Cái ngày Vạn Nhất sợ chính là đây, chính là cắt đứt suy nghĩ về Lâu Doanh, giờ thì tốt rồi, Lãnh Phùng thật sự có ý với cô ấy, mọi chuyện bắt đầu rối rắm rồi đây.
Lãnh Phùng ngồi trên ghế, hai tay đan vào nhau nhìn Vạn Nhất: “Tôi cảm thấy Lâu Doanh không tệ chút nào. có thể đánh nhau, có thể gánh vác nhiều chuyện…”
Vạn Nhất suýt nôn ra đất: “Biết đánh nhau là chuyện của quân lính, chiến sĩ, còn cô ấy là phụ nữ mà.”
Lãnh Phùng: “Lâu Doanh thú vị, hài hước.”
Vạn Nhất: “Khẩu vị của anh bị sao vậy? Có mà điên điên khùng khùng thì có.”
Lãnh Phùng: “Tâm tư Lâu Doanh rất đơn giản.”
Vạn Nhất: “Đó gọi là vụng về.”
Lãnh Phùng: “Lâu Doanh cô ấy…”
Đột nhiên Lãnh Phùng không nói nữa, anh ta nhìn chằm chằm Vạn Nhất, rồi bỗng chuyển đề tài: “Anh cũng thích Lâu Doanh à?”
“Ha ha!” Vạn Nhất cười chế giễu hai tiếng, sắc mặt lạnh lùng: “Sao có thể chứ, tôi thích ai thì thích lại đi thích mẫu dạ xoa đó, tôi chỉ đang khuyên anh với tư cách là một người bạn, đừng có chọc và hố lửa, anh mà lấy cô ta làm vợ thì coi chừng tổ tiên dưới suối vàng cũng nhắm mắt không yên đâu.”
“Tôi thấy anh nói cũng hay đấy.” Lãnh Phùng sờ sờ cằm mình, nói: “Nhà họ Lãnh vô cùng lạnh lẽo buồn tẻ, nếu như có được Lâu Doanh thì chắc chắn sẽ trở nên náo nhiệt hơn nhiều, chúng tôi vừa có thể làm việc cùng một chỗ, như vậy không chỉ chung sống cùng nhau mà còn làm công việc giống nhau luôn, quá tuyệt!”
Vạn Nhất trợn mắt, có hơi kích động, vội vàng nói: “Tuyệt, tuyệt cái quái gì, đó là cái hố lửa đó, anh đừng có dại mà nhảy vào.”
“Tôi họ Lãnh, nếu Lâu Doanh là cái hố lửa thì kết hợp lại vừa hay lại thành ấm áp, hợp quá còn gì.” Lãnh Phùng đứng dậy, vỗ vỗ tay lên bả vai Vạn Nhất: “Vốn dĩ tôi còn đang do dự, giờ nghe anh nói vậy thì tôi càng chắc chắn một điều Lâu Doanh sinh ra để dành cho tôi, hồi trước tôi còn lo anh thích cô ấy, không tiện ra tay, giờ thì hay quá rồi, nếu anh đã không thích cô ấy thì tôi sẽ ngỏ lời với Lâu Doanh.”
Vạn Nhất: “…”
“Này Lãnh cục băng, tôi thấy Bạch Phi Minh cũng được đấy, anh xem anh lạnh lùng, cô ta cũng lạnh lùng, quá hợp luôn, nếu hai người ở cạnh nhau thì mùa hè khỏi phải bật điều hòa.” Vạn Nhất rất tích cực giao bán Bạch Phi Minh, anh ta nói: “Tôi còn nghĩ xong tên cho con hai người rồi cơ, cứ gọi nó là cục băng, quá hợp lý luôn!”
Lãnh Phùng: “…”
“Tôi sợ lạnh.” Lãnh Phùng nói: “Cứ quyết định vậy đi, đến lúc đó nhớ đến uống rượu hỷ của tôi.”
Vạn Nhất vội nói với theo: “Này, anh đừng theo đuổi cái đồ mẫu dạ xoa kia nữa, đừng nói sớm kẻo bước không qua.”
