Đuổi Theo Con Sóng

Chương 53

Vẻ ấm áp trong mắt Tùy Ý nhanh chóng biến mất.

Hắn trở mình ngồi dậy, mặc quần áo rồi lập tức xuống giường, động tác trơn tru liền mạch.

Ninh Lan kéo tay hắn, hỏi: “Đi đâu đấy?”

Tùy Ý cảm thấy người nọ quá giả tạo, ỷ lại với không nỡ cái gì, tất cả đều là dối trá. Hai người bọn họ vốn là quan hệ theo nhu cầu, nhận được đáp án này, đáng lẽ hắn phải cảm thấy thoải mái mới đúng, nhưng giờ lòng hắn nặng trĩu, hô hấp cũng không thông thuận.

Hắn bò lên giường trên, không muốn Ninh Lan phát hiện mình đang tức giận, lầu bầu đáp: “Ngủ.”

Ninh Lan mơ hồ “ừ” một tiếng rồi không phát ra âm thanh nào nữa.

Hơi thở mùa thu chớm lan vào không khí, con đường vắng vẻ chào đón chiếc lá vàng đầu tiên, đĩa đơn thứ ba của AOW ra mắt đúng như đã hẹn.

Ca khúc chủ đề “FOREVER” thuộc dòng nhạc R&B trữ tình, êm ái ngọt ngào, hoàn toàn khác với phong cách năng động trẻ trung lúc trước.

Fan vẫn ủng hộ nhiệt tình, album bản điện tử vừa ra mắt đã dẫn đầu về lượng tiêu thụ tại các store. Các nhóm fan riêng cũng cạnh tranh kịch liệt trên bảng xếp hạng doanh số. Fan CP Cao Hoa đứng thứ hai, dẫn đầu là fan only của Tùy Ý, fan nhóm AOW chỉ xếp thứ bảy. Sau một năm debut, sức hút của từng người đã được thể hiện rất rõ ràng.

Lục Khiếu Xuyên lướt một lượt nhưng không tìm thấy nhóm fan CP của mình và Phương Vũ, cảm thấy cực kỳ khó chịu, đang định tự tay lập một cái thì bị Phương Vũ cướp điện thoại. Phương Vũ vuốt màn hình, lướt đến dòng cuối cùng của bảng xếp hạng lượng album được bán ra, huých Ninh Lan: “Ê, các cậu lọt top này.”

Ninh Lan ngước mắt, thấy một người tên là “Tùy Ba Trục Lan – Trạm đầu Trung Quốc” mua 52 album, xếp hạng 98, ảnh đại diện cũng là ảnh chụp cậu và Tùy Ý nhảy đôi trên sân khấu showcase. Ninh Lan cười, cảm thấy nhóm fan này có thể kéo chút hơi tàn đến tận hôm nay thật chẳng dễ dàng.

Đĩa đơn lần này không ra bản cứng nên cũng không có fansign. Bù lại, công ty sẽ tổ chức fanmeeting ở vài thành phố lớn cho bọn cậu.

Từ khi “Thử thách đầu tiên của tình yêu” công chiếu, các fan đều nhao nhao đòi Tùy Ý kéo đàn, vì thế Tùy Ý cũng mang đàn theo để tiện thể hiện. Công ty biết đàn của hắn đắt tiền, mỗi lần lên máy bay đều cố ý mua bảo hiểm. Chuyến bay đến thành phố S hôm nay cũng thế, lúc làm thủ tục vận chuyển, Cao Minh còn ở bên cạnh cảm thán đầy ghen tị “người mà thua cả cái đàn”.

Xuống máy bay, bảy người ngồi xe tới địa điểm diễn ra hoạt động. Hiện giờ chân trái và các đốt ngón tay của Ninh Lan đều rất đau. Bản thân cậu không coi trọng cơ thể mình, nhưng Phương Vũ lại đi báo với Trương Phạm, nói cậu tạm thời không thể nhảy được.

Kết quả, Ninh Lan chỉ hát ca khúc trữ tình không kèm vũ đạo, sau đó bị đuổi vào trong hậu trường.

