Sinh Hoạt Nhàn Nhã Của Hạ Ninh

Chương 4

Hạ Nịnh còn không biết mình bị người khác theo dõi, sung sướиɠ treo biển “chủ cửa hàng bận khai giảng, tạm dừng buôn bán” rồi đi trường học báo danh nhập học. Hạ Ninh tính toán năm đầu tiên sẽ trọ ở trường học để làm tốt quan hệ với bạn cùng phòng và bạn học bằng không sẽ không có ai thông báo cho hắn khi có việc bận vắng mặt.

Hạ Nịnh xách theo rương hành lý đi trường học báo danh, học tỷ và các học trưởng đều thực nhiệt tình, giúp hắn làm thủ tục rồi dẫn hắn đi làm thẻ cơm, lãnh chăn và đồng phục, lại giúp đưa hắn đến ký túc xá. Hạ Ninh nói cảm ơn cùng vị học trưởng kia làm hắn đỏ hết cả mặt, nói tiếng không cần cảm tạ liền chạy mất tăm. Cũng may khoa văn chuyên nghiệp không thiếu mỹ nhân nên có thêm Hạ Ninh cũng không quá đột ngột.

Chỉ chốc lát sau, Hạ Nịnh liền thu thập tốt giường đệm, bốn bạn cùng phòng khác cũng tới. Giường sát bên Hạ Nịnh là Diêm Kính, giường cách lối đi nhỏ là Cố Kỳ, giường kế bên Cố Kỳ là Chu Văn Hoa, giường phía bên dưới của Chu Văn Hoa là Vương Gia Bằng, còn có một chiếc giường không có ai, bên dưới giường điệm là giá sách, sáu cái giường, một bên 3 cái, ngăn tủ bên cạnh giá sách.

Năm người chào hỏi, làm quen xong thì cùng đi nhà ăn của trường cùng ăn cơm trưa, buổi chiều Hạ Ninh đi ra ngoài một chuyến trở về mang theo một cái rổ.

“ Mọi người tới ăn trái cây đi, ta ở bên cao ốc Sao trời kia mở của hàng bán trái cây, muốn ăn gì thì cứ lấy tự nhiên đi.” Hạ Ninh hào phóng nói.

“Cao ốc Sao trời? Có phải là quả quả quả không?” Cố Kỳ cầm lấy một quả thanh long lột da, cắn một ngụm, ngô, chính là nó rồi.

“Đúng vậy, ngươi biết luôn hả!” Hạ Nịnh cảm thấy danh tiếng cũng chưa có lớn như vậy!

“ Đúng rồi, anh của ta làm việc ở bên đó, thường xuyên mua trái cây mang về nhà, ta với mẹ ta đều đặc biệt thích, chính là hương vị này, nhà khác bán đều không bằng.” Cố Kỳ giơ ngón tay cái lên.

Ba người khác cũng liên thanh phụ họa theo, hương vị quả nồng đậm như thế này cùng với quả bị ủ chín không phải cùng một đẳng cấp. “ Thích thì các ngươi nói với ta, ta sẽ đem cho các ngươi, phỏng chừng từ đây cho đến quân huấn kết thúc ta sẽ không buôn bán.” “ Đừng nga, ngươi không bán có rất nhiều người kêu rên, sao ngươi không mướn một người?” Cố Kỳ kỳ quái hỏi.

“ Ta không tìm được người thích hợp, muốn thuê người cần tìm người đáng tin cậy, ta đối với nơi này xa lạ nên chỉ có thể tạm thời đóng của hàng.” Hạ Ninh thở dài nói.

“ Ngươi nói cũng đúng, ngươi tự mình mở của hàng hả? Nghỉ hè thì đến đây sao? Ta nhớ rõ ngươi không phải người của đế đô!”

“ Ừ, mấy tháng trước, ba mẹ ta qua đời vì tai nạn xe, ta ở thành phố A không còn vướng bận gì nên cầm tiền bồi thường của bảo hiểm rồi bán phòng ở đi tới đế đô.” Hạ Ninh nói rõ ràng nơi lấy ra tài chính của mình để tránh những tin đồn nhảm nhí. Mọi người đều trầm mặc không biết an ủi Hạ Ninh như thế nào.

“ Mọi người làm sao vậy? Đều đã qua hết rồi, ta đã không có việc gì rồi, con người dù sao cũng phải tiến về phía trước, mọi người về sau phải giới thiệu nhiều khách hàng cho ta nha!” Hạ Ninh cười giải vây.“Được, cứ giao cho ta đi.” Cố Kỳ vỗ ngực nói.

“ Nếu không chúng ta rảnh rỗi lại đi giúp ngươi buôn bán?” Diêm Kính đẩy đẩy mắt kính “ Còn có thể rèn luyện năng lực xả giao, những người bên kia toàn nhân tài hàng đầu đó!” “ Ngươi nói đúng rồi, cao ốc sao trời là tổng công ty của công ty quốc tế Long Đằng, nói không chừng chúng ta còn có khả năng làm thực tập sinh ở đó.” Cố Kỳ giải thích.

“ Kia thật sự nếu muốn đi thực tập ở đó, trước tiên làm cho mọi người đều nhớ mặt cũng không tồi ha.” Chu Văn Hoa nói làm cho Vương Gia Bằng cũng cảm thấy không tệ, đúng là một thể nghiệm rất mới mẻ nha.

Mọi người đang nói thì có một thiếu niên thanh tú kéo cửa đi vào, ôm một đống đồ vật còn theo cái vali thật to. Mọi người vội vàng đứng dậy, ba chân bốn cằng hỗ trợ thu thập giường niệm. Thiếu niên này tên là Hà Cẩm, bởi vì trong nhà giao thông không thuận tiện nên đến hơi trễ. Thế là phòng ký túc xá 303 đã đến đầy đủ.