Thời Đại Mới: Biến Động

Chương 55: Kiên nhẫn

"Chậc, đợi như thế này thì cũng sắp thành người tuyết rồi" trên đỉnh núi nọ, có một nhúm tuyết hoàn toàn bình thường. Không, nếu tập trung kĩ hơn, thì có thể thấy được một đầu ống dài từ trên ụ tuyết này.

Đó là nơi mà Andrew lựa chọn để mai phục, bắn tỉa - cách hai container ngập tuyết khoảng 100m, nơi có tầm ngắm thẳng tới cái hang động kia. Đương nhiên, 7kn trong trời ngập tuyết cùng sương mù thế này thì chắc chắn sẽ không thể nhìn thấy - vì lẽ đó, anh ngắm bắn nhờ vào hệ thống mô hình được triển khai bởi đám drone cũng như ống ngắm tầm nhiệt

Sử dụng công nghệ kỹ thuật mở đường cho chính mình - đạt được lợi thế khủng bố so với những kẻ khác, đấy là khi mà Andrew còn chưa vận dụng hết tất cả các chức năng hiện tại cũa những trang thiết bị anh mang tới đấy.

Bộ giáp hiện tại đang trong trạng thái chưa kích hoạt để đảm bảo nhiệt lượng tràn ra không làm tan chảy tuyết cũng như đánh động những tên có khả năng sử dụng ống nhòm tầm nhiệt,

Đã hơn hai tiếng kể từ khi mà bốn mục tiêu tụ tập lại trên ngọn núi này, hơn một tiếng kể từ khi ba người xuống hang động và hơn nửa tiếng kể từ khi kẻ thứ ba bị Andrew xử lý. Dù sao, anh không phải đến đây để xem những tên đó có thể tìm được gì trong cái hệ thống hang động khổng lồ đó - anh không thể tranh nổi với hơn bảy chục người trong điều kiện không thỏa hiệp với đạo đức của mình.

Thêm vào ý nghĩa chính trị cũng như đặc tính của những nhiệm vụ này, làm ăn lỗ mãng như vậy chỉ tổ hỏng chuyện tốt; nâng cao cảnh giác cho những tên tội phạm đang lẩn trốn trong quốc gia ngoài vùng kiểm soát của CORE kia.

Andrew không phải là người lỗ mãng, thiếu đầu óc - mặc dù giáo dục của anh rất lệch do toàn học tại gia, nhưng mà ít nhất thì nhận thức của anh vẫn rất hoàn chỉnh. Thêm vào thời gian học tập chiến thuật cũng như chỉ huy nữa thì Andrew đúng thật là một trong những người có năng lực suy nghĩ logic cũng như lên kế hoạch xử lý tình huống tốt nhất.

Chiến trường không chỉ được quyết định bởi một yếu tố - thực lực bản thân mạnh không có nghĩa là có thể ung dung tự tại trên chiến trường. Câu nói "Trước thực lực tuyệt đối, mọi âm mưu quỷ kế là vô dụng" chỉ có thể có tác dụng khi mà mệnh đề "thực lực tuyệt đối" là chính xác, không thì nó chỉ là biện minh cho đám không có đầu óc.

— QUẢNG CÁO —

Event

Vũ khí, kế hoạch tác chiến, tinh thần tác chiến, tinh thần kẻ địch, điều kiện tâm lý cũng như điều kiện thời tiết,... Tất cả đều đóng góp cho một chiến thắng hoàn hảo - và đó là thứ mà Andrew học tập được trong quãng thời gian 10 năm làm nhiệm vụ của mình.

Không phải là do mẹ nuôi của mình mà anh đạt được đánh giá nguy hiểm là mức độ 5 (ngang với một tiểu đoàn bộ binh được trang bị đầy đủ, tiêu chuẩn của Mỹ), mà đây hoàn toàn là do năng lực chiến đấu của anh. Mai phục sa mạc, du kích rừng rậm nhiệt đới, chống khủng bố vùng núi tuyết, chiến đấu trong thành thị - không có cái nào là anh không thể ứng phó được cả.

Thêm vào những trang thiết bị mang tính nhắm vào nhược điểm của đối thủ cũng như khả năng sử dụng mạng lưới tình báo lướn nhất hành tinh, thì Andrew đúng thật là một người nguy hiểm. Mặc dù kém xa tầm nhìn chiến lược cùng khả năng ứng biến tài tình của Sir James Lloyd, nhưng với tuổi đời cũng mình thình Andrew cũng là một nhà chiến thuật gia lợi hại rồi,

Mục tiêu thứ tư thay vì vào hang động thì lại tiến hành chặn đánh cướp bóc người khác - với thực lực cùng tính cách của hắn ta thì điều này hoàn toàn có thể. Đi tập kích một nhóm người một mình, để lộ hành tung của mình - có được một cơ hội tốt như vậy, thì thử hỏi tại sao anh lại không nổ súng?

Cũng có một phần là do anh không muốn thấy vì hành động chần chừ của mình mà có thêm người chết dưới tay tên kia; đó là gián tiếp dẫn tới người chết rồi còn gì. Đây là vấn đề đạo đức, cũng như tố chất nghề nghiệp - Andrew sẽ cố hết mức để giúp đỡ mọi người, với điều kiện rằng nó không gây ảnh hưởng tới nhiệm vụ chính của anh.

