*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Buổi sớm, khi trời còn chưa sáng, Ninh Lan dẫn mẹ và em gái ra ngoài xem lễ kéo cờ.
Cậu không ngủ cả đêm, đầu đau như muốn nứt ra, lên taxi liền thϊếp đi, tài xế gọi vài tiếng mới tỉnh.
Tùy Ý cả đêm chưa về, cậu nắm chặt di động, không biết có nên gọi cho hắn không. Triệu Cẩn San thấy cậu mất hồn mất vía, ghé sát lại hỏi: “Con định gọi điện cho cậu Chu Chu gì đó à?”
Ninh Lan đoán người nói chuyện Lục Khiếu Chu cho Tùy Ý là mẹ cậu. Cậu vốn có tiền án, Tùy Ý hiểu lầm cũng không lạ.
Ninh Huyên ở bên cạnh nghe thấy bọn họ nói chuyện cũng tiến lại gần, thẹn thùng hỏi: “Anh, cái anh hôm qua không tới nữa à?”
“Cậu ấy bận.” Ninh Lan thản nhiên trả lời.
Cái miệng nhỏ của Ninh Huyên chu lên, cô nàng thất vọng nắm lấy bộ tóc mới làm của mình.
Mười giờ sáng, thời tiết nóng hơn. Hai người phụ nữ không chịu nổi ánh nắng mặt trời, tìm được một studio chụp ảnh cạnh một điểm du lịch, mỗi người chụp một bộ ảnh cổ trang nghệ thuật.
Ninh Lan ngồi trông túi cho bọn họ, vừa xoa mắt cá chân đau nhức, vừa bắt đầu tính toán.
Thêm tiền bảo hiểm và cát sê đóng “Lật ngược giang sơn”, cậu đã đến rất gần với con số kia. Video có liên quan đến Tùy Ý, dù sao hắn cũng là đối tượng được nâng đỡ trọng điểm của Starlight Entertainment, Trương Phạm lại là người khéo miệng, cô thành công thuyết phục lãnh đạo công ty ra mặt gánh chịu hầu hết trách nhiệm, vậy nên phần Ninh Lan phải gánh vác thật ra cũng không tính là nhiều.
Ninh Lan chỉ yêu cầu một điều duy nhất, chính là đừng cho Tùy Ý biết. Trương Phạm do dự hồi lâu, cuối cùng cũng đồng ý.
Ninh Lan bấm ngón tay tính toán, hoa hồng từ concert sắp được trả, tháng sau lại phát hành đĩa đơn mới, hẳn sẽ được chia phần trăm, đến lúc đó đại khái cũng đủ rồi.
Nghĩ đến đây, tâm trạng cậu hiếm khi được thoải mái như vậy. Thế nên lúc Triệu Cẩn San muốn lấy thêm một bộ quần áo, cậu cũng không từ chối.
Ninh Huyên vẫn đang trong studio chụp ảnh, Triệu Cẩn San mặc áo choàng Hán phục dài tay, xoay người làm dáng trước mặt Ninh Lan, hỏi cậu đẹp không. Lần đầu tiên trong ngày Ninh Lan tươi cười, cậu đáp: “Nhìn cũng được.”
Triệu Cẩn San chen đến ngồi cạnh cậu, hỏi: “Con trai đang vui à? Có chuyện tốt gì vậy, kể cho mẹ vui cùng nào?”
Ninh Lan lắc đầu phủ nhận, Triệu Cẩn San cũng không hỏi tiếp, bà ta đổi đề tài: “Đúng rồi, cậu chàng đẹp trai hôm qua tên gì thế?”
Ninh Lan không để ý đến bà, vặn nắp chai nước ra uống một ngụm.
“Có phải là con nhà giàu không? Nhóm con nhiều con nhà giàu thế? Nếu chưa có người yêu, hay là giới thiệu cho Ninh Huyên đi, cho nó khỏi suốt ngày bám lấy con đòi tiền.”
Ninh Lan vặn nắp chai nước lại, nói: “Cậu ấy có người khác rồi.”
Triệu Cẩn San quan sát biểu cảm trên mặt Ninh Lan, ánh mắt lóe lên, hỏi: “Lẽ nào cậu ấy mới là… là người ấy của con?”
“Người ấy?”
Triệu Cẩn San che cái mồm đang há hốc của mình, hạ giọng: “Ấy ấy đó, kim chủ.”