Phòng nghỉ chỉ có mình cậu, bên cạnh là cây vĩ cầm của Tùy Ý. Ninh Lan liếc nhìn vài lần, cuối cùng không nhịn được, nhẹ nhàng mở nắp hộp ra, cẩn thận vuốt ve thân đàn.

Đây là đàn của Tùy Ý, sang quý không thể với tới hệt như bản thân hắn, một viên ngọc sáng tự nhiên mà cậu vốn không nên mơ ước.

Di động trong túi áo chợt rung lên, Ninh Lan lấy ra xem, hóa ra Triệu Cẩn San lại nhắn tin khuyên nhủ hằng ngày. Nội dung đơn giản là mấy câu “dặn dò vàng bạc” bảo cậu phải tóm chặt Tùy Ý, dù không thể tóm cả đời cũng phải nhanh chóng moi được lợi lộc từ trên người hắn. Mà lời kết thì vĩnh viễn là “mẹ chỉ muốn tốt cho con”.

Ninh Lan chỉnh điện thoại sang chế độ rung, đút vào túi áo. Cậu không biết thế nào mới là tốt cho mình, cậu chỉ biết nếu lỡ miệng để mẹ xác nhận quan hệ giữa cậu và Tùy Ý, dựa theo tính cách của bà, nhất định bà sẽ bám chặt người kia, quậy cho hắn không thể bình yên.

Dù thế nào cậu cũng không thể kéo Tùy Ý xuống bùn lầy được.

Trạm fanmeeting cuối cùng sẽ được tổ chức ở thủ đô, sau hôm đó chính là sinh nhật công khai của Ninh Lan. Lúc hoạt động sắp kết thúc, một chiếc bánh gato xinh xắn được đẩy lên sân khấu, MC lên tiếng hỏi “Có ai biết hôm nay ngày gì không?”, sau đó hướng micro xuống dưới sân khấu.

Bên dưới chỉ có vài người hô “sinh nhật Lan Lan”, có thể nói đây là tình huống thiếu nồng nhiệt nhất mà AOW từng gặp kể từ khi debut. Ninh Lan không biết sẽ có tiết mục này, cậu siết chặt cái mic trên tay, cúi đầu nói: “Cảm ơn mọi người.”

Khi trở về, An Lâm hỏi Ninh Lan sao không share tiết mục tuyên truyền công ty đăng hôm qua. Cậu đáp: “Tôi đổi điện thoại, không lên Weibo được.”

An Lâm nhìn cậu bằng ánh mắt hoài nghi: “Chẳng trách nhiều ngày nay không thấy cậu hoạt động Weibo. Hôm nay về nhớ đăng bài nhé, cảm ơn các fan đã chúc mừng sinh nhật cậu.”

Ninh Lan gật đầu. Trên tay cậu là một hộp socola dâu tây do fangirl tặng, cái bảo vệ ngón tay cậu nhận được ở fansign lần trước cũng là do cô gái này đưa. Khi nãy cô còn đỏ mắt nói với cậu: “Ăn nhiều một chút, anh gầy đến mức nào rồi, đừng thật sự biến mình thành bóng bay đấy.”

Ninh Lan nghĩ, dù chỉ có vài fan hâm mộ ít ỏi, cậu cũng phải vì họ mà phấn chấn lên, chí ít cũng phải giữ được nụ cười lúc đứng trên sân khấu để họ không thất vọng.

Về tới ký túc, Tùy Ý đứng dưới lầu nói chuyện với An Lâm thêm một lát. Lúc hắn xách hộp đàn vào phòng, Ninh Lan đang dùng điện thoại mới để soạn bài đăng Weibo.

Đăng Weibo cần đính kèm hình ảnh, cậu chẳng biết nên chụp gì. Mở cam trước, trông thấy gương mặt nhợt nhạt đến tiều tụy của mình, cậu nghĩ thà chụp cái cây mọng nước trồng ngoài cửa sổ còn hơn.

Cái cây này là do Phương Vũ tặng khi về ký túc vào lần trước. Đối phương còn nghiêm túc cảnh cáo cậu phải chăm nó cho tử tế, cây chết lấy mạng cậu bù vào.