Lãnh Phùng gật đầu, tỏ ý vô cùng đồng ý: “Tính cách của Lâu Doanh hoạt bát, tôi còn không biết sở thích của cô ấy là gì, Vạn Nhất, hai người quen biết nhau lâu như vậy, anh có biết Lâu Doanh thích ăn món gì không? Anh có nhiều kinh nghiệm, mau nghĩ cách giúp tôi đi.”
“Tôi FA bao lâu nay, kinh nghiệm có hơn anh chút nào đâu?” Vạn Nhất giật giật khóe miệng, lộ ra nụ cười đểu: “Cô ta gì mà chẳng ăn được…”
Nói đến đây đột nhiên Vạn Nhất nhớ ra một chuyện, nói: “Lâu Doanh thích ăn lẩu nhất, hơn nữa phải là loại cực kỳ cay, càng cay càng tốt.”
Lãnh Phùng có chút không tin nổi: “Anh chắc chứ?”
“Tôi và cô ta quen biết nhau lâu vậy rồi, đương nhiên tôi rõ hơn anh chứ, anh xem tính cách của Lâu Doanh có nóng nảy y như quả ớt đỏ không? Giống quá còn gì!”
Cách nói này cũng hợp lý.
Lãnh Phùng gật gật đầu: “Còn gì nữa không?”
Chưa từng theo đuổi phụ nữ nên không có mấy kinh nghiệm.
“Còn, đương nhiên là còn rồi.” Vạn Nhất nói: “Lâu Doanh rất xem trọng địa điểm ăn uống, anh nhất định phải dẫn cô ta tới một nơi gần bể nước, đèn hơi tối tối một tí, sau đó tặng cho cô ta một bó hoa, thử nghĩ xem cảnh tượng đó lãng mạn biết bao.”
“Cũng không tồi.” Lãnh Phùng ung dung gõ gõ ngón tay: “Lâu Doanh thích hoa gì?”
Vạn Nhất buột miệng nói: “Hoa loa kèn.”
“Hoa loa kèn?” Lãnh Phùng cau mày.
Vạn Nhất lắc lắc đầu rồi vội vàng nói tiếp: “Hoa loa kèn hay còn gọi là hoa bìm bịp, cũng gọi là tịch nhan, là loại hoa vô cùng giàu tình cảm, anh mà tặng cô ta hoa loa kèn thì chắc chắn cô ta sẽ thích lắm.”
“Được.” Lãnh Phùng không còn nghi ngờ gì Vạn Nhất, trùng hợp thay đúng lúc này Lâu Doanh cũng bàn chuyện xong từ bên ngoài đi vào, Lãnh Phùng nói: “Lâu Doanh, tan làm đi ăn cơm cùng tôi nhé.”
Vạn Nhất: “…”
Thế này cũng nhanh quá rồi.
Lâu Doanh vừa nghe tới chuyện đi ăn cơm thì cảm thấy rất vui, suýt nữa thì cô ta gật đầu đồng ý, nhưng thấy Vạn Nhất còn ở đây nên bất giác trở nên hơi căng thẳng: “Đội trưởng Lãnh, anh có lòng mời tôi ăn cơm khiến tôi thấy ngại quá.”
Chính cung nương nương còn đang ở đây, thì dù đội trưởng có mời cơm cô cũng không tiện đồng ý.
Lâu Doanh đã đồng ý với Vạn Nhất rằng sẽ không tiếp xúc gần gũi với Lãnh Phùng.
Vạn Nhất đang định thở phào một hơi thì Lãnh Phùng đã nói: “Cô và Bạch Phi Minh nhậm chức cũng đã lâu, biểu hiện khá tốt, tối nay tôi mời mọi người một bữa coi như tiệc chúc mừng.”
Lâu Doanh đáp lại: “Không vấn đề gì ạ.”
Vạn Nhất kinh ngạc nhìn Lãnh Phùng, đúng là Lãnh cục băng có khác, coi bộ rất thành thạo trong bộ môn hẹn gái này ha, còn biết lấy người khác ra làm bàn đạp cơ đấy.
Như này mà kêu không biết tán gái, thành thạo điêu luyện quá còn gì nữa.
