Đôi mắt thiếu nữ bỗng nhiên cong lên, tiến tới dùng giọng nói kéo dài nỉ non bên tai Tư Lê: "Thật cao hứng, anh có thể ỷ lại em như vậy."
Bên tai là nơi mẫn cảm của Tư Lê.
Thiên Tầm vừa nói xong, anh liền đột nhiên mở mắt ra, con nai mắt ngái ngủ mông lung sạch sẽ như vậy, cứ như vậy rơi vào trong mắt thiếu nữ, nhìn đến Tư Lê ngốc manh như vậy, tâm tình Thiên Tầm khỏi phải nói tốt bao nhiêu, nhịn không được cười ra tiếng: "Tư Lê, chào buổi sáng."
Ý thức được bản thân còn ôm đối phương, thiếu niên phản xạ có điều kiện mà từ trên giường nhảy dựng lên, chân trần lùi lại đến cửa sổ sát sàn, kéo ra khoảng cách với Thiên Tầm, một đôi mắt nhập nhèm trong nháy mắt sáng rõ lên, nhưng rất nhanh lại bắt đầu tự cao tự đại.
Thiên Tầm thoải mái mà cười cười, từ trên giường đứng lên, mặc trên người quần áo lúc tới, "Em về phòng đi rửa mặt, đổi lại bộ quần áo, đợi lát nữa tới tìm anh."
Cô nghiêng đầu nghĩ một lúc: "Muộn nhất sẽ không vượt qua hai mươi phút."
...
Trên đường Thiên Tầm tới tìm Tư Lê, gặp quản gia Ngụy.
"Người Diệp gia tới."
Biệt thự Tư gia lầu một.
Lúc Thiên Tầm đi đến phòng khách, trừ bỏ cha Diệp, cô còn nhìn thấy một thiếu nữ mặc một bộ váy bọt biển trắng, cô đoán, người này hẳn là chính là Ninh Khê, nữ chính trong nguyên tác.
Khó có được chính là, Tư lão gia tử thế nhưng cũng ngồi ở trên sô pha, nhóm người này hình người là đặc biệt chờ cô.
"Tư lão gia tử, cha." Cô theo thói quen mà lộ ra mỉm cười lễ phép.
Lão nhân vô cùng uy nghiêm trên ghế đôi mắt mỉm cười mà nhìn Thiên Tầm, vẫy tay về phía cô: "Tới, ngồi vào bên người ông nội đi."
Cha Diệp nghe xưng hô như thế, nhịn không được nhìn lại phía Thiên Tầm, ý kinh ngạc cùng khϊếp sợ không cần nói cũng biết: Không nghĩ tới nha đầu này vậy mà đã khiến cho Tư lão gia tử thừa nhận mình?
Trên mặt Thiên Tầm vẫn duy trì nụ cười khéo léo như cũ, nhưng mà nụ cười lại chưa chạm đến đáy mắt, tinh tế nhìn lại, chỉ có xa cách cùng lạnh nhạt trước mắt.
Nàng theo lời ngồi xuống, rất biết nghe lời mà kêu: "Ông nội Tư."
Nhận thấy được tầm mắt Ninh Khê liên tiếp quét tới, Thiên Tầm ngẩng đầu nhìn cô ta, sau khi liếc nhau với cô, cười khẽ hỏi: "Vị này chính là?"
Không ai trả lời vấn đề của cô.
Nhưng Tư lão gia tử lại lên tiếng: "Thiên Tầm à, vừa rồi cha cháu nói cho ông, cháu không phải là con gái của Diệp gia, nha đầu bên người ông ta kia mới là thiên kim Diệp gia chân chính. Đối với việc này, cháu có ý kiến gì không?"
Cha Diệp không biết Tư lão gia tử sẽ nhìn trúng Thiên Tầm hoàn toàn không phải bởi vì quan hệ với Diệp gia, mà là sau khi điều tra Thiên Tầm mới biết được cô là người của Diệp gia, cho nên nghe được Tư lão gia tử thuật lại, Thiên Tầm đều cảm thấy có chút buồn cười.
Thiên Tầm mặt không đổi sắc, giọng điệu thản nhiên: "Vậy do ông nội Tư làm chủ."
Không hề không thể tin tưởng cùng cuồng loạn bởi vì biết thân phận của mình như trong tưởng tượng, cha Diệp đột nhiên có chút nhìn không hiểu đứa con gái bản thân nuôi dưỡng mười mấy năm.
"Cha cháu nói, Tư gia ông sẽ lựa chọn cháu, chỉ là bởi vì cháu là con gái của Diệp gia, như vậy bây giờ đổi thành thiên kim chân chính cũng là giống nhau, như thế, cháu lại nói như thế nào?"
Tư lão gia tử lần nữa mà dò hỏi ý kiến của cô, Thiên Tầm thật ra có chút không rõ ý đồ của ông ở đâu.
Thiên Tầm nâng mắt, ánh mắt bình tĩnh như nước, "Cháu là cháu, cô ấy là cô ấy."
Đột nhiên nghĩ đến cái gì, nàng lại mở miệng bổ sung nói, giọng nói tự nhiên mà hào phóng: "Nếu ông nội Tư muốn khiến cháu rời đi, cháu sẽ tự rời đi, tuyệt đối sẽ không có nửa phần câu oán trách. Nói cho cùng, cháu không phải là con gái Diệp gia chân chính."
Tư lão gia tử nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, không biết đang suy nghĩ gì. Sau đó lại di tầm mắt đến trên ngươi Ninh Khê, trên mặt có chút nếp nhăn treo ý cười, lại là lạnh nhạt, hàm chứa vài phần châm chọc.
Vị thiên kim chân chính này, đẹp thì cũng đẹp, lại quá không phóng khoáng.
Vậy không thích hợp với cháu trai ngoan kia của hắn
Thiên Tầm nhìn lướt qua từng loại vẻ mặt hoặc cười nhạt, hoặc lạnh nhạt, hoặc băn khoăn, hoặc khinh thường, chậm rãi cười: "Ông nội Tư, ngài đã suy nghĩ kỹ?"