Mặc dù làm những điều này có thể làm chậm trễ nhiệm vụ, nhưng anh không ngại khó nhằn, bởi đây là cách sống của anh - lùi bước là không thể nào, nếu mà lùi bước thì có khác gì quay lưng lại với chính lý tưởng của bản thân. Nhờ vào sự giáo dục tâm trí hoàn chỉnh, anh không phải cái loại mà chỉ thấy khó đã bỏ, thấy lợi là ham - có lẽ đó nó là thứ quan trọng nhất mà Serafina đã đưa vào trong tâm trí anh.

— QUẢNG CÁO —

Event

Trở lại với thế giới hiện thực, thì ngay sau khi bóp cò, báng súng giật lên và đập thẳng vào vai Andrew - "lực phản chấn thật lớn". Sức giật của khẩu súng điện từ này đúng thật là khủng bố, đến thế này mà còn có thể giật được, không biết khẩu pháo điện từ vác vai sẽ giật thế nào đây. Dù sao thì kích cỡ nòng của thứ đó hoàn toàn có thể nhét lên tàu chiến.

Viên đạn bắn qua quãng đường 7km trong chưa đầy một giây, đâm thủng chân khí hộ thể của mục tiêu, và trực tiếp xử lý một đầu cánh tay. Hỗn hợp máu tươi cùng thịt vụn bắn tung tóe, nhuộm đỏ một vùng tuyết trắng.

Bởi tốc độ máu lưu thông trong cơ thể một tên võ giả, không có gì ngạc nhiên khi mà những vết máu xa nhất bắn hơn 30m, nên khu vực này cũng tung tóe màu máu. "Tuyết đỏ" là niềm báo của sự chết chóc, khi mà máu hào lẫn vào tuyết trắng - đẹp thì đẹp, nhưng ý nghĩa của chúng thì không kém phần đáng sợ.

Diệp Bất Sinh là tên của kẻ này, là một tên tội phạm bị truy nã quốc tế, bị kết án tử hình tại 12 quốc gia do những hành động cướp bóc cùng vô vàn tội danh khác. Thường đi "du lịch" rồi cướp đoạt tài nguyên tu luyện, vàng bạc đá quý, cướp của gϊếŧ người; là một người không chịu pháp luật trói buộc cũng như không có giới hạn đạo đức.

Người như này thì chắn chắn sẽ bị phán tử hình theo những đạo luật về tội phạm chiến tranh; là một tên "phần tử khủng bố" không hơn không kém. Nếu mà để hắn lại ở đây thêm một thời gian nữa thì chắc chắn sẽ có thêm người bị gϊếŧ - nhất là khi hắn đã bắt đầu hành nghề.

Viên đạn đó đảm bảo rằng Diệp Bất Sinh không thể tiếp tục chiến đấu, nên hắn sẽ rất nhanh bị đối thủ của mình phản sát mà thôi. Mặc dù không tính là ổn thỏa lắm, nhưng mà có những lúc Andrew phải đưa ra quyết định như vậy - không thể để chần chừ ngăn cản mình.

Cũng đúng như Andrew dự đoán, mấy người bị Diệp Bất Sinh dồn vào đường cùng cũng nhanh chóng khôi phục lại và trở lại chiến đấu với hắn. Thực lực của bọn họ kém xa tên gϊếŧ người họ Diệp kia, nhưng hiện tại hắn chỉ còn lại tay trái, cũng mất máu trầm trọng, kiếm pháp không có thể hiện được mấy. Thế là sau khoảng mười phút, rốt cục bốn người kia mới có thể hạ gục được hắn.

Nếu phải hy sinh một tên tội phạm để cứu lấy nhiều người bình thường hơn, thì Andrew cũng sẽ không do dự. Mặc dù có chút bất công, nhưng mà không thể phủ nhận rằng đây là lựa chọn "phù hợp" nhất - logic sẽ không sai lầm, thứ sai lầm là tình cảm. Theo phép toán hay chuẩn mực đạo đức xã hội, thì một tên tội phạm không thể có giá trị ngang với nhiều người bình thường.

— QUẢNG CÁO —

Event

Andrew cũng rõ ràng - đây không phải là cái "chính nghĩa" đáng ngưỡng mộ; mình không phải anh hùng, không làm được như Superman, nên anh cũng chỉ có thể cố gắng góp sức phát triển thế giới, đưa tới một cái "công lý" cân bằng hết mức.

"Haizz, cố lên nào, ít nhất thì có thể cứu được vài người" Andrew cũng tự an ủi bản thân.

Đột nhiên, một vài bóng người lao ra từ hang động, trong đó có một người là mục tiêu của anh ta - người phụ nữ chạy hàng đầu, nhảy nhót giữa những ngọn cây như đất bằng.

Lên đạn, gia tốc tư duy, bóp cò - tất cả làm thành một mạch, tốc độ vượt xa hết thảy người thường. Đây là một loại bản năng sâu trong ý thức rồi; bắn đi bắn lại nhiều rồi cũng thành quen thôi.

Viên phi tiêu sắt phóng đi với tốc độ gấp mười lần âm thanh, phản chấn rung gần nửa số tuyết trên bộ giáp này.