Ninh Lan nheo mắt, khẳng định chắc nịch: “Không phải, đừng đoán mò.”
Triệu Cẩn San bắt được vẻ hoảng loạn khẩn trương trong mắt Ninh Lan, lập tức vui vẻ ra mặt, chụp lấy vai cậu: “Ôi chao, con là con mẹ, chỉ cần con nhướng mày mẹ cũng biết con muốn gì mà.” Bà ta hớn hở nói: “Mẹ còn tưởng đối phương là một lão già quá năm mươi, không ngờ con mẹ lại giỏi thế, câu được một người trẻ như vậy. Con phải giữ cho chặt vào, thừa dịp cậu ta còn thích con, mau kéo cậu ta đi lấy giấy chứng nhận…”
Ninh Lan không nghe nổi nữa, đứng lên nói: “Con đã nói không phải, nếu mẹ còn tiếp tục nói nhăng nói cuội thì con đi, tiền mẹ tự trả.”
Triệu Cẩn San vội kéo cậu ngồi xuống: “Rồi rồi rồi, không phải thì không phải, tức giận như thế làm gì? Người xung quanh đều đang nhìn đây này.”
Suốt cả ngày, mí mắt Ninh Lan cứ giật liên tục, cậu có cảm giác sắp phát sinh chuyện gì đó.
Chơi đến chạng vạng, Ninh Huyên nói muốn tới ăn ở một nhà hàng được đánh giá rất tốt. Điểm đến hơi chếch khỏi trung tâm, cả ba bắt taxi qua. Không ngờ nhà hàng lại rất đông người, phải đứng ở cửa lấy số hơn nửa tiếng mới đến lượt họ.
Nhân viên phục vụ dẫn bọn họ vào trong, nhà hàng được thiết kế theo phong cách cổ, bên trong là những phòng nhỏ với không gian bán mở. Đây là lần đầu tiên Ninh Lan tới nơi này, nhưng cậu lại không rảnh để ngắm nghía xung quanh. Giờ phút này, cậu chỉ mong nhanh chóng ăn xong rồi chạy khỏi đây.
Đi qua hành lang vào gian chính, Triệu Cẩn San đột nhiên kéo Ninh Lan: “Con trai ơi, kia có phải là bạn cùng nhóm của con không, cái cậu hôm qua ấy?”
Ninh Lan nhìn theo hướng bà chỉ, thấy đúng là Tùy Ý. Hắn ngồi bên ngoài phòng VIP, phía trong còn có một người nữa, người kia bị tấm rèm che mất một nửa, không nhìn rõ mặt.
Ninh Huyên cũng ngạc nhiên, mừng rỡ nói: “Đúng, chính là anh ấy, chúng ta có cần đi qua chào hỏi không?”
Ninh Lan phớt lờ hai người, đi theo nhân viên phục vụ đến một bàn trống.
Triệu Cẩn San vẫn lưu luyến nhìn về phía bên kia, lúc gọi món vẫn cố hỏi phục vụ: “Ở đây có cho ghép bàn không? Bọn tôi có người quen ở bên kia.”
Nhân viên phục vụ khó xử trả lời nhà hàng không có phòng VIP to hơn, lúc này Triệu Cẩn San mới hậm hực từ bỏ ý định.
Ninh Huyên gọi một bàn đầy đồ ăn nhưng lại chẳng ăn được mấy miếng. Cô nàng mải liếc về phía Tùy Ý, một lúc sau lại lấy di động ra, không biết nhắn tin cho ai, sau đó lại tiếp tục õng ẹo tạo dáng nhìn về phía đó.
Ở bên kia nhà hàng, điện thoại trong túi áo Tùy Ý rung lên không ngừng, thầy giáo ngồi đối diện cũng nghe thấy, nói: “Nhìn xem là ai, nhỡ có việc gấp thì sao?”
Hôm nay Tùy Ý ra ngoài để lấy cây đàn mà thầy đã cất công chọn cho hắn lần nữa. Đã đồng ý với bố sẽ tiếp tục con đường âm nhạc, hắn phải tìm một “binh khí” thuận tay mình. Trước đó, Tùy Ý còn lo thầy sẽ bảo mình về nhà lấy đàn, may thay thầy đã chủ động hẹn hắn ở bên ngoài, tránh để hắn chạm mặt bố, khiến bầu không khí trở nên căng thẳng.
