Lên Nhầm Xe Hoa Cưới Chồng Như Ý

Chương 86: Lục Cận Phong leo tường

Tô Yên nghe được tin tức này, không hề thấy thích thú, ngược lại còn thấy cõi lòng có hơi mất mát.

Trước đó cô có dò hỏi Tô Đình Nghiêm giao lại quyền quản lý công ty cho mình, nhưng mà đã bị ông ta từ chối rồi.

Bây giờ gặp rắc rối, Tô Đình Nghiêm biết đã hết cách đối phó với Chu Hoàng Long, sớm muộn gì rồi công ty cũng sẽ bị lụi bại, thậm chí là phá sản trong vòng một đêm. Lúc này, ông ta mới muốn giao lại củ khoai nóng đến bỏng tay đó cho Tô Yên.

Sở dĩ Tô Đình Nghiêm đổi ý như thế, chính là vì muốn để nhà họ Lý đứng ra làm chỗ dựa.

Điểm này Tô Yên có thể nghĩ tới, dĩ nhiên Lý Mộc Sinh cũng có thể hiểu được dụng ý đó của Tô Đình Nghiêm.

“Tiểu Yên, con định thế nào?”

Tô Yên trầm tư vài giây lại nói: "Công ty đó cũng có một nửa tâm huyết của mẹ con, dĩ nhiên con không thể khoanh tay đứng nhìn công ty xảy ra chuyện.”

Tô Đình Nghiêm chính là nghĩ tới điểm này nên mới tìm tới cô.

Lý Mộc Sinh gật đầu, ông cũng đã đoán được quyết định này của cô từ trước, bèn nói: “Bây giờ cũng muộn rồi, quay về phòng nghỉ ngơi dưỡng sức đi, hai ngày nay con đã vất vả rồi.”

“Vâng ạ.”

Tô Yên rời khỏi phòng làm việc, vì không có hứng nên chỉ ăn qua loa một chút rồi quay trở về phòng.

Nhìn thấy cô có tâm sự, Hạ Vũ Mặc trong một bộ đồ ngủ kiểu phim hoạt hình lặng lẽ vào trong phòng Tô Yên.

Thấy người kia đang ở trong phòng tắm, cậu bé lại lén lút chui vào chăn trốn kỹ.

Cửa phòng tắm lạch cạch mở ra, Tô Yên trùm khăn tắm đi ra ngoài nhìn thấy chăn trên giường nhô lên một cục, còn cả cái chân ngắn ngủn tròn trịa của Hạ Vũ Mặc lộ ra bên ngoài, trông đáng yêu đến không chịu được.

“Tiểu Vũ.” Tô Yên dở khóc dở cười, đi tới vén chăn lên. Hạ Vũ Mặc lăn một vòng trên giường, cười hì hì.

“Chị Yên, tối nay em muốn ngủ cùng với chị. Không có chị, em ngủ không được.” Hạ Vũ Mặc ôm lấy chăn, làm ra dáng vẻ yểu điệu như con gái nhà lành.

Tô Yên bị chọc cười: “Quy tắc cũ, không được đá chăn, không được…”

Hạ Vũ Mặc lưu loát tiếp lời của Tô Yên: “Không được lấn sang chỗ của chị, không được sỗ sàng. Em thuộc hết rồi.”

Tô Yên mỉm cười. Cái thằng nhóc này tối nào cũng đều kiếm đủ thứ lý do trên trời dưới đất để ngủ chung với cô. Lúc ngủ lại rất quậy, đều là lăn vào trong lòng của cô mà ngủ.

Da thịt của Hạ Vũ Mặc mềm mại lại trơn nhẵn, thật ra có cậu bé ngủ cùng, Tô Yên càng có thể ngủ ngon hơn.

Thay vì nói Hạ Vũ Mặc dính lấy cô, chi bằng nói là bây giờ cô đã càng lúc càng không thể tách khỏi thằng bé được nữa.

Tô Yên thay quần áo ngủ, Hạ Vũ Mặc ôm lấy eo của cô. Cậu bé ngẩng khuôn mặt nhỏ xinh hơi phiếm hồng kia nhìn Tô Yên, cười nói: “Chị Yên, chị có thích Tiểu Vũ không?”

“Tiểu Vũ đáng yêu như vậy mà, chính là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở.”

Tô Yên bẹo má thằng bé, cảm giác rất hạnh phúc: “Nhanh đi ngủ đi, sáng mai còn tới nhà trẻ nữa.”