Ninh Lan biết Phương Vũ lo lắng cho trạng thái tinh thần của mình, mọi người đều nói thực vật có linh tính, sẽ khiến người trồng thêm phấn chấn, đương nhiên cậu hiểu rõ tấm lòng của đối phương.

Đăng Weibo xong, Ninh Lan không xem bình luận cũng không mở tin nhắn mà lập tức thoát ra, tắt di động, cất vào hộp như ban đầu.

Tùy Ý đi đi lại lại trong phòng, nhìn như đang thu dọn quần áo nhưng thực chất ánh mắt hắn lại liên tục lia về phía Ninh Lan. Thấy người nọ cất điện thoại vào hộp, thả lại ngăn kéo, tâm trạng của hắn quả thật không tốt lên được.

Ngày mai hắn phải rời thủ đô, đi ghi hình một tiết mục lữ hành. Chương trình kẹt từ cuối năm đến Tết Âm là để tránh thời điểm bận rộn của các nghệ sĩ, cũng để mọi người có thể thu xếp được một khoảng thời gian ghi hình dài.

Địa điểm lữ hành được bố trí ở nước ngoài, lịch trình rất kín. Hơn nữa, khóa bồi dưỡng âm nhạc thầy giáo liên hệ giúp hắn cũng bắt đầu vào đầu năm sau, sát thời gian ghi hình tiết mục nên lần này hắn sẽ đi suốt hai tháng, hoàn toàn không có thời gian giải lao để trở về.

Vừa rồi, ở dưới lầu, An Lâm nói cho hắn biết, Ninh Lan từ chối làm khách mời trong hai tập của show lữ hành.

Cơ hội này là Tùy Ý tranh thủ giúp cậu. Ekip chương trình muốn mời thêm một tiểu thịt tươi có sức hút, Tùy Ý sợ nói thẳng sẽ bị Ninh Lan từ chối nên chọn đi đường vòng, nhờ An Lâm ra mặt, vờ như công ty kéo việc về cho cậu. Ai ngờ Ninh Lan vẫn không nhận.

Tùy Ý vốn muốn cho Ninh Lan ra ngoài giải sầu, cũng không phải chỉ mình Phương Vũ nhận ra gần đây tâm trạng của cậu không tốt lắm.

Buổi trưa, khi cùng đi ăn, Tùy Ý để ý thấy đoạn cổ tay lộ ngoài tay áo của Ninh Lan nổi rõ những khớp xương, không khỏi cảm thấy người nọ từ chối cũng tốt, ra ngoài ghi hình phải bôn ba nhiều, chẳng bằng ở nhà nghỉ ngơi.

Ăn uống xong xuôi, Ninh Lan bắt đầu giúp Tùy Ý chuẩn bị hành lý.

Lần này thời gian Tùy Ý rời đi rất dài, lúc thì cậu đứng dậy mở tủ, lúc thì lại ngồi xổm xuống xếp đồ vào vali. Một cái sạc điện thoại cậu cũng phải xác nhận ba lần mới nhớ đã cất vào ngăn kép của vali rồi.

Tùy Ý đứng cạnh nhìn, thỉnh thoảng cũng giúp một tay. Giữa trưa, ánh mặt trời xuyên qua cửa kính chiếu vào, bao bọc toàn bộ cơ thể Ninh Lan, khiến cậu trở nên dịu dàng mềm mại. Quầng sáng mờ ảo đọng trên da thịt cậu, làm làn da nhợt nhạt càng xanh xao đến gần như trong suốt.

Tùy Ý bỗng cảm thấy một nỗi sợ mông lung thoáng ẩn hiện trong lòng, dường như trong nháy mắt, người này sẽ biến mất chẳng còn bóng dáng.

Hắn thậm chí còn nảy sinh xúc động muốn nhét Ninh Lan vào túi áo mang đi.

Tùy Ý lắc đầu, nhanh chóng gạt suy nghĩ kỳ quái này ra khỏi đầu.

Buổi tối, tắm rửa xong, Ninh Lan thấy Tùy Ý nằm trên giường mình đọc sách. Cậu loay hoay trong chốc lát, cuối cùng tắt đèn, bò lên giường, chui vào lòng hắn.

