Lên Nhầm Xe Hoa Cưới Chồng Như Ý

Chương 87: Lục Cận Phong không tiếp tục giả què, giả bị hủy dung nữa

Lý Mộc Sinh vừa đi, Lục Cận Phong đã trực tiếp đi thẳng tới lầu hai, Hạ Vũ vẫn đứng đợi ở tầng một.

Lý Mộc Sinh đã dặn người làm mở hết tất cả các cửa ra, ngay cả chìa khóa phòng của Tô Yên cũng treo ngay ở trên tay nắm cửa.

Lục Cận Phong đứng ngay cửa, rất hài lòng với cách làm của Lý Mộc Sinh.

Anh nhẹ nhàng vặn cửa phòng, rón rén đi vào trong.

Tô Yên và Hàn Vũ Mặc đã ngủ rồi, chỉ chừa lại một cây đèn ở đầu giường là còn đang bật, bởi Hạ Vũ Mặc có thói quen đi tiểu đêm.

Lục Cận Phong đứng ở đầu giường, nhìn hai người Tô Yên và Hạ Vũ Mặc đang ngủ rất say, hai khuôn mặt cùng dính sát vào nhau. Thấy cảnh đó, không hiểu sao trong lòng anh lại cảm thấy rất yên ả, vô cùng ấm áp.

Hạ Vũ Mặc tinh ranh hoạt bát, Lục Cận Phong bỗng có một suy nghĩ, nếu như cậu bé có thể là con ruột của anh và Tô Yên thì tốt quá rồi.

Lúc Lục Cận Phong nhận ra bản thân lại bỗng có suy nghĩ này, chính anh cũng không lý giải được vì sao.

Lục Cận Phong nhìn khuôn mặt đáng yêu của Hạ Vũ Mặc, thằng nhóc này dám cướp người phụ nữ của anh.

Lục Cận Phong cẩn thận vén chăn, nhẹ nhàng bế Tô Yên lên.

Tô Yên ngủ rất say, không có dấu hiệu bị đánh thức. Lục Cận Phong lại cứ thế mà rón rén, cẩn thận như thể đang ôm vật quý giá đi xuống tầng dưới.

Cửa nhà họ Lý mở ra, Lý Mộc Sinh sao lại có thể để cho Lục Cận Phong leo tường nữa.

Lục Cận Phong bế người lên xe, giống như có tật giật mình mà nói với Hạ Vũ: “Trở về Nam Sơn.”

“Vâng đại ca.” Hạ Vũ hạ thấp giọng đáp.

Xe lái rất êm, cộng thêm l*иg ngực của Lục Cận Phong quá ấm áp, lại có cảm giác vô cùng quen thuộc. Tô Yên cứ thế mà ngủ, tới lúc trở về Nam Sơn rồi vẫn không có tỉnh lại.

Lý Mộc Sinh và Lý Văn đứng ở ban công tầng hai nhìn người rời đi, Lý Văn khϊếp đảm một lúc mới nói: “Cha, không phải cậu chủ Lục này bị què với bị hủy dung sao? Con thấy chỉ là chân anh ta có hơi khập khễnh, nhưng mà cũng không kinh khủng như người ta đồn đãi.”

Nhưng mà lúc đánh nhau, quả thật lại rất khủng bố.

Cho tới bây giờ, Lý Văn vẫn luôn ám ảnh cú đạp kia của Lục Cận Phong.

“Cậu chủ Lục này, là đang hạ màn kịch rồi. Thật thật giả giả, trong lòng tự hiểu là được rồi.” Lý Mộc Sinh nhân cơ hội này mà dạy dỗ con trai: “Tiểu Văn, về điểm này thì con nên học tập cậu chủ Lục nhiều hơn. Làm người, muốn làm chuyện lớn thì quan trọng cần phải có cái đầu mưu mẹo.”

“Anh ta có tài giỏi như nào đi nữa thì cũng không phải chịu thua dưới chân chị con đó sao, sau này gặp con còn phải gọi một tiếng em rể cơ.”

Lý Mộc Sinh: “…”

Ngay sau đó, một cái đánh bốp vang lên sau gáy Lý Văn: “Nếu không phải cha dọn sẵn đường cho con mà nhận Tiểu Yên làm con gái nuôi, con có hôm nay sao.”

Lý Văn xoa gáy, bĩu môi nói: “Nếu không phải do con lúc đầu thích chị ấy, đắc tội với cậu chủ Lục, cha cũng không có cơ hội dọn đường này đâu. Cha à, đây gọi là trong họa có phúc đó.”

