Cảnh Nghi, Cậu Là Của Tôi

Chương 3

Trải qua học kì đầu tiên, Mộc Cẩn giành học bổng xuất sắc toàn phần và chỉ chạm mặt Cung Tuấn đúng ba lần tại kí túc xá còn những thời gian còn lại không hề gặp Cung Tuấn.

Ngày nào Tần Phong cũng tìm Sở Mộc Cẩn, cậu biết Tần Phong có tình cảm với mình nên luôn tránh Tần Phong. Trong trường xuất hiện nhiều tin đồn liên quan đến Cung Tuấn, nhiều người biết Cung Tuấn là tam thiếu gia của Cung gia. Cung Tuấn mỗi ngày đều thay bạn gái, nhưng tiêu chuẩn đầu tiên để có thể là bạn gái của Cung Tuấn chính là không còn trinh, Cung Tuấn nói là không thích con gái không có kỹ năng trên giường. Điều này làm cho Mộc Cẩn càng buồn hơn, thân thể mình đã không hoàn thiện kinh nghiệm trên giường càng lại không có. Cậu buồn bã ngồi vẽ ra những ý tưởng trong đầu, chuyên nghành mà cậu học ở Đại học Thanh Hoa là thiết kế trang sức. Cậu đang buồn bã thì có người gọi tên mình, là Hạ Quân đang gọi cậu:

"A Cẩn à, cậu giúp mình một việc được không?". Cậu vui vẻ nói:

"Có chuyện gì sao?". Hạ Quân nắm tay cậu, ôn tồn nói:

"Hôm nay tớ có việc riêng, cậu giúp tớ đi làm thêm một buổi được không?".

Mộc Cẩn đang ở chổ làm của Hạ Quân, trong lòng lo lắng không thôi không ngờ chổ làm của Hạ Quân lại là quán bar. Công việc Hạ Quân phải làm là đem rượu cho khách. Cậu đem rượu vào phòng VIP trên tầng hai, trong lòng rất lo lắng sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của Hạ Quân. Nhưng điều cậu không ngờ nhất vừa bước vào đã gặp Cung Tuấn đang ngồi kế bên một cô gái sεメy. Mọi người trong phòng nhìn cậu, một người trong đó nói:

" Mau đem vào đi". Cậu nhanh chân bước vào, cậu mở nắp ra và bắt đầu rót cho từng người trong đó, khi đến Cung Tuấn cậu mím chặt môi mình lại.

Bỗng có người phục vụ khác bước vào, nói với Mộc cẩn hãy ra ngoài mang rượu cho phòng khác đi. Cậu nhanh chóng gật đầu bước đi, trước khi đi còn dặn cậu phải chiều ý khách không được có hành vi cải lại. Cậu nói này làm cho Cung Tuấn điên lên, nắm tay lôi Mộc Cẩn ra ngoài, trước khi đi không quên nói với mọi người trong phòng:

"Tôi về trước, giải quyết vấn đề của cậu ta với người ở đây giúp tôi". Mọi người có vẻ bất ngờ với hành động của Cung Tuấn, một người trong đó dường như hiểu được hành động của Cung Tuấn, nhìn Mộc Cẩn nói:

"Được, tôi biết phải làm gì mà". Cung Tuấn mạnh tay kéo Mộc Cẩn lên xe, phóng nhanh về căn hộ của mình. Gương mặt Cung Tuấn lạnh lẽo đến đáng sợ, Mộc Cẩn không dám nói chuyện.

Cậu suy nghĩ không biết nên giải thích như thế nào, trong lòng cậu bỗng nảy ra một suy nghĩ làm cậu rùng mình, cậu tại sao phải sợ Cung Tuấn, cậu và Cung Tuấn có quan hệ gì chứ, cậu ta suốt ngày đổi người yêu, còn cậu đi làm chính đáng kia mà, cậu quyết tâm chống lại Cung Tuấn. Suy nghĩ này làm cậu thấy vui vẻ, bỗng bật cười. Cung Tuấn thấy hết màn đó, trong lòng quyết tâm phải dạy dỗ Mộc Cẩn đến tận gốc mới được.

Cung Tuấn kéo Mộc Cẩn vào phòng tắm, ra lệnh nói:

"Mau tắm sạch sẽ đi". Mộc Cẩn muốn cải lại nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Cung Tuấn bao nhiêu muốn nói cậu nuốt vào trong. Cung Tuấn đi ra ngoài và sang phòng khác để tắm rửa.

Mộc Cẩn trong nhà vệ sinh gần 30 phút, cậu không có đồ để thay cậu suy nghĩ mãi nếu mặc lại bộ đồ cũ chắc Cung Tuấn sẽ nổi điên mất, còn không mặc lại thì chỉ có thể mặc áo tắm của Cung Tuấn. Cuối cùng cậu vẫn sợ Cung Tuấn nổi điên nên cậu mặc thật kĩ chiếc áo tắm sau đó bước ra.

Lúc bước ra Cung Tuấn đang vừa nói chuyện điện thoại vừa nhăm nhi ly rượu trên tay. Cung Tuấn liếc nhìn cậu một cái sau đó quay đi, Mộc Cẩn nhìn Cung Tuấn đến ngẫn người, chiếc áo tắm được buột lỏng lẽo làm lộ cơ bắp rắn chắc, gương mặt lạnh lùng đẹp miễn bàn, cậu nuốt nước miếng đột nhiên tiếng điện thoại cậu vang lên.

