vinh dự của tôi. Các bức tranh của cô thật sự rất độc đáo ấn tượng, nhất là bức Tự hoạ. Còn nhớ buổi đấu giá ở trung tâm nghệ thuật Paris mùa thu năm trước tôi không thể có được bức tranh đó, đến giờ vẫn còn thấy nuối tiếc."
Tô Bách Văn hào hứng nói, sau đó liền ấn nút gọi nhân viên tới rồi đưa nhanh chiếc thẻ ngân hàng màu đen để thanh toán bữa ăn.
Ttong đầu vẫn còn kinh ngạc, không nghĩ tới người tạo ra những tác phẩm đặc sắc ở các buổi triễn lãm tranh quốc tế lại là một cô gái xinh đẹp quyến rũ thế này. Đúng là người giống như tranh, thập phần tinh xảo hoàn hảo.
"Cảm ơn anh vì đã thích những tác phẩm của tôi. Như vậy đi, trong buổi triển lãm sắp tới, nếu anh thích bức tranh nào, tôi sẽ tặng riêng anh, xem như thay cho lời cảm ơn cũng như kỉ niệm lần hợp tác đầu tiên của chúng ta, không cho phép anh từ chối đâu đó."
Nhìn người nhân viên cầm thẻ ngân hàng của Tô Bách Văn đi ra ngoài, Trương Quân Dao có chút ái ngại nhưng sau đó đã không để người khác phải chịu thiệt.
"Trương tiểu thư đúng là rất hào phóng a! Vậy thì tôi sẽ không khách khí nữa. Mong là lần hợp tác này mọi việc sẽ thành công tốt đẹp. Tôi còn chút việc phải đi trước, Trương tiểu thư và Lộ tiểu thư cứ thong thả uống trà tiếp nhé."
Nói rồi Tô Bách Văn liền đứng dậy lịch sự gật đầu chào rồi rời đi.
"Ân, giám đốc Tô, anh đi thong thả."
Tô Bách Văn đi rồi, trong phòng ăn chỉ còn lại hai người, Lộ Khiết liền quay sang bạn tốt, ánh mắt híp lại nghi ngờ chất vấn:
"Trương Quân Dao khai mau, có phải cậu đang hẹn hò cùng ai đúng không?"
"Hẹn hò với ai chứ? Cậu đang nói linh tinh gì thế?"
Hớp một ngụm trà che giấu đi bối rối, mắt đẹp đảo quanh mấy vòng, Trương Quân Dao liền nhanh chóng lên tiếng phủ nhận.
"Dao Dao nhà ta nói dối vẫn còn kém lắm, chậc chậc...thế bằng chứng rõ ràng này cậu định giải thích thế nào đây? Đừng nói với mình là cậu bị muỗi cắn rồi ngãi nên mới bị vậy nha."
Còn chưa kịp hiểu hết ý của bạn tốt, phía dưới xương quai xanh liền bị bàn tay của Lộ Khiết chạm vào.
"Có phải chính hắn ta là nguyên nhân khiến cậu sáng nay tới trễ? Thành thật khai báo sẽ được hưởng khoan hồng, còn không...đừng mong sau moi được tin gì từ tớ."
Lộ Khiết cười mờ ám nhìn dấu hôn màu đỏ ở bên dưới cổ váy Trương Quân Dao một chút, tiếp tục hù doạ.
"Lộ Khiết, mắt cậu có gắn tia laser hả?"
Khuôn mặt Trương Quân Dao thoáng chốc đã phiếm hồng, ánh mắt không thể tin nổi nhìn về phía Lộ Khiết, tim đập ngày càng loạn.
Sáng nay lúc thay đồ cô đã cố ý chọn chiếc váy kín cổ, ma xui quỷ khiến thế nào vẫn bị Lộ Khiết phát hiện ra.
"Hắc hắc, đấy gọi là giác quan đặc biệt của tớ. Bổn cô nương đây dù sao cũng trải qua bao nhiêu mối tình, dấu vết ái muội thế này làm sao qua mắt được ta chứ! Nói mau, người đàn ông đó là ai mà có thể chiếm lấy trái tim băng giá của nữ thần Dao Dao nhà chúng ta? Tớ có biết người này không?"
Lộ Khiết nhìn chằm chằm Trương Quân Dao, ý tứ nếu cô không nói sẽ không chịu buông tha.
"Là...Chu Thiệu Huy."
Ngập ngừng một hồi, Trương Quân Dao biết rõ chuyện này khó lòng mà giấu được thái hậu drama Lộ Khiết nên thành thật khẽ nói.
"Hai người...quay lại với nhau từ bao giờ?!"
Câu trả lời của Trương Quân Dao khiến Lộ Khiết chấn động không thôi, mắt trợn to, miệng há hốc đầy kinh ngạc.
"Chuyện này đều không phải do cậu sao?"
