Lên Nhầm Xe Hoa Cưới Chồng Như Ý

Chương 155: Điệu nhảy Waltz tình yêu

Ông cụ Lục ngồi ở hội trường lớn nhìn con cháu nhà họ Lục tề tựu đông đủ, khỏi phải nói trong lòng ông ấy vui mừng bao nhiêu.

Trần Tố Anh cũng tỉnh táo lại, cùng cả nhà bái lễ chúc thọ.

Tám người con trai của ông cụ Lục, người lớn nhất đã qua đời, chỉ còn lại bảy người con trai, con trai ông lại sinh ra cháu trai, một nhánh nữa trong dòng họ lại được tăng thêm, họ hàng thân thích xa gần cộng với các thành viên trong nhà họ Lục, tổng cộng cũng phải hơn trăm người.

Quả nhiên là một gia tộc lớn.

Ông cụ Lục nhìn đám con cháu nhà họ Lục dưới khán đài, rồi đột nhiên hai mắt ông ươn ướt.

Điều đáng tiếc nhất đời này của ông ấy là không có chắt trai.

Những tưởng Hồ Thanh thật sự có thai, ai ngờ đâu đó chỉ là một màn kịch lừa đảo.

Trong lòng ông cụ Lục cũng có chút gì đó chua xót.

Người dẫn chương trình nói lời giới thiệu xong bèn nhường lời lại cho ông cụ Lục.

Cầm lấy micro, ông cụ Lục vừa cười vừa vẫy tay với Tô Yên: “Tiểu Yên, tới chỗ ông nội.”

Tô Yên không biết ông cụ Lục muốn làm gì, những con cháu nhà họ Lục khác vẫn đang quỳ bái lễ mừng thọ.

Tô Yên liếc nhìn Lục Cận Phong, anh ra hiệu bằng mắt với cô rồi dắt cô tới chỗ ông cụ Lục.

Ông cụ Lục rất hài lòng nhìn đôi trai tài gái sắc Tô Yên và Lục Cận Phong đang đứng bên cạnh mình, ông nở một nụ cười mãn nguyện nói với các khách khứa ở bên dưới: “Đầu tiên, cảm ơn mọi người đã tới chúc thọ lão già tôi, hôm nay tôi thật sự rất vui, nhà họ Lục có thể tề tựu đông đủ, tôi rất mãn nguyện trong lòng, nhân đây tôi cũng muốn thông báo cho mọi người một tin vui.”

“Cháu trai cả của tôi đã đưa bạn gái của nó về đây, tôi cũng muốn mọi người biết tin tốt này, tôi rất vừa ý với đứa cháu dâu Tiểu Yên này, đám cưới của Tiểu Yên và cháu trai trưởng của tôi sẽ nhanh chóng được công bố.”

Lời này của ông cụ Lục đàm cả hội trường lập tức sôi sục hẳn lên.

Cậu cả Lục thật sự muốn kết hôn sao?

Hai người bọn họ yêu nhau chưa được bao lâu mà đã nhận được sự đồng ý của ông cụ Lục, lại còn bắt đầu định ngày cưới rồi.

Những cô gái con nhà quyền quý nghe thấy vậy thì vô cùng ghen tị và ngưỡng mộ.

Hồi trước Lục Cận Phong chỉ là một tên chân què, mặt mũi cũng bị hủy hoại trông gớm ghiếc như ma quỷ, chẳng có ai tiếc thương gì anh, ai cũng thà ở vậy còn hơn phải lấy một người như anh.

Giờ đây Lục Cận Phong “ngon nghẻ” trở lại, những cô gái tiểu thư nhà giàu cũng lập tức có ý với anh ngay được.

Lục Cận Phong thuộc tầng lớp con nhà danh gia vọng tộc, không cần nói đến gia thế nhà họ Lục khiến người người đều muốn nhắm đến, chỉ cần với gương mặt của Lục Cận Phong, bọn họ cũng đã muốn trở thành bạn gái anh rồi.

Tô Yên trở thành trung tâm của những ánh nhìn ngưỡng mộ lẫn ghen tị tới từ bốn phương tám hướng, cô lén lườm Lục Cận Phong một cái: “Do anh khơi gió dẫn bướm nên giờ em phải chịu thế này đây.”

Lục Cận Phong cười đến sáng lạn, anh thấp giọng nói: “Hay anh lại hủy dung nhé? Để người khác đỡ nhòm ngó.”

“Đừng.” Tô Yên ôm lấy mặt anh, cô nhìn trái nhìn phải rồi nói: “Gương mặt đẹp trai thế này, ngộ nhỡ có lúc nào đó chúng ta cãi nhau, em còn có thể nhìn gương mặt này mà nguôi giận.”

“Vậy cứ mặc kệ bọn họ ngưỡng mộ ghen tị.” Giọng nói của Lục Cận Phong trở nên trầm ấm: “Anh là người của em rồi.”

“Đột nhiên ông nội lại công bố tin tức kết hôn, là do anh gợi ý phải không?”

