Lúc Tô Yên tới tìm Lục Cận Phong thì anh đã đi thăm Tần Nhã Hân rồi.
Tô Yên không đi cùng mà ra ngoài sảnh đợi anh.
Chu Kiệt bảo lãnh cho Tô Vân xong, hai người họ đi ngang qua Tô Yên, Chu Kiệt ra hiệu bằng mắt ý bảo Tô Vân lên xe trước.
Tô Vân vừa được cứu nên cũng ngoan ngoãn nghe lời, cô ta ngồi trên xe đợi.
Chu Kiệt di chuyển xe lăn tới chỗ Tô Yên: “Bà Lục.”
Cách xưng hô này, mỗi lần Chu Kiệt gọi cô như vậy, trong lòng anh ta thấy rất không thoải mái.
“Cậu Chu.” Tô Yên nhìn thấy Chu Kiệt, theo phép lịch sự bèn gật đầu chào lại.
Chu Kiệt nhìn tiết trời một chút rồi nói: “Chắc hôm nay sẽ có mưa đấy.”
Tô Yên cũng nhìn lên trời: “Sao mưa được, mặt trời lên cao thế kia, chắc chắn tối nay sẽ không mưa đâu.”
Chu Kiệt đặt tay lên cái chân gãy của mình, nói: “Mỗi lần trời mưa là chân tôi lại đau âm ỉ, luôn luôn như vậy.”
Tô Yên nhìn xuống cái chân què của Chu Kiệt, cô lại nghĩ đến chính Lục Cận Phong đã sai người tới đánh gãy chân anh ta.
Cho dù đã đồng ý thả Tô Vân và trả lại món nợ ân tình cho Chu Kiệt, nhưng mãi mãi cô cũng không đền nổi cái chân què này cho anh ta.
Một cái chân què đã hủy hoại cả cuộc đời Chu Kiệt.
Ánh mắt Chu Kiệt lộ ra vẻ ảm đạm, Tô Yên nhìn mà vô cùng thương cảm, áy náy: “Tôi có quen một bác sĩ rất giỏi, để hôm nào tôi giới thiệu cho anh, biết đâu ông ấy lại có cách chữa…”
Chu Kiệt cắt ngang lời Tô Yên: “Bà Lục, cô có thể nói cho tôi biết rốt cuộc ai là người chém đứt chân của tôi không?”
Lời này như lưỡi dao đâm sắc nhọn.
Chu Kiệt đã sớm biết người đó là ai, chỉ là anh ta muốn thử xem Tô Yên có nói ra sự thật được không.
Tô Yên căng thẳng trong lòng, cô có cảm giác Chu Kiệt đã biết chuyện gì đó.
Mặc dù chuyện Chu Kiệt đứt chân là vì cô, Tần Phương Linh và Chu Hoàng Long cũng có phần trách nhiệm, nhưng “kẻ đầu sỏ” vẫn là Lục Cận Phong.
Về tình, về lý về luật pháp đều không đúng.
Chu Kiệt vô cùng tức giận: “Bà Lục, một cái chân, hủy hoại cả cuộc đời tôi, trước đây khi chân tôi chưa bị đứt, tôi chưa từng đắc tội với bất kỳ ai, cũng không đắc tội với cô, vì cô mà tôi tự dùng bản thân mình làm lá chắn, giờ đây tôi chỉ cần cô nói thật lòng với tôi một câu, rốt cuộc là ai, là ai chém đứt chân tôi?”
Từng câu từng chữ Chu Kiệt thốt ra đều chứa đựng niềm căm hận sâu sắc, tâm trạng kích động, Tô yên dám khẳng định nếu cô thật sự nói ra thì Chu Kiệt sẽ lập tức cầm dao đi gϊếŧ Lục Cận Phong mất.
“Cậu Chu, tôi…”
“Yên Yên.” Lục Cận Phong từ trong đi ra, cắt ngang lời Tô Yên, anh đi tới trước mặt cô: “Yên Yên, mọi việc đã giải quyết xong rồi, chúng ta đi trước, bé ba, bé tư chắc đang đói lắm.”
“Còn Tần Nhã Hân?”
“Theo thủ tục nên giải quyết thế nào thì cứ làm như thế.” Lục Cận Phong không thiên vị, cho dù thiên vị thì anh cũng sẽ nghiêng về phía con trai mình, anh không phải đồ ngốc, Tần Nhã Hân suy cho cùng cũng chỉ là người ngoài, dám làm hại đến con trai anh, liệu anh có thể bỏ qua không?"
Tô Yên đang định nói gì đó thì Lục Cận Phong đã quay sang Chu Kiệt, nói: “Cậu Chu, chúng tôi về trước đây, anh cũng về sớm đi.”
Lời này khiến Tô Yên bất ngờ.
Cũng hơi khó hiểu.
Sao Lục Cận Phong lại nói như vậy với Chu Kiệt?
Chu Kiệt cố nén cơn giận dữ, anh ta ngồi trên xe lăn nhìn theo bóng dáng Lục Cận Phong và Tô Yên rời đi.
Sau khi không còn thấy họ nữa, Chu Kiệt mới lên xe, Tô Vân hỏi: “Anh cả, sao ban nãy anh không nói thẳng ra?”
“Cô im miệng lại cho tôi.” Chu Kiệt lườm Tô Vân: “Cô có thể an phận giúp tôi chút được không, chuyện này còn không đủ mất mặt à?”