Thấy biểu cảm của Lộ Khiết, mọi khó chịu mà cô kìm nén trong lòng mấy ngày nay đều tuôn ra.
"Sao lại do mình?"
Lộ Khiết ngơ ngác hỏi ngược lại.
"Thì chính là cái hôm cậu chia tay Lâm Dật vì phát hiện hắn bắt cá hai tay rồi một mình đi bar uống rượu say mèm, tối đó mình phải đến đưa cậu về nhà, lúc ra gần tới cửa thì vô tình chạm mặt Chu Thiệu Huy."
"Vậy là hai người bắt đầu dây dưa với nhau từ lúc ấy?! Chẳng phải năm đó sau khi phát hiện bị cậu lợi dụng hắn ta liền qua lại cùng Bạch Hiểu Huệ sao? Con nhỏ đó mà biết hai người quay lại với nhau, đảm bảo sẽ rất thú vị a!"
Câu chuyện của Trương Quân Dao chẳng khác nào bộ phim cẩu huyết mà Lộ Khiết đang xem gần đây, cho nên càng thêm tò mò hỏi tiếp.
"Đàn ông như Chu Thiệu Huy mình muốn tránh còn không kịp! Do hắn ta cứ đeo bám lấy mình, phiền chết đi được."
Tức giận lên án, Trương Quân Dao vẫn còn nhớ rõ bốn năm trước, sau buổi lễ đính hôn, hai người bọn họ đã xảy ra tranh cãi kịch liệt vì Chu Thiệu Huy phát hiện ra cô lợi dụng hắn để trả thù mẹ con Bạch Hiểu Huệ.
Khi về tới nhà cô đã bình tâm suy nghĩ kỹ lại mọi chuyện, thấy việc làm cùng lời nói của mình có phần quá đáng nên sau mấy ngày tránh mặt, đắn đo mãi cô đã lấy hết dũng khí lái xe tới nhà Chu Thiệu Huy, hi vọng hai bọn họ có thể nói chuyện tử tế cùng nhau.
Thế mà lúc cô vừa tới nơi, đập vào mắt lại là hình ảnh hắn cùng Bạch Hiểu Huệ đang đứng hôn nhau ở trước cửa nhà.
Nực cười biết bao, trong khi mấy ngày nay cô tự trách bản thân mình xấu xa, tàn nhẫn còn người đàn ông kia thì lại bận rộn hẹn hò yêu đương cùng cô gái khác. Nước mắt vô thức chảy dài trên má, dáng vẻ thảm hại khi biết bản thân bị kẻ khác trêu đùa, lừa dối.
Đàn ông chẳng lẽ ai cũng dễ dàng thay lòng đổi dạ như thế sao? Yêu nhiều bao nhiêu, sâu đậm bao nhiêu, cuối cùng vẫn không thể cưỡng lại những cám dỗ, du͙© vọиɠ ngoài kia...
Chuyện xưa ùa về khiến trái tim vốn đã chằng chịt tổn thương của Trương Quân Dao nhói đau như có ai bóp chặt.
Rốt cuộc Chu Thiệu Huy quấn lấy cô không buông là vì mục đích gì? Muốn trả thù cô chuyện năm xưa hay là còn vì lý do gì khác?
Năm xưa hắn ta rõ ràng cũng đã phản bội cô mà? Bây giờ lấy tư cách gì mà ép buộc cô phải sống chung cùng hắn chứ?
-----
Buổi chiều,
Biệt thự Trương gia,
"Chị..."
Trương Doãn Đông đang ngồi ở ghế sô pha trong phòng khách ăn trái cây, lúc ngước mắt lên vô tình thấy người mới bước vào cửa chính là Trương Quân Dao thì vui mừng đứng bật dậy, hớn hở hô to.
"Cẩn thận, coi chừng té!"
Mặc dù Trương Doãn Đông là con trai riêng của ba và người phụ nữ mà mình căm hận nhất, nhưng dù sao trong người thằng bé cũng chảy chung nửa dòng máu huyết thống với cô, nói ghét bỏ thì dễ nhưng trong thâm tâm Trương Quân Dao vẫn có mấy phần lo lắng, quan tâm tới em trai mình.
Nhớ tới lúc nhỏ, mặc dù cô có xua đuổi hay ghét bỏ thằng bé ra mặt như thế nào đi chăng nữa thì Trương Doãn Đông vẫn nằng mặc bám theo cô, miệng nhỏ liên tục bi bô gọi chị...chị...
"Chị, hôm nay rảnh rỗi tới đây thế này là có chuyện gì sao?"
Bạch Hiểu Huệ đang ngồi gọt táo, thấy Trương Quân Dao đột nhiên trở về nhà thì vô cùng kinh ngạc, trong lòng tuy thắc mắc khó hiểu nhưng vẫn miễn cưỡng lên tiếng gọi một tiếng chị vì lúc này Trương Tử Sâm đang ở nhà.