“Chị Yên, ngủ ngon.” Hạ Vũ Mặc cười hì hì, chui vào trong chăn.

Tô Yên đang định tắt đèn đi ngủ, điện thoại đặt ở đầu giường lại vang lên.

Lục Cận Phong gửi một tin nhắn tới.

Lúc tan làm, Tô Yên đã đi về rất nhanh, chính là vì muốn tránh đυ.ng mặt anh.

Cô mở điện thoại di động ra, Lục Cận Phong gửi tin nhắn thoại tới, giọng nói nồng ấm có tính đầu độc kia đã nhanh chóng vang tới.

“Yên Yên, anh không ngủ được.”

Tô Yên: “…”

Sao cô lại có cảm giác, giọng điệu nũng nịu này khá là giống với Hạ Vũ Mặc thế nhỉ?

Hạ Vũ Mặc bỗng chui ra khỏi chăn: “Chị Yên, là tin nhắn của chú xe lăn đúng không?”

Trước đó, Hạ Vũ Mặc nhìn thấy Lục Cận Phong là lúc anh đang ngồi trên xe lăn, cho nên đã gọi anh bằng cái biệt danh như thế.

Tô Yên: “Đúng rồi.”

“Chị Yên, có thể cho em nói chuyện với chú xe lăn được không?” Hạ Vũ Mặc chớp chớp đôi mắt đen láy, bên trong lộ ra một nét giảo hoạt: “Em nhớ chú xe lăn.”

Trước đó hai người không phải là bất cặp với nhau sao, bây giờ lại chuyển sang nhớ nhung rồi?

Tô Yên cũng đang không biết trả lời tin nhắn của người kia như thế nào, đành đưa điện thoại cho Hạ Vũ Mặc.

Cậu bé cười hì hì, trực tiếp gọi điện video với anh.

Lục Cận Phong bên kia vừa nhìn thấy Tô Yên gọi video tới, trong lòng mừng rỡ như điên, lập tức bắt máy.

“Yên Yên…”

“Chú, là con nè.” Hạ Vũ Mặc cười híp mắt, vẫy tay chào với Lục Cận Phong.

Người kia nhìn thấy bên trong màn hình là Hạ Vũ Mặc, hơn nữa còn đang nằm trên giường, ánh mắt lại thoáng tối sầm: “Nhóc con, chị của con đâu?”

Lục Cận Phong không nhìn thấy Tô Yên.

Lục Cận Phong lúc này không có đeo mặt nạ, bởi lúc đầu anh không biết người gọi là Hạ Vũ Mặc. Cậu bé nhìn thấy khuôn mặt của anh bên kia, kinh ngạc thốt lên: “Chú, chú đẹp trai thật đó.”

Câu khen ngợi của Hạ Vũ Mặc khiến Lục Cận Phong cảm thấy có chút khoái chí, giọng điệu cũng dịu dàng hẳn: “Nhóc con, thật là khéo nhìn. Chị của con đâu?”

“Chị Yên ngủ cùng với con.” Hạ Vũ Mặc quay điện thoại về phía Tô Yên, bản thân cũng đang lười nhác mà nằm trong l*иg ngực của cô, đắc ý nói với Lục Cận Phong: “Chú, con với chị Yên ngủ chung đó.”

Có nghĩa là, đừng có quấy rầy.

Tô Yên bị Hạ Vũ Mặc chọc cười. Cái thằng bé này, rõ ràng là đang cố ý chọc tức Lục Cận Phong.

Quả nhiên, nhìn thấy Hạ Vũ Mặc cọ cọ mặt nhỏ của mình ở trên người Tô Yên, vẻ mặt trông vô cùng hưởng thụ, Lục Cận Phong bên này lại có cảm giác đồ của mình bị người khác cướp đoạt.

“Nhóc con, buông chị Yên con ra, cô ấy là của chú.”

“Hứ, không buông. Chị Yên thích nhất là con đó, hai người bọn con ngày nào cũng đều ngủ chung hết.” Hạ Vũ Mặc được dịp khoe mẽ, còn vẫy tay nói với Lục Cận Phong: “Chú, ngủ ngon nha, chúc chú mơ đẹp.”

“Nhóc con…”

“Tút!”

Điện thoại ngắt kết nối.

Tô Yên thật sự là bị Hạ Vũ Mặc làm cho dở khóc dở cười.