Những lúc thế này, Tùy Ý đều cảm thấy Ninh Lan giống hệt một con mèo, im hơi lặng tiếng song lại làm người khác không thể lơ đi sự tồn tại của cậu.

Nếu người nọ luôn ngoan như vậy thì tốt biết bao, nếu người nọ chỉ làm vậy với một mình mình thì tốt biết bao.

Tùy Ý thở dài, buông sách, ôm lấy Ninh Lan. Người kia cũng ôm lại hắn. Hơi thở của cả hai đan xen, độ ấm giao hòa, hệt như đang thay cả hai tỏ bày quyến luyến.

Cuối cùng Tùy Ý cũng không nỡ lạnh mặt với Ninh Lan trước lúc rời đi. Hắn nâng cằm để cậu đối diện với mình, nói: “Lúc tôi đi vắng, nhớ ăn uống đầy đủ.”

Một lúc lâu sau, Ninh Lan mới gật đầu.

“Nếu lúc về thấy cậu gầy đi, tôi sẽ…”

Nói được một nửa, Tùy Ý đột nhiên im bặt. Hắn nhớ lần trước Phương Vũ cũng “uy hϊếp” Ninh Lan thế này, cuối cùng Ninh Lan cười tủm tỉm gật đầu đồng ý.

Nhưng hắn chẳng biết lấy cái gì để uy hϊếp Ninh Lan, người nọ không thích hắn, hoàn thành mệnh lệnh của hắn cũng vì coi hắn là đại gia bao nuôi, không thể không làm mà thôi.

Lời đã nói ra như bát nước hắt đi, Tùy Ý chán nản buông cằm Ninh Lan, định về giường trên ngủ. Nhưng Ninh Lan lại áp sát, đặt lên môi hắn một nụ hôn, chủ động hứa hẹn: “Được.”

Mờ sáng ngày hôm sau, Ninh Lan thấy Tùy Ý thức dậy, xoay người, sau đó nhẹ nhàng rút cánh tay bị mình gối lên ra, rón rén xuống giường.

Lúc cửa phòng được đóng lại, cậu mở to hai mắt, thấy bên gối có một cái hộp tinh xảo, dưới hộp đặt một tờ giấy viết dòng chữ “Chúc mừng sinh nhật”, trong hộp là một đôi khuyên tai hình tròn.

Chạng vạng, Ninh Lan nhận được tin nhắn Tùy Ý gửi từ bên kia đại dương về: “Tôi đến nơi rồi, bên này rất lạnh.”

Ninh Lan chạy ra khỏi phòng tập, tìm một lúc lâu mới thấy cái bản đồ thế giới dán trên hành lang của công ty, tìm được nơi Tùy Ý đang ở, dùng tay đo thử, cảm thấy thật sự rất xa.

Phí nhắn tin quốc tế cao, cậu không muốn nói lời vô nghĩa, suy nghĩ một hồi rồi nhắn lại một câu: “Nhớ mặc nhiều quần áo.”

Trước khi đi ngủ, vừa uống hai viên thuốc, Ninh Lan lại nhận được tin nhắn của Tùy Ý: “Trời mưa.”

Ninh Lan không hiểu người nọ báo như vậy để làm gì, cũng chẳng biết hắn muốn nhận được hồi đáp ra sao, cậu vẫn suy nghĩ cẩn thận rồi mới trả lời: “Thủ đô không mưa, mang ô không?”

Ở bên kia, dường như Tùy Ý cũng đang chờ một câu hỏi có thể dẫn tới những câu chuyện khác như vậy, đáp: “Cậu bỏ vào vali cho tôi rồi, nhưng lúc ra ngoài tôi lại quên mang.”

Ninh Lan: “Ngày mai nhớ cầm theo đấy.”

Một tháng sau đó, Tùy Ý vẫn tiếp tục nhắn tin cho cậu, mỗi ngày hai – ba tin, không ít cũng không nhiều, phần lớn là nói về thời tiết, đặc sắc vùng miền và vài việc vặt vãnh xung quanh.

Ninh Lan đoán hắn nhớ nhà, đi làm không giống đi du lịch, xa quê, bên cạnh chẳng có người thân, mệt mỏi cùng cô đơn, lại không thể xuống nước nói chuyện với người nhà nên đành trò chuyện với mình.