“Lần này thật sự không phải lỗi tại em, là do Sở Hướng Nam và Vạn Linh San gây chuyện…”
“Chứ không phải cô giống con nhặng bu quanh người Sở Hướng Nam, khiến quán rượu tắc nghẽn sao?” Chu Kiệt nói đến chuyện này lại cảm thấy đau đầu: “Trên đời này bao nhiêu đàn ông, sao cô cứ phải đâm đầu vào Sở Hướng Nam, anh ta là cái thá gì, còn cô đường đường lại là cô chủ nhà họ Chu, hồi trước cô chưa vào nhà họ Chu, cô muốn mất mặt là chuyện của cô, nhưng giờ cô đã mang họ Chu thì nhớ kỹ không được khiến tôi mất mặt.”
Tô Vân lẩm bẩm: “Tô Yên cũng nói câu y hệt như anh.”
“Câu gì?”
“Sở Hướng Nam là cái thá gì.”
Ngay cả giọng điệu cũng giống, chỉ tiếc là Tô Vân lại không tiếp thu được.
Chu Kiệt: “…”
“Tô Vân, tôi cảnh cáo cô, cô sinh ra đã mang dòng máu nhà họ Chu, mang họ Chu, gọi tôi một tiếng anh cả thì cũng giống với Minh Nguyệt, nếu cô dám coi thường điều này thì tôi sẽ là người đầu tiên tống cổ cô ra khỏi nhà.” Chu Kiệt đặc biệt nhấn mạnh: “Một quân bài tốt, đừng có vì Sở Hướng Nam mà đánh hỏng cả bài.”
Lời nói của Chu Kiệt như một hồi chuông cảnh tỉnh Tô Vân.
Tô Vân ngẩn ra: “Anh cả, anh… thật sự coi em giống với chị cả sao?”
Trước giờ cô ta luôn nghĩ Chu Kiệt không ưa mình vì mình là con riêng, lúc trước Chu Kiệt còn không cho phép cô ta gọi mình bằng anh, thậm chí còn khiến cô ta cảm thấy nhục nhã, tủi hổ.
Có điều cô ta phát hiện ra từ sau khi mình trở về nhà họ Chu, Chu Kiệt chưa từng tỏ ra khinh ghét mình trước mặt người khác.
Bởi vì cô mang họ Chu.
Bọn họ là người một nhà, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia.
Chu Kiệt nói: “Chỉ cần cô không nghĩ gì tới Sở Hướng Nam nữa, không làm nhà họ Chu mất mặt thì tôi và Tiểu Minh Nguyệt sẽ giống nhau không ghét bỏ cô.”
Tô Vân vừa xúc động vừa vui mừng, có phải lần này cô ta trải qua cái gọi là trong họa có phúc không?
“Anh cả, em thề với anh sẽ không bao giờ đi tìm Sở Hướng Nam nữa, em nghĩ thông rồi, Sở Hướng Nam là cái thá gì chứ!” Tô Vân tiếp tục nói: “Anh cả, hay là để em giúp anh theo đuổi Tô Yên? Em hơi bị thành thạo trong việc theo đuổi người khác đó.”
Chu Kiệt cười chế giễu: “Em theo đuổi Sở Hướng Nam mười mấy năm, dính lấy anh ta như sam cũng đâu có được anh ta đâu nào.”
Tô Vân: “…”
Lời này khác nào dao đâm vào tim?
“Cái này không giống, Tô Yên có tình có nghĩa còn Sở Hướng Nam lòng lang dạ sói.” Mặc dù Tô Vân ghen tị với Tô Yên, hai người không hợp nhau nhưng Tô Vân vẫn biết Tô Yên là người giàu tình nghĩa, miệng nói lời chua ngoa nhưng lòng dạ lại tốt, chỉ cần không đυ.ng tới ranh giới cuối cùng của Tô Yên thì cô cũng sẽ không đυ.ng đến người khác.
Tô Vân đối đầu với Tô Yên bao nhiêu năm qua cũng đã rút ra cho mình một kinh nghiệm như vậy.
Chu Kiệt liếc cô ta một cái: “Xem ra em cũng nói được một câu giống loài người.”
Tô Vân định phải bác thì nghĩ lại mấy lời Chu Kiệt nói lúc nãy, cuối cùng lại thôi không nói nữa.
“Anh cả, em thật sự mong anh có thể lấy được Tô Yên làm vợ.”
“Anh tin chắc anh mà lấy cô ấy về thì em và cô ấy sẽ lại đối đầu với nhau cả phần đời còn lại, với tính cách của em, hễ gặp Tô Yên là lại gây chuyện.”
Tô Vân thầm cảm thán Chu Kiệt đã quá hiểu mình rồi.
“Anh cả, vừa nãy sao anh không nói cho rõ ràng, Tô Yên biết rõ người đó là ai, cô ấy cứ một mực bao che cho Lục Cận Phong.”
“Đây là chuyện giữa đàn ông bọn anh, đàn bà bớt nhiều chuyện.” Chu Kiệt nói: “Anh đưa em về trước, lát nữa anh còn có chuyện.”
“Chuyện gì?” Tô Vân thuận miệng hỏi.
Chu Kiệt nhớ lại lời Lục Cận Phong nói trước lúc rời đi, sau đó anh ta trở nên trầm mặc.
Vừa nãy Lục Cận Phong là vì sợ Tô Yên bị khó xử nên mới cố ý cắt ngang lời cô, Lục Cận Phong không muốn cô bị cuốn vào chuyện này.
Mà lời nói đó còn có ẩn ý khác, chính là tối nay tám giờ hai người đàn ông bọn họ sẽ gặp nhau dưới chân cầu.
Chu Kiệt nói: “Lục Cận Phong hẹn anh tối nay gặp.”
“Hẹn lúc nào? Sao em không biết?”
“Đầu óc em toàn nghĩ tới Sở Hướng Nam thì còn biết cái gì nữa.” Chu Kiệt không muốn nói nhiều, quay ra nói với tài xế: “Lái xe về nhà họ Chu.”