Lý Mộc Sinh quả thật là không có lời lẽ nào để phản bác nữa.

Ông cũng không hy vọng tiền đồ của Lý Văn có thể sáng lạn như Lục Cận Phong. Dù sao thì chỉ cần có mối liên kết với nhà họ Lục, cho dù là sau này ông có giao lại sự nghiệp trăm năm này của mình cho Lý Văn, vậy cũng không thấy lo lắng nữa.

Sáng hôm sau.

Hạ Vũ Mặc tỉnh lại đã phát hiện Tô Yên không có ở trong phòng. Cậu bé mang giày, bì bà bì bạch chạy ra ngoài gọi: “Chị Yên, chị Yên.”

Lý Văn thảnh thơi dựa vào tường, lên tiếng: “Chị ấy không có ở nhà đâu, muốn biết chị ấy đang ở đâu thì con có thể hỏi cậu, cậu biết.”

Hạ Vũ Mặc hỏi: “Chị Yên ở đâu?”

Lý Văn mỉm cười, ra điều kiện: “Con gọi cậu một tiếng cậu Văn tốt bụng, cậu sẽ nói cho con biết.”

“Không nói thì thôi.” Hạ Vũ Mặc hừ một tiếng, kiêu hãnh bước xuống lầu dưới: “Ông nội đẹp trai ơi, chị Yên đâu rồi?”

Lý Mộc Sinh mới chạy bộ sáng về, nhìn thấy cục thịt tròn xoe Hạ Vũ Mặc đang chạy về phía mình lại lập tức niềm nở: “Tiểu Vũ, dậy sớm vậy sao. Chị Yên của con đã đi làm rồi, đợi lát nữa bà nội sẽ dắt con tới nhà trẻ được không.”

“Vâng ạ.” Hạ Vũ Mặc vẫn rất hiểu chuyện.

Ở Nam Sơn.

Tô Yên mơ màng, theo thói quen duỗi tay sờ qua bên cạnh. Hạ Vũ Mặc lúc ngủ đều lăn lộn lung tung, lần nào cô cũng đều phải mò người cậu nhóc lôi trở vào trong chăn.

Nhưng lần này, Tô Yên duỗi tay lại cảm thấy không đúng, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy khuôn mặt đang ở gần sát của Lục Cận Phong, cô lập tức bị dọa sợ tới giật bắn mình ngồi dậy.

“Lục Cận Phong, sao anh lại nằm ở trên giường của tôi.”

Lục Cận Phong gối hai tay ra sau đầu, cẩn trọng nhắc nhở: “Đây là giường của anh.”

Tô Yên lúc này mới nhìn kỹ lại, căn phòng này vốn không phải là nhà họ Lý.

Cô nhảy xuống giường, chạy thẳng ra ngoài ban công mới biết, nơi này chính là biệt thự Nam Sơn.

Là nơi ở của Lục Cận Phong.

Tô Yên trấn tĩnh bản thân, nhìn người đàn ông đang ngồi trên giường với vẻ mặt hài lòng kia, lại hỏi: “Tại sao tôi lại ở chỗ này?”

Không phải cô đang ở nhà họ Lý sao?

Làm sao ngủ thức dậy đã là biệt thự Nam Sơn rồi.

Lục Cận Phong ngậm điếu thuốc, nhưng chưa có nhóm lửa, động tác này quá mức gợi cảm, còn có mấy phần tà mị: “Anh vừa mở mắt đã thấy em nằm trên giường anh rồi, ai biết được có phải là vì em nhớ anh quá cho nên nửa đêm lén lút bò lên giường của anh hay không.”

“Nhảm nhí.” Tô Yên bày ra vẻ mặt: “Sao tôi có thể chạy xa mấy chục cây số mà bò lên giường anh chứ, tôi có bị mộng du đâu.”

Nhưng mà Tô Yên không tài nào nghĩ ra được, lý do vì sao mình lại xuất hiện ở đây.

“Đại ca, cậu Xa đã tới rồi.” Hạ Vũ ở bên ngoài gõ cửa.

Tô Yên nhìn thấy mình đang mặc quần áo ngủ, rối đến quýnh quáng cả lên: “Có quần áo cho tôi thay không?”

Không nghĩ được lý do nên cô cũng không nghĩ nữa, dù sao thì cũng không có bị thiệt thòi gì.

Lục Cận Phong chỉ vào trong tủ quần áo: “Trong đó.”

Tô Yên đi tới mở tủ ra, giật mình trước vẻ xa hoa ở bên trong.