Mộc Cẩn nhanh chân chạy lại bắt điện thoại là Hạ Quân gọi tới, hỏi cậu có sao không. Cậu nói không sao và bảo có lẽ đêm nay cậu không về, khi nào về sẽ kể lại mọi chuyện. Hạ Quân biết chuyện cậu và Cung Tuấn là bạn trúc mã của nhau nên cũng yên tâm.

Sau khi nói chuyện xong, cậu thấy tin nhắn của mẹ cậu kể lại những chuyện vui vừa qua kể hăng say đến mức quên sự hiện diện của Cung Tuấn ở đây. Cung Tuấn sau khi nói chuyện xong quay sang nhìn cậu, thấy cậu dường như quên mình. Bao nhiêu lửa giận chỉ mới dập tắt một chút đã lên đến đỉnh điểm.

Cung Tuấn bước đến đẩy Mộc Cẩn xuống giường sau đó đè lên người cậu, Mộc Cẩn giật mình hét lên:

"Cậu có bệnh sao?". Câu nói này làm cho cậu và Cung Tuấn đều ngạc nhiên cậu chưa bao giờ có thái độ đó với Cung Tuấn giống như cậu ngang hàng với Cung Tuấn vậy.

Cung Tuấn nhìn cậu, giọng ra lệnh hỏi:

"Nói chuyện với ai. Tần Phong sao?". Câu hỏi này làm cậu ngạc nhiên một chút, cậu ta biết tiền bối sao và biểu hiện đó giống như đang ghen vậy, cậu vui vẻ đẩy Cung Tuấn ngồi dậy, cậu vẫn nhìn vào màn hình điện thoại và nói:

"Không phải, là mẹ tôi. Cậu đợi một lát". Cung Tuấn bị cậu đưa từ ngạc nhiên đến ngạc nhiên khác, cậu ta bỏ đi thái độ luôn cho mình không cùng giai vế sao.

Mộc Cẩn cứ nhắn tin với mẹ mình suốt 10 phút, Cung Tuấn ngồi đó nhìn cậu không làm gì khác thấy cậu vui vẻ không muốn cắt ngang. Mộc Cẩn trong lòng như có gió xuân đi qua, cậu tỏa ra tập trung nhắn tin với mẹ chứ thật ra cậu lặng lẽ quan sát Cung Tuấn.

Nhưng mà người tính không bằng trời tính, điện thoại cậu đột nhiên có người gọi đến đó là Tần Phong mặt Cung Tuấn biến sắc, Mộc Cẩn quay sang nhìn Cung Tuấn, nét mặt Cung Tuấn làm Mộc Cẩn sợ đến run rẫy. Cậu dự định sẽ không bắt máy nào ngờ Cung Tuấn nói:

"Sao không nghe máy?". Cậu biết mình không chạy thoát, nuốt nước miếng và bắt máy:

"Tiền bối, có chuyện gì sao?"

Tiếng tiền bối phát ra từ miệng Mộc Cẩn qua lỗ tai Cung Tuấn dịu nhẹ như đang làm nũng, Cung Tuấn nắm tay thành quyền Mộc Cẩn nghe tiếng "rắc", cậu đứng dậy tính chạy nhưng Cung Tuấn nhìn ra kéo cậu vào lòng cố tình lớn giọng nói:

"Bảo bối". Mộc Cẩn trợn mắt nhìn Cung Tuấn, Cung Tuẩn nhìn biểu hiện của cậu bật cười thành tiếng.

Mộc Cẩn lúc này thật sự muốn đánh tên này một cái, cậu vứt bỏ cái sự sợ hãi của mình với Cung Tuấn. Ôn tồn nói:

"Tiền bối, anh gọi em có chuyện gì sao?". Đầu dây bên kia Tần Phong trả lời lại cậu:

"Tuần sau chúng sau chúng ta gặp nhau được không?". Cung Tuấn nghe Tần Phong hẹn gặp cậu, Cung Tuấn cắn vào lỗ tai cậu, cậu giật mình:

"A..". Tần Phong hỏi cậu có chuyện gì sao. Mộc Cẩn nhìn Cung Tuấn như cảnh cáo, trả lời Tần Phong:

"Không có gì, tiền bối có chuyện gì chúng ta nói sau nha". Mộc Cẩn tắt máy, sau đó ném điện thoại xuống giường cầm tay Cung Tuấn lên cắn thật mạnh, sau đó nói:

"Hôm nay, cậu có bệnh sao?". Cung Tuấn rất hài lòng với biểu hiện của cậu, thời gian qua lạnh nhạt với cậu là điều đúng đắn. Cung Tuấn chỉ bật cười nói:

"Cậu không sợ tôi nữa sao?". Mộc Cẩn ngẫn người cuối mặt xuống và mím chặt môi mình. Cậu im lặng hồi lâu và đưa ra quyết tâm hôm nay sẽ sợ Cung Tuấn và bây giờ có chạy cũng không thoát, cậu nhìn thẳng vào mắt Cung Tuấn nói:

"Cậu là gì của tôi mà tôi phải sợ cậu?". Câu nói này làm Cung Tuấn khó chịu, đẩy cậu xuống giường, lạnh giọng nói:

"Tôi sẽ cho cậu biết ngay đây".