Thực ra Ninh Lan cũng muốn giao lưu với Tùy Ý thông qua phương thức này, không cần đối mặt, không cần trăm phương nghìn kế che che giấu giấu, cũng không cần sợ lộ ra tâm sự sâu kín trong lòng. Điều này khiến cậu thoải mái và an tâm từ tận đáy lòng.

Huống hồ, đây là khoảng thời gian bình thản nhất kể từ khi hai người quen biết, cậu vô cùng trân trọng, thậm chí còn lén hy vọng ông trời có thể cho khoảng thời gian này kéo dài thêm một chút.

Tết Nguyên Đán qua hơn một tuần chính là sinh nhật thứ 20 của Tùy Ý. Ninh Lan canh đúng 0 giờ để gửi tin nhắn chúc mừng hắn. Chưa đầy ba phút sau, di động của cậu đã kêu vang.

Ninh Lan không biết nhận cuộc gọi quốc tế có mất phí không, run rẩy nghe máy. Phía bên kia điện thoại truyền đến tiếng gió rất mạnh, hình như Tùy Ý đang ở ngoài, nói mà như hét: “Tôi đang ghi hình, trượt tuyết!”

Ninh Lan nói một câu không đầu không đuôi: “Chúc mừng sinh nhật.”

Tùy Ý mỉm cười: “Ước đi!”

“Sinh nhật cậu, tôi ước à?”

“Tôi chia cho cậu một điều ước.” Tùy Ý nói: “Điều ước của tôi linh lắm.”

Ninh Lan rúc trong ổ chăn lạnh như băng, hiếm khi bị cảm xúc vui vẻ của đối phương lôi cuốn, thốt ra: “Muốn nghe cậu kéo đàn.”

Vì một mình tôi.

Gió rít trong tai, Tùy Ý không nghe rõ: “Cái gì? Cậu nói to một chút.”

Nhưng chút dũng khí thoáng dâng lên này chỉ đủ để Ninh Lan kích động một lần. Cậu lắc đầu: “Không có gì, mong cậu vui vẻ hơn.”

Mấy ngày nữa trôi qua, Starlight Entertainment nhận cho các thành viên AOW trừ Tùy Ý một chương trình thực tế mô phỏng sinh tồn ở ngoài trời, thời gian ghi hình là ba ngày hai đêm.

Mọi người oán than ngập trời, mùa đông năm nay rất lạnh, thủ đô đã đổ mấy đợt tuyết rồi, ra ngoài ghi hình vào lúc này đúng là muốn đông chết người ta.

Sau khi kết thúc quá trình quảng bá cho đĩa đơn thứ ba, ngoài vài cảnh quay ít ỏi, Ninh Lan không nhận được công việc gì khác nữa. Với cậu, có việc là tốt lắm rồi, cậu căn bản không có tư cách lựa chọn.

Trước khi xuất phát, cậu tranh thủ đi bệnh viện, Phương Vũ cũng đi theo.

Lúc trò chuyện dọc đường, Phương Vũ nghe Ninh Lan nói đã block Lục Khiếu Chu thì vô cùng bất ngờ: “Đừng như vậy, cậu ta thật sự rất thích cậu, coi như giữ lại một cái lốp dự phòng đi, dù sao cũng tốt hơn cố chấp treo cổ trên một cái cây mà?”

Ninh Lan dở khóc dở cười: “Lốp dự phòng? Làm gì có chị dâu nào như cậu chứ.”

Phương Vũ bị cách gọi “chị dâu” làm cho đỏ mặt, quay đầu không thèm để ý đến Ninh Lan. Nhưng khi tới lượt Ninh Lan vào phòng khám, cậu ta vẫn nói một đằng làm một nẻo, đứng dậy theo vào.

Kể từ mùa thu năm ngoái, tần suất đau chân của Ninh Lan dần tăng lên, mức độ cũng có vẻ nghiêm trọng hơn. Bác sĩ cho rằng phần khớp của cậu bị tổn thương, đề nghị cậu nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, tăng cường chườm nóng, giảm bớt hoạt động.