Vừa ngồi xuống, thầy đã lấy đàn ra cho hắn xem. Đó là một cây đàn cổ của châu Âu, chất gỗ, hoa văn gỗ, sơn, tất cả đều mang tới cảm giác cao cấp. Đợi thầy chỉnh dây đàn xong, Tùy Ý khẽ đưa ngón tay vuốt ve, không nhịn được gảy dây A (*). Tiếng đàn êm dịu bắt tai, còn xuất sắc hơn cây đàn hắn đập vỡ trước kia.
(*) Đàn Violin có bốn dây, cao độ mỗi dây cách nhau quãng năm đúng. Các dây này là Sol – Re – La – Mi (G – D – A – E) tương ứng với dây 4-3-2-1.
Hắn không thể hiện sự yêu thích ra mặt, kiêu ngạo hỏi thầy hết bao nhiêu tiền. Thầy cười nói không cần nhưng Tùy Ý vẫn kiên trì muốn trả. Thầy không thể làm gì khác, đành nói ra một con số, Tùy Ý ghi lại số tài khoản, định sẽ lập tức chuyển tiền.
Thầy trò hai người không gặp đã lâu, lại bị ngăn trở bởi một vướng mắc lớn khiến cả hai trở nên xa cách. Thức ăn được dọn lên đã lâu mà vẫn hai người không nói được mấy câu.
Đúng lúc này, Tùy Ý lấy điện thoại ra, lướt qua loạt tin nhắn trên màn hình, sau đó quay đầu nhìn ra ngoài, bắt gặp Ninh Huyên đang vẫy tay với mình, còn cả Ninh Lan ngồi phía đối diện chỉ vùi đầu lo ăn.
Lượng đồ ăn cho mỗi món tương đối nhỏ, Triệu Cẩn San nói mấy món ngọt không ra ngọt mặn không ra mặn này rất khó ăn rồi buông đũa nghịch điện thoại. Ninh Lan cũng không quen ăn những món này, nhưng nghĩ mấy đĩa thức ăn này đều có giá lên đến ba chữ số, cậu lại xót lòng, cắn răng nhét vào miệng.
Lúc ăn sashimi dính phải quá nhiều mù tạt, Ninh Lan bị sặc đến chảy nước mắt, ôm miệng chạy vội vào toilet.
Tùy Ý chứng kiến toàn bộ, hắn do dự một lát rồi đứng lên đi theo cậu.
Khu vực bàn ăn vô cùng yên tĩnh, Ninh Lan đi đến trước bồn rửa mới dám ho khan. Cậu vỗ vỗ phần ngực đau buốt rồi mở vòi tạt nước lạnh lên mặt.
Vừa ngẩng đầu, Ninh Lan đã thấy trong gương xuất hiện ảnh ngược của một người.
Điều đầu tiên đập vào mắt Tùy Ý chính là cổ tay trống không của Ninh Lan, thứ vẫn luôn đeo trên cổ tay cậu giờ không thấy đâu.
Tiếng hạt châu rơi xuống đất văng vẳng vọng lại bên tai Tùy Ý, hắn chợt nhớ ra hình như hôm qua chuỗi vòng bị đứt, hạt châu rơi vãi, không biết có thể xâu lại được không.
Thật ra hắn có hơi hối hận, lúc đó Ninh Lan đã khẩn cầu hắn đừng đi, giọng nói của cậu hòa lẫn tiếng khóc nức nở. Lẽ ra hắn nên nghe cậu nói, cho dù đó là những lời dựng chuyện, bịa đặt, dù sao cũng tốt hơn là hờn dỗi lái xe với tốc độ cao một vòng quanh thành phố, cuối cùng còn ngủ một đêm trên xe.
Ninh Lan bước lại gần, rút giấy lau mặt: “Nhóm trưởng cũng tới đây dùng bữa à?”
Trạng thái rất tự nhiên, cứ như hôm qua chưa xảy ra chuyện gì.
Vẻ yên bình giả tạo là thủ pháp quen thuộc nhất của Ninh Lan. Trước giờ Tùy Ý vẫn cảm thấy vô tâm như thế cũng tốt, nhưng hôm nay hắn lại thấy có chút bực bội.
