Cảnh Nghi, Cậu Là Của Tôi

Chương 2

Mộc Cẩn bắt đầu dọn dẹp mọi thứ lại cho Cung Tuấn, còn Cung Tuấn không thèm liếc nhìn cậu dù chỉ một lần.Trong khi tất cả mọi người đang làm việc thì quản gia gọi đến thông báo một việc, tam thiếu gia sẽ chuyển đến thành phố A sớm, mọi người trong nhà vẫn được giữ lại làm việc, riêng về Mộc Cẩn sẽ được nghỉ sớm nhưng vẫn được nhận đủ lương và kết thúc hợp đồng sớm. Việc Mộc Cẩn được nghỉ sớm không khiến mọi người khó chịu ngược lại còn thấy vui cậu, bình thường cậu ngoan ngoãn hiếu thảo nên mọi người rất yêu thích cậu.

Mộc Cẩn nói không cần phải nhưng vậy nhưng quản gia bảo đây là mệnh lệnh của tam thiếu gia. Trong suốt một tháng trước khi nhập học Mộc Cẩn hoàn toàn không gặp lại Cung Tuấn dù chỉ một lần, chỉ thấy trên truyền thông đưa tin là Cung gia đã quyết định người thừa kế nhưng không thông báo là thiếu gia nào, tất cả mọi người suy đoán là nhị thiếu gia người đang theo học tại nước ngoài, Mộc Cẩn lo lắng không biết chuyện gì đã xảy ra với Cung Tuấn không phải tất cả mọi người trong nhà đều biết Cung Tuấn là người được chọn sao.

Trong hai tháng trước nhập học, Mộc Cẩn đến thành phố H thăm mẹ và dì một lần, biết được chồng dì bỏ đi để lại một món nợ khá lớn, mẹ cậu dùng hết số tiền tiết kiệm trả nợ cho dì. Vì vậy, cậu quyết định đến thành phố A sớm hơn dự kiến để tìm việc làm tiết kiệm một số tiền trước khi nhập học.

Cậu thuê một nhà trọ với giá thấp nhất có thể, cậu tìm công việc bán thời gian tại một tiệm sách, nơi đó mọi người đến vừa có thể đọc sách vừa uống cafe. Công việc ở đây cậu cảm thấy rất thoải mái, nên cậu xin làm việc lâu dài, cô chủ quán rất thích cậu nên đã đồng ý. Thời gian ở đây cũng rất phù hợp với thời gian học của cậu.

...

Hôm nay, đến ngày làm thủ tục nhập học cậu được tuyển thẳng nên thủ tục cũng nhanh chóng. Cậu đi nhận kí túc xá, không ngờ là cậu vừa đi đến cửa là gặp mặt Cung Tuấn, Cung Tuấn ở cùng dãy phòng với cậu. Mộc Cẩn và Cung Tuấn nhìn nhau, người đi cùng Cung Tuấn hỏi:

"Cậu quen cậu ta sao?". Cung Tuấn lạnh giọng nói:

"Không quen". Mộc Cẩn sững sờ trước câu trả lời của Cung Tuấn, cậu nhanh chóng nhường đường.

Cung Tuấn và cậu bạn kia nhanh chóng bước qua cậu. Điều cậu không ngờ nhất chính là ánh mắt của cậu nhìn Cung Tuấn đã bị bàn cùng phòng nhìn thấy, nói cậu đồng tính đã đành còn nói cậu nghèo mà đòi trèo cao nên không mấy thiện cảm với cậu. Chỉ có cậu bạn cùng gia cảnh với cậu, đồng cảm với cậu nên hai người nhanh chóng thân nhau, có gì cũng chia sẽ cho nhau nên làm Mộc Cẩn cảm thấy vui vẻ.

Buổi học đầu tiên của Mộc Cẩn là tiết ngoại ngữ, cậu đến trễ nên chỉ còn chổ ngồi ở dãy đầu tiên. Cậu bước vào lớp mà không biết Cung Tuấn cũng ở trong lớp này. Cậu ngồi gần bạn nữ vô cùng đáng yêu hai người trao đổi thông tin một chút sau đó tập trung vào tiết học.