Ninh Lan thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước cậu tưởng xương không lành, phải làm phẫu thuật nên mới nấn ná không muốn tới bệnh viện tái khám. Nhưng Phương Vũ thì vô cùng lo lắng, nói bệnh này thành mãn tính sẽ rất khổ, không chữa đàng hoàng, lúc về già phải gánh trọn rồi, còn gọi điện cho Trương Phạm xin nghỉ phép giúp cậu nữa.

Ninh Lan ngăn Phương Vũ lại: “Xin ngài thương xót, ba ngày quay sắp tới, nếu không cho tôi đi, sợ là ngay cả tiền khám bệnh mua thuốc tôi cũng không có nổi.”

Tuy bình thường Ninh Lan không nói, nhưng từ thói quen cần kiệm của cậu, Phương Vũ có thể nhận ra điều kiện kinh tế của cậu không tốt. Nói không lại, Phương Vũ chỉ biết thở phì phì, móc mỉa: “Cậu hay thật đấy, nhảy lên nhảy xuống như con khỉ, vì tiền mà mạng cũng chẳng cần, hay thử gãy cái chân để lấy tiền bảo hiểm đi?”

Không ngờ lời này đã thành sự thật.

Chương trình sinh tồn ngoài trời được quay ở vùng núi ngoại ô Bắc Kinh, tuyết trắng phau còn chưa tan hết, đi đường đều là bước thấp bước cao gian khó trùng trùng, huống hồ còn phải đối mặt với những thử thách kỳ quái nữa.

Nhưng khán giả thích xem, bọn họ đành cố gắng quay.

Ba ngày quay phim trôi qua trong gian nan vất vả, khó khăn lắm mới tới ngày cuối, mọi người ai cũng sức cùng lực kiệt. Sau phân đoạn từng khách mời chia nhau tới những điểm bí mật vẽ trên bản đồ, mọi người sẽ tập hợp về một điểm quy định từ trước đó. Chuyên viên quay phim của Cố Thần Khải trở lại sau cùng, hoang mang nói lạc mất khách mời ở dọc đường.

Di động của Cố Thần Khải không có tín hiệu, gọi – nghe đều không được, mọi người phân công đi tìm cậu ta. Ninh Lan nhớ mang máng lúc tách ra vào giữa trưa, Cố Thần Khải đã chỉ bản đồ, nói muốn tới chỗ giấu báu vật ở xa nhất, không chừng đó cũng là báu vật có giá trị nhất.

Vì thế Ninh Lan một mình đi vào núi sâu, dựa vào cảm giác phương hướng tương đối tốt của mình, vừa tìm vừa gọi tên Cố Thần Khải.

Quả nhiên, khi mặt trời gần xuống núi, cậu nghe thấy tiếng kêu cứu rất nhỏ. Đi theo hướng phát ra âm thanh, cậu thấy Cố Thần Khải đang hoảng hốt ôm chân gào khóc dưới một sườn dốc cao chừng năm mét.

Ninh Lan trượt xuống không hề nghĩ ngợi. Cố Thần Khải lau nước mắt, thấy phía sau cậu chẳng có ai thì cuống cả lên: “Sao chỉ có mình anh!”

Ninh Lan không để ý, chạm vào chân cậu ta. Cố Thần Khải kêu oai oái, có vẻ là trật khớp rồi.

Tiểu thiếu gia mong manh yếu đuối, đau không đứng dậy nổi. Ninh Lan thử đỡ đối phương, nhưng chỉ dịch chuyển được vài bước, đối phương đã sống chết không chịu, khóc đến nước mắt giàn giụa, nói không đi, nhất quyết chờ người đến cứu.

Ninh Lan ngẩng đầu nhìn về phía Tây, mặt trời vàng óng ủ rũ gục mặt vào lưng núi đã bị mây che hơn nửa. Mùa đông, trời tối nhanh, nếu còn nấn ná, nắng sẽ tắt hẳn, đường núi lại càng khó đi. Thời tiết như vậy mà ở lại trong núi qua đêm, e rằng hậu quả sẽ không thể tưởng tượng.

Cậu quỳ một gối xuống, nói: “Lên đi, tôi cõng cậu.”

Cố Thần Khải đương nhiên không muốn: “Không, muốn đi thì anh tự đi đi, tôi không cần anh lo.”