Vừa rồi, khi nhất định phải hỏi bằng được giá cây đàn, hắn bỗng nghĩ lại chuyện Ninh Lan “tính toán chi li” tối hôm qua. Nhìn từ một góc độ khác, Tùy Ý đột nhiên có một suy nghĩ… có phải Ninh Lan cũng giống hắn, cũng vì tự tôn, vì không muốn bị coi khinh hay không?
“Ừ.” Tùy Ý lên tiếng: “Cậu dẫn bác gái đi ăn à?”
Ninh Lan sửng sốt, dường như đang tự hỏi “bác gái” là ai. Một lúc sau cậu mới gật đầu, lau tay bằng khăn giấy đã lau mặt rồi vo viên ném vào sọt rác: “Tôi ra ngoài trước, mẹ tôi đang đợi.”
Tùy Ý cũng rửa sạch tay, nán lại nhà vệ sinh một lát mới ra ngoài. Lúc về tới chỗ ngồi, hắn nghe thấy những âm thanh ồn ào không phù hợp với bầu không khí thanh nhã vốn có.
“Thầy Phương phải không ạ? Chúng ta chẳng mấy mà thành người nhà, sau này nhất định sẽ thường xuyên qua lại, nào, để tôi lấy trà thay rượu, nâng cốc nâng cốc!”
Đến gần mới phát hiện không biết mẹ Ninh Lan đã chạy tới chỗ bọn họ từ lúc nào, bà đang ngồi bên cạnh thầy, nâng ly mời ông cùng uống.
Mặt Ninh Lan tái mét, kéo tay kêu bà về. Triệu Cẩn San vẫn đang cao hứng, tự chạm ly với cái ly thầy giáo đặt trên bàn, thấy Tùy Ý đến còn đảo khách thành chủ, ngoắc tay gọi hắn.
“Tiểu Tùy phải không? Mau đến ngồi nào, hôm qua bác không biết cháu và Lan Lan nhà bác có quan hệ như thế, là do bác sơ suất, bác tự phạt một ly vậy.”
Thấy bà ta sắp uống, Ninh Lan nhanh chóng cướp lấy cái ly, ngửa đầu uống sạch, sau đó đập mạnh xuống bàn.
Tất cả đều ngây người, những người xung quanh nghe tiếng động cũng quay sang hóng chuyện.
Bây giờ Triệu Cẩn San khá sợ con trai, ngay lập tức bị dọa không dám ho he lấy một chữ. Bà ta hoảng hốt đứng dậy, kéo Ninh Huyên chạy về bàn của mình, không còn dáng vẻ nghênh ngang vừa rồi nữa.
Ninh Lan đã lâu chưa từng tức giận như vậy, tim cậu đập thình thịch, mạnh đến nỗi đau cả màng nhĩ.
Cậu cúi đầu với thầy giáo: “Xin lỗi vì đã quấy rầy.” rồi nuốt mạnh một ngụm nước miếng, nói: “Cháu và cậu ấy chỉ là đồng đội, không có bất kỳ quan hệ nào khác đâu ạ.”
Trên đường đưa thầy về, Tùy Ý chăm chú nhìn con đường nườm nượp xe qua lại phía trước, không nói lời nào.
Thầy giáo chủ động phá vỡ sự yên lặng: “Thế mà đây là lần đầu tiên thầy ngồi xe em.”
Lúc có bằng lái xe, Tùy Ý đã rời nhà từ lâu. Hắn nói: “Đây là xe mẹ để lại cho tôi.”
Nụ cười trên gương mặt thầy giáo chưa từng biến mất: “Bảo sao, mẹ em lúc nào cũng nghĩ cho em, cũng không sợ em lái xe sang như thế sẽ bị người ta nhòm ngó.”
Lời này rõ ràng đang nói tới trò cười tối nay, Tùy Ý nhấp môi, nói: “Tự tôi có chừng mực.”
Thầy giáo gật đầu: “Cha em vẫn lo em mải chơi, không biết khi nào em mới chơi chán. Nhưng thầy lại nghĩ khác, con đường em đi do em chọn, chúng ta chỉ có thể khuyên bảo, chứ không thể khống chế. Không trải qua trắc trở thì cuộc đời không thể viên mãn.”
Tới nơi, Tùy Ý từ chối lời mời vào nhà chơi. Thầy giáo vòng ra ghế sau, mở hộp đàn, vuốt ve cây đàn tuyệt tác, cảm thán: “Nếu em thật sự không thích thì từ năm em bốn tuổi, thầy đã không tiếp tục dạy em chơi đàn. Nếu thật sự thích, vậy thì đừng giấu diếm, cũng đừng vì bất kỳ ai hay chuyện mà thay đổi lòng mình.”