Đây mà là tủ quần áo gì chứ, chiều dài ít lắm cũng là mấy trăm mét vuông. Đồ ở bên trong rất nhiều, chia loại tương ứng với bốn mùa xuân hạ thu đông, đoán chừng phải hơn nghìn cái. Hơn nữa, còn đều là quần áo cho nữ, kiểu cao cấp.

“Sao anh lại mua nhiều quần áo cho nữ thế.” Tô Yên bỗng cảm thấy ghen tức.

“Đều là mua cho em đó, em xem thử có thích hay không?” Lục Cận Phong đi tới bên cạnh Tô Yên: “Sau này, mỗi mùa em có thể thay quần áo. Nếu như em không thích, vậy cứ bảo Jerry tới đây thiết kế riêng cho em.”

Jerry chính là nhà thiết kế thời trang rất nổi tiếng, vốn dĩ người bình thường không thể nói mời là mời được.

Nhưng với Lục Cận Phong mà nói, chuyện này vốn không phải là vấn đề.

Ai cũng đều nói, Tô Yên là kiểu phụ nữ mà trong tủ quần áo chỉ treo được mỗi một bộ đồ rách.

Quả thật, Tô Yên vốn chưa từng vung tiền xa xỉ như thế, dĩ nhiên cũng là vì điều kiện không cho phép. Cô lại không có điều kiện kinh tế, làm sao dám so sánh với một Lục Cận Phong gia tài hơn bạc tỷ chứ.

“Cậu chủ Lục, cậu như này là muốn vung tiền để theo đuổi tôi?”

“Người phụ nữ của anh, xứng đáng có được những thứ tốt nhất trên thế gian này.” Lục Cận Phong vịn hai vai của Tô Yên, ánh mắt nhìn về phía ngực của cô, trong một thoáng vô tình nhìn thấy sợi dây chuyền mà cô đeo trên cổ, sắc mặt lập tức đột biến.

“Sợi dây chuyền này, sao có thể ở chỗ của em?”

Tô Yên không hiểu, móc sợi dây chuyền từ trong áo ra nói: “Đây là di vật của mẹ tôi, sao thế?”

Bên trong ánh mắt của Lục Cận Phong lại lóe lên một vẻ khϊếp sợ.

“Lục Cận Phong, sao thế? Anh đã nhìn thấy qua sợi dây chuyền này rồi à?” Tô Yên nghi ngờ.

“Không có.” Lục Cận Phong nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt bình thường, cười nói: “Chỉ là thấy có hơi khác biệt với mấy cái khác thôi. Nếu đã là di vật của mẹ em, vậy em nên cất cẩn thận.”

“Ừm.” Tô Yên cũng không có nhắc tới Lệ Quốc Minh, cảm thấy không cần thiết.

“Em thay quần áo trước đi.”

Xa Thành Nghị đã tới rồi. Tô Yên thay quần áo xong, đi xuống lầu đã Lục Cận Phong và Xa Thành Nghị đang nói chuyện.

Đây là lần đầu tiên mà Tô Yên nhìn thấy Xa Thành Nghị. Người này có thể khiến Lục Cận Phong gặp mặt với dáng vẻ thật này, vậy nhất định là một người không tầm thường.

Xa Thành Nghị cũng nhanh chóng đánh giá Tô Yên một cái, quả nhiên là sắc nước hương trời. Người này có thể xuất hiện được ở chỗ ở của Lục Cận Phong, vậy nhất định chính là Tô Yên mà Hạ Vũ và Vạn Nhất vẫn luôn một miệng nhắc tới rồi.

“Chào cô Tô.” Xa Thành Nghị mỉm cười chào hỏi.

Tô Yên hơi kinh ngạc, người này biết cô sao?

“Yên Yên, tới ngồi bên cạnh anh.” Lục Cận Phong vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh mình.

Tô Yên đi qua ngồi xuống, sau đó lại nghe Lục Cận Phong mở miệng nói: “Giả vờ lâu như vậy cũng đã tới lúc rồi, về sau đã có thể từ từ tháo lớp mặt nạ che mặt này xuống.”

Xa Thành Nghị gật đầu: “Ừm, tôi sẽ cho cậu một vài phương thuốc trị liệu khuôn mặt, một tháng sẽ có hiệu quả. Chỉ cần đắp tầm một tháng, cũng sẽ nhanh chóng khôi phục lại như ban đầu.”

Tô Yên rơi vào mù mịt, khuôn mặt của Lục Cận Phong đang yên đang lành lại đắp thuốc làm gì?

Lục Cận Phong không có ý định giả què, giả bị hủy dung nữa sao?