Lãnh Phùng còn có chuyện cần giải quyết nên đi trước, trong văn phòng chỉ còn lại Vạn Nhất và Lâu Doanh.
Lâu Doanh lạnh lùng nhìn Vạn Nhất: “Anh còn ở đây làm gì?”
“Cô nghĩ tôi muốn vào phòng làm việc của cô chắc?” Vạn Nhất cũng không vừa.
“Thong thả mà đi, không tiễn.”
Vạn Nhất mới đi được vài bước đã lùi lại, nói: “Tối nay cô thật sự muốn đi ăn à?”
“Đi chứ, đội trưởng muốn chúc mừng tôi và Bạch Phi Minh mà, này là được cấp trên khen thưởng, anh là “bạn gái” của đội trưởng mà, có thể đừng nhỏ nhen vậy không?” Lâu Doanh bĩu bĩu môi: “Đội trưởng thích đàn ông, tôi cũng thích đàn ông, hai chúng tôi có chung sở thích, tôi có muốn bấu nhờ vào bờ tường như anh cũng bấu không nổi.”
Lâu Doanh cảm thấy người Vạn Nhất cần đề phòng là mấy người đàn ông chứ không phải cô.
Vạn Nhất vẫn không yên tâm: “Tối đi ăn nhớ gửi địa chỉ cho tôi.”
“Này gà luộc, anh đúng là lòng dạ hẹp hòi quá đấy.” Lâu Doanh cảm thấy thật cạn lời, sau đó bèn lải nhải mấy lời đạo lý: “Đàn ông có sự nghiệp của riêng mình, anh cũng đâu thể lúc nào cũng dính lấy đội trưởng như thế được, phải để anh ấy ra ngoài tự do một chút chứ.”
“Tôi là tôi không yên tâm về cô đó.” Vạn Nhất cũng lười giải thích, lời này cũng không có sai, chỉ là rất nhiều năm sau đó Lâu Doanh mới hiểu được ý nghĩa thật sự của nó.
Chữ nghĩa Trung Quốc ta quả là vô cùng uyên bác!
“Được rồi được rồi, tới lúc đó tôi sẽ gửi định vị cho anh.” Lâu Doanh phất tay, lẩm bẩm: “Giới tính anh ta chắc chắn là phụ nữ, nói lảm nhảm đau cả đầu.”
Vạn Nhất: “…”
“Tôi là đàn ông đích thực đấy nhé.”
“Có người đàn ông nào yếu mềm như anh không, tôi còn chưa tìm anh tính sổ chuyện thả Tần Nhã Hân đi, người phụ nữ xấu xí đó mới gọi anh một tiếng anh Vạn Nhất đã mất hết hồn vía.”
Vạn Nhất cũng tự trách bản thân rất nhiều, lần này anh không phải bác lại mà chỉ nhìn Lâu Doanh rồi nói: “Mẫu dạ xoa, Tần Nhã Hân được sếp tài trợ cho đi học, còn đi du học, anh ấy coi cô ta như em gái ruột, vả lại tôi quen biết Tần Nhã Hân bao nhiêu năm rồi, hồi trước tôi cũng đối xử với cô ta như em tôi.”
“Chuyện bây giờ thì tôi không thể nhận xét được, nhưng tôi là người, cũng có ham muốn về tình cảm, không phải thẩm phán hay thần tiên, cô giao Tần Nhã Hân cho tôi như vậy cũng là làm khó tôi rồi.”
Vạn Nhất hỏi: “Nếu có một ngày bắt cô phải tự tay áp giải cha mình về đồn, cô có làm được không?”
Sắc mặt Lâu Doanh lạnh lùng đi mấy phần: “Tôi không có cha.”
Đây chẳng phải là một lời nói đầy sự phẫn nộ sao?
Lâu Doanh cũng lười chẳng muốn biết tại sao Vạn Nhất lại biết chuyện Lệ Quốc Minh là cha mình.
Đột nhiên Lâu Doanh thấy tâm trạng mình trở nên rất tệ, con bèn đi thẳng ra bên ngoài.
Vạn Nhất lập tức thấy hối hận về những gì mình vừa nói, anh tự tát vào miệng mình một cái.