"Tôi tới thăm tiểu Đông không được sao? Chẳng lẽ muốn về nhà của mình tôi còn phải gọi điện xin phép Bạch tiểu thư đây?!"
Trương Quân Dao cười cười, thản nhiên nói.
"Tiểu Đông không sao chứ? Hôm qua nghe ba nói em bị xe tông, chị thực sự rất lo lắng. Lúc đó chị chỉ muốn tới ngay bệnh viện để xem em thế nào nhưng ba nói chị phải thay mặt ba ở lại bữa tiệc mừng chú Sở nhậm chức thị trưởng thành phố, thành ra hôm nay chị mới tới thăm em được. Tiểu Đông đừng giận chị nhé?"
Trương Quân Dao đi lại chỗ Trương Doãn Đông đang đứng, vỗ vỗ vai cậu bé đầy trìu mến, thâm âm dịu dàng xen lẫn chút áy náy.
"Thì ra chị chính là người hôm qua đã đi dự tiệc cùng dượng sao?"
Sắc mặt Bạch Hiểu Huệ thoáng chốc liền trở nên vặn vẹo khó coi.
Qua tìm hiểu trước đây của cô thì con trai của chú Sở là Sở Duệ Đường cùng Trương Quân Dao là thanh mai trúc mã, gia thế của hai nhà khi đó lại ngang hàng cho nên lúc cao hứng, bố mẹ hai bên từng nửa đùa nửa thật hứa hẹn rằng sau này sẽ làm sui gia với nhau.
Mà Sở Duệ Đường khi trưởng thành thật sự có tình cảm với Trương Quân Dao, chỉ tiếc là năm đó mẹ của cô ta bị tai nạn qua đời, cô ta chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ tới tình cảm trai gái tuổi mới lớn nên đã thẳng thừng từ chối.
Bẵng đi một thời gian, tới khi Sở Duệ Đường đi du học trở về, ý định là sẽ tỏ tình lại với Trương Quân Dao một lần nữa thì lại nhận được tin cô ta đang chuẩn bị đính hôn cùng Trần Chí Thành, thế nên anh ta đành âm thầm rút lui.
Kể từ khi đó cho tới bây giờ cô cũng chưa từng nghe nói qua Sở Duệ Đường hẹn hò cùng ai, ở thành phố H này vẫn là người đàn ông độc thân cấp kim cương mà mọi cô gái ao ước có được.
Nhiều lúc cô tự hỏi, trên đời này chẳng lẽ còn tồn tại người đàn ông chung tình tới mức đó sao?
Hiện tại anh ta lại còn thăng cấp hơn, trở thành con trai của thị trưởng thành phố, nếu Sở Duệ Đường vẫn còn tình cảm với Trương Quân Dao, vậy thì chẳng phải cô ta quá có lợi ư!
"Ba tôi không nói với cô có lẽ là vì...cô đã hết giá trị lợi dụng rồi. Dù sao con gái ruột vẫn tốt hơn mà, phải không? Còn có, tôi và anh Duệ Đường đang bắt đầu tìm hiểu nhau, không biết Bạch tiểu thư có còn nhã hứng đi giành đàn ông với tôi không?!"
Trương Quân Dao nhận ra khuôn mặt Bạch Hiểu Huệ biến sắc từ trắng sang đỏ liên tục thì trong lòng không khỏi đắc ý. Kể từ bây giờ cô sẽ khiến cho cô ta nếm trải cảm giác từ từ mất đi từng thứ từng thứ một.
"Cô..."
"Ba, con tới thăm tiểu Đông!"
Mắt thấy Trương Tử Sâm từ thư phòng mở cửa đi ra, Trương Quân Dao liền nhanh nhạy phản ứng, nhẹ nhàng lên tiếng trước.
Ở bên này, lời của Bạch Hiểu Huệ lại bị nghẹn ở cổ họng vì sự xuất hiện của Trương Tử Sâm. Cả người cô ta tức run nhưng vẫn cố gắng trấn định bản thân bình tĩnh.
"Ừm, may là thằng bé chỉ bị trầy xước nhẹ, không ảnh hưởng gì tới xương cốt. Thăm xong rồi thì vào thư phòng một chút, ba có chuyện cần bàn cùng con."
Trương Tử Sâm nói xong thì liền quay người trở lại thư phòng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
"Dạ, con biết rồi. Hiểu Huệ với tiểu Đông tiếp tục ăn trái cây đi nhé, lát gặp lại."
Trương Quân Dao ngoan ngoãn bước theo sau Trương Tử Sâm, lúc đi ngang qua Bạch Hiểu Huệ thì cố tình tươi cười, đưa tay lên vẫy vẫy chào tạm biệt trước mặt cô ta.
Cuộc chiến mới chính thức được bắt đầu...