Ninh Lan quay qua chỗ khác, lạnh lùng nói: “Nhanh lên, cậu muốn ở đây chờ đến tối rồi bị sói ăn thịt à?”

Cố Thần Khải run run: “Chỗ này… chỗ này có sói?”

Núi ở ngoại ô sao có sói được, Ninh Lan bịa chuyện hù dọa trẻ con thôi: “Có, hơn nữa còn là loại sói thích ăn mấy tiểu thiếu gia non mềm như cậu đấy.”

Cố Thần Khải sợ giật cả mình, nhảy dựng lên, ghé vào lưng Ninh Lan, la toáng: “Chúng ta đi mau đi.”

Không thể trở về bằng đường cũ, Ninh Lan dựa vào bản đồ trong trí nhớ, đi vòng từ dưới vòng lên.

Mới được nửa đường, trời đã tối.

Lớn đến nhường này nhưng Cố Thần Khải chưa từng trải qua những sự cố tương tự, nghe tiếng gió cũng sợ đến không dám thở ra, ôm chặt cổ Ninh Lan, coi đối phương như cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

“Cậu… cậu đừng siết, tôi sắp tắc thở rồi.” Ninh Lan gian nan nói.

Cố Thần Khải rơi nước mắt, nghẹn ngào nói: “Nhưng… nhưng tôi sợ.”

Ninh Lan cõng một tên nhóc cao to không kém gì mình trên lưng, dấu chân in trên nền tuyết không khỏi sâu thêm vài xăng-ti-mét. Nước tuyết chảy vào trong giầy, may mà lại khiến cái chân bị thương của cậu không còn cảm giác, cũng chẳng biết đau đớn gì nữa.

“Núi thấp thế này, chỗ chúng ta đứng lại chỉ là sườn núi, sợ cái rắm.” Ninh Lan sốc lại người trên lưng, thở gấp nói: “Ngẫm lại thì, khi anh đây ở trong núi, núi thật, lăn lê chạy nhảy khắp nơi, các, các cậu vẫn còn nằm trong nôi đấy.”

Cố Thần Khải lau nước mắt: “Anh 24 thật à?”

Ninh Lan cười khẽ: “Năm nay, 25 rồi.”

“1, 2, 3, 4, 5… Vậy anh hơn tôi 6 tuổi.” Cố Thần Khải chợt thấy yên tâm.

Đoạn đường sau đó, đa số là Cố Thần Khải nói chuyện, Ninh Lan thỉnh thoảng lại “ừ” một tiếng, tỏ vẻ mình vẫn nghe.

Làm bạn cùng nhóm gần 2 năm, không ngờ cuộc nói chuyện bình thường đầu tiên của hai người lại diễn ra trong tình cảnh một người sợ muốn chết, một người thì mệt đến sắp chết. Song không ai nhắc tới loại chuyện không vui này.

Không biết qua bao lâu, xa xa truyền đến tiếng người, còn có ánh đèn pin chiếu tới. Ninh Lan thở phào một hơi, khẽ buông tay, ném Cố Thần Khải xuống đất, bản thân thì kiệt sức nằm vật trên nền tuyết.

Cố Thần Khải thì thầm: “Cảm ơn anh.” Sau đó dùng âm lượng nhỏ hơn, ngập ngừng nói: “À… anh theo anh tôi, tôi không phản đối, sau này có gì cần, cứ bảo tôi một tiếng.”

Ninh Lan dở khóc dở cười, cảm thấy yêu hận của thằng nhóc này thay đổi nhanh hơn chong chóng, chẳng để trong lòng bất cứ cái gì.

Cậu nằm trên mặt đất, mồ hôi lạnh vã ra thấm ướt áo trong, hơi thở cũng sắp không còn độ ấm.

Mở to hai mắt nhìn chằm chằm màn trời đen kịt phía trên, cậu bỗng nhớ tới lần được Kỷ Chi Nam cứu trong núi. Khi đó cậu còn châm chọc đối phương là thánh mẫu.

Không ngờ báo ứng tới thật nhanh.

Ninh Lan thầm nghĩ, mình mới là thánh mẫu sống chứ.