Vu Chu bình chân như vại: [Có thể mà, đổi đồ là được. Dù sao thì tin này cũng đâu phải tự nhiên mà có.]
hệ thống: [..] Mang thù tới mức này luôn, lương tâm của cậu đi dỗi hệ thống sẽ không đau sao? Đây là nhớ rõ lúc trước nó không chịu nói cho cậu biết chuyện về nam chủ chứ gì?
Buổi tối ngày hôm sau, Vu Chu nhận được lục lạc, sau khi trở về núi thì bắt đầu bố trí cạm bẫy, bởi vì có Vô Dận gia nhập nên cũng rất nhanh.
Hai ngày này cậu dùng một sợi chỉ mỏng để buộc lục lạc trải suốt từ chân núi đến trúc lâu.
Sắp xếp xong xuôi, cậu nhìn một vòng lục lạc treo dưới xà nhà, mỗi quả chuông được buộc bằng một sợi chỉ mảnh, tượng trưng cho một hướng.
Cứ như vậy trôi qua hai ngày, buổi tối Vu Chu đang ngủ say đột nhiên nghe thấy tiếng chuông, cậu cảnh giác tỉnh lại, Vô Dận cũng tỉnh lại.
Vu Chu liếc mắt nhìn về phía tiếng chuông vang lên, rồi lại nhìn sang Vô Dận, ‘kích động’ nói: “Sư huynh, con thỏ rơi vào bẫy rồi, chúng ta đi xem một chút, trên núi sương nhiều, nó ở lại bẫy qua đêm chết lạnh thì tội lỗi lắm.”
Tuy Vô Dận không hiểu vì sao tiểu sư đệ lại kích động như vậy, hiện giờ là tháng sáu Âm Lịch, cũng không có vấn đề gì, nhưng tiểu sư đệ khó khăn lắm mới có một thứ vui mừng như vậy nên y không chút suy nghĩ mà đi theo Vu Chu.
Trước khi Vu Chu đi, cậu đã cắt bỏ những sợi chỉ mỏng này, cất lục lạc đi, quay lưng về hướng có tiếng chuông rồi rời khỏi trúc lâu, đi một mạch vào sâu trong rừng trúc.
Sau khi bọn họ rời đi được một nén hương thì có hai người áo đen lặng lẽ lẻn vào trong trúc lâu, nhưng lại vồ hụt. Hai tên đó liếc nhìn nhau, cũng không dám ở lại lâu, vì tránh rút dây động rừng nên họ nhanh chóng rời đi để báo tin.
Vô Dận đi theo Vu Chu tìm hết bẫy này đến bẫy khác cũng không thấy có con thỏ nào, nhưng nhìn vẻ mặt ‘mất mát’ của tiểu sư đệ, Vô Dận không nói lời nào, cứ như vậy im lặng đi theo cậu cả đêm.
Ngày hôm sau, khi Vu Chu và Vô Dận đến lớp học buổi sáng, phương trượng thấy mắt họ thâm đen, tinh thần rõ ràng không được tốt, đặc biệt là Vô Dận cũng tỏ ra mệt mỏi hiếm thấy.
Phương trượng Nhất Vi bình tĩnh thu hết cảnh tượng này vào mắt, sau lớp học buổi sáng, ông gọi hai người họ đến thiền phòng.
Phương trượng Nhất Vi hỏi hai người: “Tối hôm qua các con đã làm gì?”
Vô Dận đứng đó, cụp mắt xuống, không nói cái gì. Y không muốn nói sự thật cho sư phụ, vì sợ sư phụ hiểu lầm tiểu sư đệ ham chơi mà bỏ lỡ thanh tu, nhưng y cũng không muốn nói dối.
Phương trượng Nhất Vi tất nhiên hiểu rõ đồ nhi của mình, ông nhìn về phía Vu Chu.
Người sau ‘nghĩa khí’ mà đứng trước mặt Vô Dận, như vô tình mà nói: “Sư phụ Nhất Vi muốn trách thì trách con đi, chuyện này là con sai. Con muốn nuôi hai con thỏ nên có đặt mấy cái bẫy, hôm qua nghe được trong núi có tiếng vang, bẫy lục lạc cũng vang lên, nhưng tới lúc con và sư huynh đi tìm lại không thấy con thỏ nào mà lục lạc vẫn vang, đúng là kì quái.” Vu Chu cau mày, dáng vẻ trông đặc biệt nghi ngờ.
Phương trượng Nhất Vi vốn dĩ không nhận ra điều gì, nhưng sau khi cẩn thận suy nghĩ, nhất là khi nghĩ đến bức mật thư tối hôm qua nhận được, con ngươi của ông lóe lên một tia kỳ lạ, lại nhìn Vu Chu: “Con xác định đêm qua sau núi có động tĩnh sao?”