Lục Cận Phong nói: “Yên Yên, em lại nghĩ oan cho anh rồi, trước nay ông nội làm chuyện gì cũng mạnh mẽ quyết liệt, ngày tốt như vậy, ông ấy muốn song hỷ lâm môn cũng là chuyện dễ hiểu mà.”

Ông nội công bố hôn lễ, giành mất sự chủ động của anh, trong lòng Lục Cận Phong cũng cảm thấy hơi buồn bực.

Tô Yên liếc Lục Cận Phong một cái: “Đừng tưởng công bố hôn lễ là em sẽ gả cho anh, không cầu hôn chính thức thì em không ngại bỏ chạy lần nữa trong đám cưới đâu.”

Hồi trước hai lần Lục Cận Phong cầu hôn đều nói trực tiếp với cô, chẳng có một chút lãng mạn nào.

Lục Cận Phong bĩu môi: “Phụ nữ bọn em thật là rắc rối.”

Tô Yên hừ lạnh một tiếng: “Chỉ có một lần kết hôn, cũng là ngày trọng đại nhất trong cuộc đời người con gái, cho nên rắc rối hay kiểu cách cũng là quyền của phụ nữ.”

“Được, sẽ làm cho em, tuyệt đối không thiếu chút nào.” Lục Cận Phong hào phóng nói: “Người phụ nữ của Lục Cận Phong, đương nhiên cách cầu hôn cũng sẽ độc đáo.”

Hai người nói chuyện với nhau, giống như mọi người xung quanh đều chỉ như không khí, nhìn cả hai còn như đang tán tỉnh nhau.

Cảnh tượng này như cái gai đâm vào mắt Tần Nhã Hân, cô ta rút điện thoại ra chụp lại cảnh thân mật giữa hai người Tô Yên và Lục Cận Phong, sau đó gửi ảnh tới cho một người được lưu tên là “chị” trong danh bạ.

Chúc thọ xong, khách khứa đều bắt đầu ăn uống vui vẻ, còn không quên bàn tán rì rầm chuyện của Lục Cận Phong và Tô Yên.

Lục Cận Phong kết hôn tới bốn lần rồi, các cô gái đều đủ xếp thành một vòng bát quái.

“Cậu cả Lục thật sự muốn kết hôn ư, người đàn ông tốt như vậy lại bị Tô Yên nhặt trúng.”

“Đúng vậy, không cam tâm tí nào!”

“Hồi trước lúc Lục Cận Phong què chân hủy dung thì sao các cô không bắt lấy cơ hội, giờ còn trách ai?”

“Đấy là hồi trước mọi người đều nói Lục Cận Phong sắp chết rồi, làm gì có ai muốn trở thành gái góa đâu chứ.”

“Ba người phụ nữ trước kia lấy Lục Cận Phong đều chết, mỗi người không chịu nổi quá hai tháng, tôi thấy Tô Yên gả cho anh ấy cũng không qua nổi hai tháng đâu.”

“À, tâm địa cô cũng ác quá rồi, ai lại rủa người ta chết thế.”

“Nói thì nói thế, nói mà khiến người khác chết thì tôi chẳng bao giờ tin.”

“Xã hội bây giờ làm gì còn người đàn ông nào cả đời chỉ yêu mỗi một người phụ nữ chứ, các cô tin không, sớm muộn gì cậu cả Lục cũng có niềm vui mới.”

“Mọi người có muốn cược không, tôi cược không quá một năm.”

“Một năm thì dài quá, nhiều nhất là nửa năm.”

“Tôi nghĩ ba tháng là quá quắt lắm rồi, cái cảm giác mới mẻ của bọn đàn ông đối với phụ nữ thì tôi đây quá rõ, nhiều nhất là ba tháng.”

“Nào nào nào, đặt tiền cược, mọi người định cược bao nhiêu?”

Cả hội trường buổi tiệc đều bàn tán sôi nổi về chuyện của Lục Cận Phong và Tô Yên.

Cho dù Tô Yên có muốn không nghe thấy cũng khó, cô hỏi: “Lục Cận Phong, anh có muốn đặt cược không?”

Còn chưa kết hôn đã nguyền rủa bọn họ chia tay rồi.

Sắc mặt Lục Cận Phong xanh mét, anh lập tức đi tới chỗ mấy cô gái tiểu thư kia, bất thình lình nói ra một câu: “Các người đẹp, đang cá cược sao? Mọi người cứ khăng khăng hai người bọn tôi sẽ ly dị, vậy tôi sẽ dùng cả đời này của mình để cược rằng chúng tôi tuyệt đối sẽ không chia tay, nếu tôi thua thì tương lai bất kể hãng túi xách nào các người đẹp cần mua, Lục Cận Phong tôi sẽ bao hết.”

Những cô gái đẹp ngồi đó đều mắt chữ o mồm chữ a: “…”

Còn Tô Yên thì nổi giận, Lục Cận Phong, này cũng quá phá của rồi đó.

