Thời Đại Mới: Biến Động

Chương 54: Trốn thoát

"Giang đại ca, chúng ta còn cần đợi ở đây bao lâu nữa" Lâm Nguyệt quay sang hỏi chuyện Giang Thiên Vũ, người đang cố gắng thu thập lại tất cả dược liệu tại khu vườn nhỏ bên cạnh. Cô hiện tại đang king ngạc thán phục với cái kiến trúc ở trước mặt - một tòa nhà cổ nằm đó, được chiếu sáng bởi bốn viên dạ minh châu gắn vào bốn hướng Đông Tây Nam Bắc, cũng như ánh mặt trời từ một chiếc hố trời bên trên.

"Sắp rồi, ta cũng sắp đào xong linh dược rồi" thanh niên đang hậm hục đào bới vườn thuốc trả lời.

Nơi này là một khoảng không rộng lớn trong hệ thống hang động, được thiết kế như một chốn "thế ngoại đào nguyên" tách biệt hẳn với môi trường băng tuyết bên ngoài. Có một dòng suối nước nóng nhỏ chảy ngang qua đây, cung cấp cho khoảng không gian này nhiệt lượng cao ngang với đồng bằng. Kể cả những ảnh hưởng của cao áp dẫn tới không khí loãng đi cũng được giải quyết nhờ quá trình quang hợp của cây cỏ trồng được ở đây

Nếu người xưa nhầm lẫn nơi này là một chỗ tiên cảnh thì cũng không có gì lạ, bởi để tìm được một nơi như này trong tự nhiên thì đúng thật là khó khăn - cần quá nhiều trùng hợp xảy ra, mới có thể khiến chỗ này hình thành.

Dù sao thì tự nhiên không thiếu cái kỳ lạ, Côn Luân cũng như Thái Sơn đều là những nơi động thiên phúc địa - tu luyện ở đó thì làm ít hưởng nhiều, nên việc có một nơi tựa như thế ngoại đào nguyên tại ngọn núi băng giá này cũng không phải là vấn đề

Đây là nơi an nghỉ cuối cùng của vị Vô Cực Tông Sư này, cái "chủ điện" - nơi mà ông ta cất giữ những bảo vật trân quý nhất cũng như những võ công, tuyệt học của mình. Chắc chắn rằng ông ta cũng đã lầm tưởng rằng đây là một chốn tiên cảnh mà ở lại để tìm kiếm con đường tiếp theo sau Vô Cực Tông Sư. Nhưng có vẻ là ông ta cũng đã thất bại, chứ nếu thành công thì làm sao có thể vô danh tới mức độ này.

"May mắn mà Giang đại ca còn trẻ cũng đã bước vào Tiên Thiên" Lâm Nguyệt thầm nghĩ, đôi má cô cũng hơi ửng đỏ "nếu mà có người có thể khai thông con đường phía sau Vô Cực Tông Sư thì chắc chắn huynh ấy sẽ có thể làm được. Đến lúc đó, làm Giang đại ca lớn nhất hậu thuẫn, Lâm gia chúng ta hoàn toàn có thể nhảy lên thành đệ nhất gia tộc, không ai sẽ còn dám thách thức chúng ta nữa"

Lâm Nguyệt dù sao cũng là con gái cả của Lâm gia, nên suy nghĩ cho tình huống phát triển của gia tộc rất chi là bình thường. Đương nhiên, nhiều lúc tình cảm cùng sự nghiệp không hề xung đột mà lại hỗ trợ lẫn nhau - cô gái may mắn này chính là một trong những trường hợp đó.

— QUẢNG CÁO —

Event

Nếu có thể lấy dung mạo của Lâm Nguyệt để kiếm được địa vị "vợ của Giang Thiên Vũ" thì đây hoàn toàn là một cuộc đầu tư có lời - cha cô ta cho là vậy. Gia tộc nhà họ Lâm hoàn toàn ủng hộ cô giap tiếp nhiều với Giang Thiên Vũ, dù sao thì một tên võ giả mạnh mẽ, lại có năng lực y thuật cao cấp như vậy thì đúng thật là một đối tượng kết giao tuyệt vời

Còn đối với cô thiếu nữ mới tốt nghiệp cấp 3 này, thì Giang Thiên Vũ vừa là người cô ngưỡng mộ cũng như người giúp cô đổi đời, nên đương nhiên rằng cô ta cũng có tình cảm chứ. Cô tự tin rằng mình chọn đúng người để mà theo đuổi, cũng như là chọn đúng chỗ dựa của Lâm gia.

Cái sự tự tin này không phải mù quáng, bởi những thứ Giang Thiên Phàm lấy ra đúng thật là khó có thể tưởng tượng nổi - một loại Tẩy Tủy Đan có thể giúp người cải thiện thể chất, công pháp đặc thù mạnh mẽ hơn tất cả những gì cô đã từng học. Có thể nói, từ sau khi chuyển tu Âm Dương Trường Sinh Quyết, thì thực lực của cô nhảy lên một mảng lớn.

