Nhũ Nương

Chương 61: Gặp lại Đại thiếu gia

Trên thực tế, năm bảo mẫu này không phải là tất cả.

Những người như Trương Ma Ma, người có thể bám rễ trong nhà họ Lâm là những người hiểu rõ nhất về các vấn đề đương thời. Cô biết ai không thể nghe lời và ai không thể xúc phạm.

Ngoài Lão gia, người nên coi trọng trong nhà chính là Thiếu gia đại nhân.

Hôm qua, có nhận được 1 lời nói, và bà ấy đoán được suy nghĩ của người đó, và đã đẩy Vạn Nương đi giao hộp thức ăn, sáng nay thái độ lại khác thường, bảo sao các vυ' nuôi khác đều được mang vào phủ.

Bà ấy đã sống nhiều năm như vậy và có rất nhiều kiến thức, bà ấy hiểu rằng một số người đàn ông thích trái cây xanh và nhỏ, và một số người đàn ông lại thèm muốn nho chín.

Vạn Nương là một người phụ nữ có bộ ngực căng tròn, mông ngấn mỡ, eo thon, dáng người vô cùng tuấn tú cùng với khuôn mặt đáng thương của Vạn Nương, có thể nói là cực phẩm của trái tim đàn ông.

Cho dù là con chim hoàng yến đeo vàng bạc của một người đàn ông, hay làm đầy tớ bị đánh đập và mắng mỏ, một người hiểu biết sẽ biết cách lựa chọn.

Sân Lục thiếu gia không giữ được nàng, việc nàng rời đi chỉ còn là vấn đề thời gian. Vì họ muốn tìm người lấp chỗ trống trong núʍ ѵú, nên chọn một số người đủ tiêu chuẩn đưa vào dinh thự để huấn luyện, và họ cũng có thể hướng tương lai cho chủ tử.  Nhiệm vụ giao đồ tráng miệng cho đại thiếu gia cứ thế rơi xuống đầu Vạn Nương như thế này, lúc đầu cô cũng có chút lo lắng, nhưng sau khi đến đó vài lần, lần nào cũng không gặp được đại thiếu gia, cô đành phải ra tay đón.

Đồng thời, trong lòng nàng có chút mất mát không giải thích được, không khỏi đoán già đoán non có phải là cố ý tránh mặt nàng hay không. Nhiều lần cô muốn hỏi tung tích của Thiếu gia, nhưng cô đều ko nói ra được.

Cô ấy luôn chạy vào sân của đại thiếu gia, tự nhiên sẽ bị người khác nhìn thấy.

Ba vị thiếu gia thích tham gia trò vui, lúc anh em ở cùng nhau không khỏi đùa giỡn vài câu.

“Vẫn là Đại sư huynh được hưởng hạnh phúc nhất.”

Lâm Triều mặc áo dài gấm thêu lá trúc xanh, họa tiết một cô nương đang múa lượn với bướm vẽ ở trên quạt gấp, cổ áo đan chéo và tay áo rộng, lông mày mỉm cười, một sự quyến rũ lãng mạn tốt nhất.

Khi mặt trời vừa lên, ánh nắng chưa gay gắt, là thời điểm thoải mái nhất trong ngày, hoa lan trong sân vừa phải nở rộ, từ từ tỏa hương thơm ngát.

Đại thiếu gia liếc nhìn đệ tam thiếu gia không nhẹ cũng không nghiêm túc:

"Đừng giễu cợt ta!"

Này, huynh không được như vậy, "

Lâm Triều trêu chọc:

" Cái mà ta yêu cầu có gì vui? Làm sao có thể so sánh với người đẹp đã gửi đến tận tay? Đệ thấy ca nói có phải ko, Ngũ đệ? "

Lâm Y Thần không nói gì, nhưng sắc mặt tái nhợt, bàn tay dưới ống tay áo cũng bị nắm thật chặt.

Sự dị thường của anh không thể thoát khỏi tầm mắt của vị đại thiếu gia, ngón tay thon dài của Lâm Dương trầm ngâm xoa tách trà.

Lâm Triều làm ầm ĩ một lúc rồi đề xuất một ván cờ, người thua phải làm theo sự phân công của người thắng để hoàn thành một việc. Đại thiếu gia có tài đánh cờ siêu phàm, tự nhiên sẽ không sợ một lần đánh cuộc như vậy.

Mặt khác, đệ ngũ thiếu gia Lâm Thần, một người không thành thạo cờ vây, đã đồng ý và tham gia vào sự phi lý này.

Khi Lâm Dương ra lệnh cho Quý Hạ đi lấy cờ, anh ta dặn dò cô vài câu nữa, Quý Hạ lần lượt trả lời, nhưng anh ta vô cùng kinh ngạc.

Đại thiếu gia bận rộn đến nỗi cả ngày không ở trong nhà, sở dĩ Vạn Nương không coi ai ra gì là do anh ta cố ý.

Quý Hạ biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người vào đêm hôm đó. Theo quan điểm của cô, việc gì mà đại thiếu gia làm là vạch rõ ranh giới với cô vυ' nuôi mít ướt, dù sao cô cũng chỉ là một góa phụ, ăn uống mê đắm vài lần cũng không có gì sai.

Một người rõ ràng và tỉnh táo như đại thiếu gia sẽ không bao giờ bối rối.

Vì vậy, khi thiếu gia đột nhiên nói rằng anh ấy muốn gặp cô ấy, Quý Hạ không thể hình dung ra được.

Vạn Nương vẫn đến đúng giờ, nhưng Quý Hạ đã không đón khi cô đưa hộp thức ăn.

“Thiếu gia đang ở sân sau, cứ vào đi.”

Cô nói:

“Muội chuẩn bị đi ra ngoài, hiện tại không có thời gian đi gặp thiếu gia.”