Tùy Ý cảm thấy những lời thầy nói có ý khác, hắn mất kiên nhẫn nói: “Tôi không thích cậu ấy.”
Thầy giáo cười khẽ, một người đàn ông đã sang tuổi bốn mươi nhưng khi cười rộ lên vẫn dịu dàng ấm áp như lúc còn trẻ. Ông dỗ Tùy Ý như dỗ dành một đứa trẻ: “Được rồi, được rồi, không thích, không thích ai cả.”
Tùy Ý ôm hờn dỗi quay về ký túc xá. Ninh Lan đang cầm chiếc điện thoại cổ bấm máy tính liên tục. Bấm suốt mười mấy phút, cậu mới chịu chủ động nói với hắn: “Chuyện hôm nay cho tôi xin lỗi, do mẹ tôi hiểu lầm, tôi đã giải thích kỹ cho bà, sau này sẽ không xảy ra chuyện tương tự nữa.”
Tùy Ý đang đợi cậu xuống nước trước, sau đó hắn sẽ thuận đà đáp “không có gì”, nhưng hắn lại cảm thấy hai chữ “hiểu lầm” này hơi kỳ quái.
Hiểu lầm? Không phải hắn, lẽ nào lại là Lục Khiếu Chu?
Có bài học từ chuyện hôm qua, hắn cố giữ bình tĩnh, nói sang chuyện khác: “Điện thoại mới?”
Ninh Lan “à” một tiếng, đáp: “Khui rồi thì không thể trả lại nữa nhỉ?”
Còn muốn trả lại? Tùy Ý tức giận: “Khui ra rồi sao lại không dùng?”
Ninh Lan gãi đầu: “Không có lưu lượng.”
Lý do không thể tệ hơn, Tùy Ý cảm thấy khả năng nói dối của Ninh Lan tăng tiến rồi, còn chẳng thèm nháp trước.
Chớp mắt đã đến tháng mười, Tùy Ý chờ mãi vẫn không thấy Ninh Lan thay di động mình đưa, bèn lặng lẽ nạp thêm một loạt gói lưu lượng cho cậu. Thấy Ninh Lan cầm điện thoại hỏi quanh xem ai đã nạp cho mình, hắn cũng không đứng ra trả lời.
Đến tối, khi hai người mây mưa xong, Tùy Ý cuối cùng cũng không nhịn được nữa, hỏi cậu: “Thích không?”
Ninh Lan vắt cánh tay mềm nhũn ngang lưng hắn, mệt đến mức không mở được mắt: “Thích gì?”
“Di động.”
“A… Cậu mua lưu lượng cho tôi à?” Ninh Lan thấp giọng cười, nói: “Thích chứ.”
Âm cuối vυ't cao mang theo sự quyến rũ lạ lùng, Tùy Ý nghiêng người, đưa tay sờ nốt ruồi trên khóe mắt cậu, để hàng lông mi của Ninh Lan nhẹ nhàng lướt qua đầu ngón tay mình.
Hắn không rõ có phải sự xúc động này là do hai thân thể vừa giao hòa hay không, trước khi tìm được sự cân bằng giữa lý trí và tình cảm, Tùy Ý đã buột miệng: “Vậy có thích tôi không?”
Hắn vẫn canh cánh câu “không có quan hệ gì khác” của Ninh Lan ở nhà hàng hôm đó. Bọn họ đã làm chuyện thân mật nhất trên đời, sao lại không có quan hệ gì khác được?
Mí mắt Ninh Lan run run, cậu mở to mắt, cơn buồn ngủ đã bay biến.
Ninh Lan nghiêng đầu, đôi mắt đen nhìn thẳng vào gương mặt anh tuấn đối diện, giống như đang khắc lại từng đường nét độc nhất vô nhị của người kia vào trong đầu, vĩnh viễn không phai mờ.
Cậu giơ tay lên, khi sắp chạm vào mặt Tùy Ý thì chợt dừng khựng lại. Trong khoảnh khắc đó, dường như có thứ gì đó vừa vụn vỡ trong cơ thể cậu.
Cậu nhếch miệng, cười, nói: “Không thích, tôi không thích cậu.”