"Mà cũng may là ta sinh ra đúng thời, bắt kịp thời đại linh khí thức tỉnh này" cô thầm nghĩ, hai mắt vẫn không rời người thanh niên đã cướp lấy nụ hôn đầu đời của cô. "Nếu không thì chắc cũng sẽ không thể gặp được Giang đại ca"

Hiện tại mới vào cảnh giới Hậu Thiên được hai tháng, nhưng chân khí của Lâm Nguyệt cũng đầy đủ để đối đầu với những cao thủ Hậu thiên uy tín lâu năm. Thêm vào võ kỹ cũng như vũ khí, thì hiện tại hoàn toàn có thể địch lại một tên võ giả Hậu Thiên hậu kỳ thông thường. Điều mà cô cũng khó có thể tưởng tượng được - nó vượt quá những hiểu biết của Lâm Nguyệt về võ học.

Võ học không phải từng bước đi tới, mỗi bước chênh lệch càng lớn sao? Cao thủ võ lâm nếu mà ngang cảnh giới, đánh nhau ngàn chiêu không phân thắng bại; nhưng đối đấu cảnh giới thấp hơn thì lại dễ dàng đánh bại. Dù sao chênh lệch "chất" cùng "lượng" chân khí rất khó bù đắp - đây hoàn toàn là vấn đề cơ bản; võ kỹ khó mà bù đắp được cái khoảng cách này.

Chiến đấu vượt cấp là tiêu chí của thiên tài siêu cấp - hiện tại thì Lâm Nguyệt cũng hoàn toàn có thể tính là "thiên tài", và cũng chỉ có số hiếm người cùng tuổicó thể đối đầu được với cô. Tất cả là nhờ tình cờ gặp được Giang Thiên Vũ tu luyện dưới cây liễu sáu tháng trước, khi mà cô cùng ông ngoại đi dạo công viên.

Những biến đổi long trời trở đất này tất cả diễn ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hoàn toàn củng cố vị trí của Lâm gia và cũng cải thiện chính thực lực của cô. Vì lẽ đó, đương nhiên là Lâm Nguyệt sẽ thích Giang Thiên Vũ rồi - có người con gái nào không muốn có được một vị "bạch mã vương tử" tới giúp đỡ chính mình đâu cơ chứ, vị đại tiểu thư này cũng không ngoại lệ.

— QUẢNG CÁO —

Event

Trở lại khung cảnh hiện tại, ngoại trừ những vườn cây cổ trồng lấy dược liệu có niên đại hơn 500 năm, còn có những công pháp khắc lên những cuốn thẻ tre được bảo tồn lại. Dù sao thì vị Vô Cực Tông Sư này sinh sống ít nhất cũng là trước thời đại nhà Minh, nên nếu những công pháp này ghi trên giấy thì cũng đã mục nát.

"Dược liệu chất lượng rất khá rồi, công pháp thì cũng không quá cao cấp, nhưng mà thịt muối cũng là thịt." Giang Thiên Vũ cuối cùng cũng hoàn thành công cuộc hái thuốc của mình, hắn đứng dậy vươn vai rồi gọi vọng lại

"Tiểu Nguyệt, thấy có ai đến không"

"Không có, Giang đại ca"

Hai người vẫn đang ở một mình trong chốn "thế ngoại đào nguyên" này - nhờ vào bản đồ mà hệ thống cung cấp, Giang Thiên Vũ mới có thể dễ dàng tìm được đường đi tới đây. Những người khác không có tiện lợi như vậy; kể cả có những trang thiết bị hiện đại, kinh nghiệm truy tung cùng thân thủ nhanh nhẹn, thì việc khám phá một hệ thống hang động khổng lồ như này cũng sẽ yêu cầu thời gian.

Thêm vào những hung hiểm ở đây nữa, nếu bọn họ tìm tới được nơi này nhanh như vậy thì mới là lạ. Hàn độc, khí methane, khí CO2, côn trùng, độc vật, thậm chí còn phải đề phòng những người đi thám hiểm khác nữa ... Tất cả những yếu tố này hình thành nên một mê cung tự nhiên chết người, ngăn cản bước tiến của họ.

Mà kể cả khi họ đặt chân tới nơi này, thì cũng sẽ phải nuốt hận ra về, khi mà Giang Thiên Vũ đã vơ vét lấy hết bí tịch cùng những thứ có giá trị rồi.

— QUẢNG CÁO —

Event

"Được rồi, chúng ta rời đi được rồi" Giang Thiên Vũ nói, hắn cũng đã vơ vét đầy đủ, còn mỗi một môn công pháp bị điêu khắc vào bên mặt đá không thể lấy đi được thôi. Không cần lưu lại ở nơi này, trừ khi. "À đúng rồi, tranh thủ ra chỗ nào vắng vẻ đi, ta mới tìm được một số đan dược phù hợp cho muội đấy. Tu luyện ở trên núi tuyết này thì sẽ làm ít công to."

"Vâng" Lâm Nguyệt khẽ đáp lời, bờ má của cô cũng đỏ hồng lên. Quá trình tu luyện cô nam quả nữ, mà lại ở nơi hẻo lánh thì đúng thật là tuyệt vời, "Cảm tạ Giang đại ca"

Với khinh công của hai người thì có thể nhanh chóng chạy ra khỏi chỗ này và tới được nơi an tĩnh.

Nửa giờ sau, bốn người tìm được khu vực này của hệ thống hang động, rồi sau đó càng nhiều người tìm được nơi "thế ngoại đào nguyên" này- họ đỏ cả mắt lên vì những thẻ tre ghi chép võ học cùng kinh văn, hay những cây linh dược gieo trồng trong vườn.

Những thứ mà vốn dĩ đã bịhai người lấy đi - hiện tại lại ở nơi này.