Nam Chính Y Điên Rồi

Chương 14

Vu Chu nói: “Đúng vậy, nó vang lên rất lâu, hình như là một con ‘thỏ’ lớn.”

Khi nói đến đây, ánh mắt của cậu không ngừng nhìn vào phương trượng, quả nhiên là một vị cao tăng đắc đạo luôn luôn tự nhiên điềm tĩnh, hiếm khi trong ánh mắt hiện lên một tia bất an, cậu thấy ánh mắt sư phụ có chút xao động nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, để bọn họ rời đi trước.

Vô Dận mở miệng muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cũng không mở miệng.

Sau khi hai người rời đi, không đến nửa ngày, sau khi lớp học buổi tối kết thúc, phương trượng lại một lần nữa gọi hai người vào thiền phòng, lần này vẻ mặt ông cực kỳ nghiêm túc: “Vô Dận, vi sư biết mấy năm nay con chịu ấm ức rồi. Bao nhiêu năm qua, ta không có tấn hương* cho con, cho nên vi sư biết con không hiểu.”

*một nghi thức chấm hương lên đầu của các sư thầy khi quy y

Vô Dận không ngờ phương trượng gọi y tới để nói những lời này, trong mắt phượng lóe lên tia sáng, cuối cùng lại biến mất không dấu vết. Y chắp tay nói: “Sư phụ, Vô Dận không có oan ức.”

Phương trượng Nhất Vi tiếp tục: “Có chuyện này thật ra vi sư vẫn luôn gạt con, con từ khi ra đời đã ở chùa Linh Ấn này, là vi sư một tay nuôi con lớn. Thật ra có một chuyện vi sư vẫn luôn giấu con, con….vẫn chưa thực sự xuất gia, cũng chưa từng thực sự quy y.”

Vô Dận không thể tin được mà ngẩng đầu lên: “Sư phụ?”

Phương trượng Nhất Vi giơ tay lên, ấn giữa không trung trấn an: “Bởi vì con từ nhỏ đã ở trong chùa miếu, vi sư sợ con sau này sẽ hối hận, đây là lý do vì sao vi sư chưa tấn hương cho con. Con đúng là có ngộ tính, nhưng còn chưa từng thực sự bước qua cửa Phật, sao có thể điểm được? Mấy ngày trước Vô Chu đã đề nghị cho con xuống núi rèn luyện, vi sư nghĩ đây cũng là một cách hay. Không bằng con cùng Vô Chu xuống núi rèn luyện, nếu như vào phàm trần rồi mà hai tháng sau con vẫn một lòng hướng Phật, như vậy vi sư sẽ thật sự cạo đầu cho con và Vô Chu. Con thấy thế nào?”

Vô Dận mở miệng, nhưng thật lâu sau vẫn là gật đầu đáp ứng, y hiểu sư phụ, nếu chưa từng rèn luyện, chưa từng trải qua những chuyện đó, sư phụ sẽ không tin, một khi đã vậy thì y đi một chuyến thì có làm sao? Dù sao y cũng sẽ một lòng quy Phật, tuyệt không thay lòng.

Sau khi Vô Dận đồng ý, phương trượng bảo y ra ngoài đợi trước, để lại Vu Chu.

Vu Chu chắp tay, dáng vẻ rất ngoan ngoãn: “Sư phụ Nhất Vi, con nhất định sẽ chăm sóc sư huynh thật tốt.”

Phương trượng trầm mặc hồi lâu, mới dùng ánh mắt sắc bén nhìn Vu Chu: “Lúc ban ngày lão nạp có đi xem qua những cạm bẫy kia, bố trí tinh xảo chính xác, tuyệt đối không phải việc một công tử ca bình thường biết được. Vì sao con lại biết?”

Ngay từ đầu Vu Chu đã nghĩ ra kế sách đối phó với tất cả những chuyện này, cậu bình tĩnh nói: “Sư phụ Nhất Vi cũng biết con ở Lục gia, là một cái chảo nhuộm lớn, muốn sống sót tất nhiên phải có một số thủ đoạn. Ban đầu vốn là không thể sống tới từng tuổi này, may mắn lúc nhỏ có một vị đạo trưởng vân du bốn phương vào nhầm Thiên viện vắng vẻ nhất của con ở Lục gia, thấy con đáng thương nên đã dạy con vài thứ, cái này chính là một trong số đó. Sư phụ Nhất Vi yên tâm, con và sư huynh cùng xuống núi chắc chắn sẽ an toàn.”