Cậu không ngờ là giáo sư kêu toàn lớp bước lên giới thiệu về bản thân bằng một ngôn ngữ khác. Cậu từ nhỏ lớn lên ở Cung gia, quản gia rất thương cậu nên lúc rãnh sẽ dạy cậu nói tiếng anh nên ngoại ngữ của cậu không tồi.

Lúc cậu lên giới thiệu bản thân, hai người ngồi phía trước Cung Tuấn nói chuyện với nhau, giọng nói học cũng khá lớn nên Cung Tuấn vô tình nghe cuộc trò chuyện đó:

"Nè, cậu nhìn xem cậu bạn đó da trắng, mông cong gương mặt thì nhỏ nhắn đáng yêu nếu mà bắt nạt trên giường sẽ sướиɠ biết bao". Cậu bạn kia cũng nở nụ cười kinh bỉ gật đầu tán thành.

Cung Tuấn trán nổi gân xanh, tay nắm thành quyền muốn lao đấm cho họ một trận nhưng lí trí đã giữ Cung Tuấn lại. Nếu bây giờ đánh họ cũng không được gì nhưng cậu sẽ không để họ sống yên.

Lúc Cung Tuấn lên giới thiệu đã đi ngang qua Mộc Cẩn, nhưng cũng không thèm liếc nhìn cậu một cái. Vẫn gương mặt và giọng nói lạnh lùng đó lên giới thiệu nối dung vô cùng ngắn gọn:

"Tôi là Cung Tuấn, khoa công nghệ thông tin". Khoa công nghệ thông tin, Mộc Cẩn bất ngờ cậu luôn nghĩ cậu phải học thứ gì đó liên quan đến quản lý, bao nhiêu câu hỏi nảy ra trong đầu cậu

" Mình thật sự không xứng làm bạn với Cung Tuấn ngay cả Cung Tuấn thích học gì mình cũng không biết?"

" Có thể đây là nguyên nhân khiến Cung Tuấn mất quyền thừa kế"...

Cả buổi học cậu không tập trung được, khi buổi học kết thúc cậu thấy bao nhiêu người xoay quanh Cung Tuấn, Cung Tuấn luôn tỏa sáng điều đó càng khiến cậu muốn tránh xa Cung Tuấn.

Mộc Cẩn trong lòng khó chịu cúi mặt bước đi, bỗng có một người kéo Balo cậu lại. Mộc Cẩn giật mình xoay người lại, trước mặt là chàng thiếu niên mang vẻ đẹp dịu dàng, cậu ta cười nói:

"Cuối cùng cũng gặp lại em, A Cẩn". Mộc Cẩn ngạc nhiên nhìn người thiếu niên trước mặt, chàng thiếu niên thấy vẻ mặt của cậu thì bật cười, ôn tồn nói tiếp:

" Xin tự giới thiệu anh là Tần Phong, sinh viên năm hai Đại học Thanh Hoa". Mộc Cẩn bật cười, đây là câu đầu tiên người này nói với cậu, cậu nhớ ra người này đã gặp trong lần làm thêm. Mộc Cẩn mỉm cười ôn hòa, nói:

"Chào tiền bối". Tần Phong xoay người bước song song với cậu, hai người vừa đi vừa trò chuyện.

Cung Tuấn chứng kiến một mán từ đầu đến cuối, trong lòng cực kì khó chịu. Nghe mọi người xung quanh nói:

" Đó không phải đàn anh Tần Phong khoa Chính Trị sao. Không ngờ cậu bạn đó quen đàn anh, thật ngưỡng mộ quá đi mất".

Câu nói đó là như một gáo nước vào lòng Cung Tuấn. Cung Tuấn xoay người bỏ đi, đồng thời kêu người điều tra về Tần Phong.