Túi xách mà mấy cô này tùy ý đeo lên cũng có giá trị thấp nhất là sáu chữ số rồi.

Ngược lại thấy Lục Cận Phong cưng chiều Tô Yên như vậy, mọi người ai nấy lại càng ghen tị.

Lục Cận Phong thê nô đã lên sàn.

Trong buổi tiệc cũng có không ít vị khách chúc mừng Tô Yên, chỉ là không biết trong số đó có bao nhiêu lời là thật lòng.

“Tô Yên, chúc mừng cậu nha, cuối cùng cũng được uống rượu cưới của cậu rồi.” An Hinh hết sức phấn khởi ngỏ lời chúc mừng tới Tô Yên.

Lời của An Hinh chắc chắn là thật lòng.

Vạn Dương cũng nói: “Cô Tô, tôi kính cô một ly.”

Tô Yên nâng ly rượu lên: “Hôm nay cảm ơn nhiều nhé.”

Qua hôm nay, địa vị của Tô Yên sẽ càng trở nên khác biệt.

Thế nhưng nỗi lo trong lòng cô lại chỉ có mình cô hiểu rõ.

Đúng lúc này, đột nhiên đèn trong hội trường đều tắt, đồng thời ánh đèn trên sân khấu sáng lên.

Tô Yên hỏi: “Lục Cận Phong đi đâu rồi?”

Cô vừa dứt lời thì đã nghe thấy tiếng nói của Hạ Vũ Mặc: “Chú Lục ở trên sân khấu kìa.”

Tô Yên lập tức hướng ánh mắt lên sân khấu, cô kinh ngạc hít sâu một hơi.

Lục Cận Phong đứng với một tư thế vừa cợt nhả vừa hấp dẫn, anh ngậm một bông hoa hồng ở miệng, áo khoác ngoài đã được cởi ra, chiếc áo sơ mi đang mặt cũng bị tháo vài nút áo, để lộ ra bờ ngực vừa rắn chắc vừa tinh xảo.

Chiếc áo sơ mi đen bó sát lấy người, thỉnh thoảng lại lộ ra bắp thịt trắng bạc, nhìn vào có cảm giác rất có lực.

“Lục Cận Phong định làm trò quỷ gì vậy?” Tô Yên tự lẩm bẩm.

Lục Cận Phong quét một ánh mắt sáng ngời về phía Tô Yên, khóe môi anh cong lên, nụ cười vô cùng gây sát thương cho người khác, mê hoặc chết người, anh đúng là cái đồ yêu nghiệt mà!"

Gò má Tô Yên ửng đỏ, Lục Cận Phong vỗ tay một cái, nhạc trong hội trường lập tức vang lên.

Là một điệu nhạc Waltz.

Lục Cận Phong muốn nhảy điệu Waltz này ư?

Vạn Nhất huýt sáo: “Đại ca, bọn em quá bái phục anh luôn, bao nhiêu năm không thấy anh khiêu vũ, giờ muốn nắm được tay vợ, không giở chút bản lĩnh thì đâu có được.”

Lục Cận Phong chỉ nhìn trân trối vào Tô Yên, bước chân anh hòa cùng bản nhạc, lãng mạn và vô cùng duy mỹ, trong khi mọi người đang thi nhau rung động bởi tiếng nhạc thì anh lại chỉ nhảy duy nhất cho mình Tô Yên.

Điệu Waltz này, phong thái lẫn vũ điệu đều ung dung khoan thai, được mệnh danh là “Vua của các điệu nhạc.”

Theo nhịp điệu của bản nhạc, Lục Cận Phong lần lượt hoàn thành những động tác lên xuống, đung đưa, nghiêng người, xoay người, dường như anh đang hòa làm một thể với điệu nhạc, cùng với tiếng nhạc vang lên không ngừng nhảy múa.

Tô Yên thấy thế thì mặt đỏ tim đập, đột nhiên Lục Cận Phong chìa tay ra trước mặt cô, rồi kéo cô vào sàn nhảy cùng.

Hai con người dựa theo tiếng nhạc đệm không ngừng áp sát rồi lại chia tách nhau ra nhảy vô cùng hòa hợp, vừa lãng mạn vừa ấm áp.

Trong bước nhảy Waltz của Lục Cận Phong còn pha chút điệu Tango.

Vừa phóng khoáng vừa hoang dã.

Tô Yên mặc một chiếc váy dài màu xanh lam đẹp đến mức khiến người khác nín thở.

Vạn Nhất chậc lưỡi nói: “Đây là kiểu người đẹp và quái vật mà.”

Hạ Vũ Mặc cảm thán: “Gớm thật, sau này cháu không bao giờ nhảy kiểu lả lướt sến súa như này.”

Hạ Phi tay nắm thành quyền: “Xem ra sau khi về trên đảo phải học thuộc điệu nhảy này mới được.”

Cậu bé này thật sự quyết tâm sóng sau đè sóng trước, đập tan cơn sóng trước trên bờ cát.