Cô cũng chưa quay lại với Lục Cận Phong, nhưng lại cảm thấy cuộc đấu tranh giữa hai người này rất thú vị.

“Tiểu Vũ, ngủ thôi.”

“Vâng ạ.” Hạ Vũ Mặc cười hì hì chui vào trong chăn.

Hừ, muốn cướp chị Yên của cậu ư, đừng có hòng.

Ở biệt thự Nam Sơn.

Sau khi gọi video xong, Lục Cận Phong không tài nào ngủ được.

“Hạ Vũ! Đi, tới nhà họ Lý.”

Hạ Vũ từ ngoài đi vào, nghe thấy Lục Cận Phong muốn tới nhà họ Lý lại vội hỏi: “Vâng đại ca. À đại ca, đã trễ vậy rồi, chúng ta tới nhà họ Lý làm gì?”

“Tới đón người.” Lục Cận Phong cầm cây gậy, đi rất nhanh.

Nếu tối nay không đưa Tô Yên về, anh nhất định sẽ bị mất ngủ.

Hạ Vũ nhanh chóng nhận ra, Tô Yên đang ở nhà họ Lý.

“Đại ca, muộn như này mà chúng ta đi đón cô Tô, có được không?”

Đêm đã khuya, quả thật là không thích hợp. Cũng không thể nào nói rõ với Lý Mộc Sinh, như vậy sẽ hủy hoại thanh danh của Tô Yên.

Cho nên, Lục Cận Phong không có ý quan minh chính đại đi vào cửa lớn.

Cả hai người đứng bên ngoài bức tường ở nhà họ Lý, Hạ Vũ nhìn bức tường cao hai mét, hỏi: “Đại ca, chúng ta nhất định phải leo tường vào sao? Chân anh vẫn còn chưa khỏi hẳn mà.”

“Cho nên tôi mới gọi cậu tới.” Lục Cận Phong thoáng nhìn xuống đất, Hạ Vũ đã nhanh chóng hiểu được ý của người kia. Anh ta ngồi xổm xuống, làm đệm cho Lục Cận Phong leo vào.

Cho dù hai chân bị thương, nhưng mà bức tường cao hai mét này cũng không làm khó được Lục Cận Phong. Sau khi anh leo vào trong, Hạ Vũ cũng lật đật leo theo.

Hai người đứng đó, vừa muốn đi tìm Tô Yên lại không biết cô ở phòng nào. Bỗng, có hai người đang đi về phía bên này.

Chính là Lý Mộc Sinh và Lý Văn.

Nhìn thấy Lục Cận Phong, cả hai người đều ngạc nhiên đến mức ngơ ngác.

Hai người này, mới vừa nãy là leo tường vào sao?

Trong lòng Lục Cận Phong là lúng và xấu hổ không thôi. Leo tường vào trong, không ngờ lại bị Lý Mộc Sinh bắt gặp. Oai danh cả đời này của anh coi như là bị hủy hoại rồi. Nhưng mà, Lục Cận Phong vẫn không hề biến sắc, không nhìn ra được chút xấu hổ nào cả.

Lý Mộc Sinh nhanh chóng hiểu ra, hơn nửa đêm rồi mà Lục Cận Phong không đi vào từ cửa chính lại leo tường vào, nhất định là không phải tới gặp ông, mà là để gặp Tô Yên.

Lý Mộc Sinh khẽ ho khan, cứ như không nhìn thấy Lục Cận Phong, ngẩng đầu nhìn trời đêm nói: “Mặt trăng đêm nay tròn thật, Tiểu Văn, chị con ở tầng hai ngủ rồi chứ hả?”

Lý Văn ngơ ngác, vẫn là theo bản năng mà trả lời: “Ngủ rồi.”

Lục Cận Phong nghe cuộc trò chuyện của hai người kia, ấn đường khẽ nhíu lại.

Tầng hai?

Tô Yên ở tầng hai, nhưng là phòng nào của tầng hai?

Lý Mộc Sinh tựa như có thể nghe thấy được tiếng lòng của Lục Cận Phong, lại hỏi: “Đi như nào để tới phòng chị con nhỉ?”

Lý Văn: “Lên tầng hai rồi quẹo trái, căn phòng thứ ba.”

“Ừm.” Lý Mộc Sinh gật đầu: “Đã trễ rồi, chúng ta cũng đi ngủ thôi.”

Lý Mộc Sinh và Lý Văn làm ra vẻ như không có nhìn thấy Lục Cận Phong, cứ thế mà đi vào trong.