Lúc này, tông chủ đột nhiên cười nói: "Người có năng lực quả nhiên đều có tính khí khá đặc biệt, tôi thích tính cách như thế này."
Tiếp đó, ông ta trịnh trọng tuyên bố: "Bắt đầu từ bây giờ, Diệp Bắc Minh chính là khách quý của Huyền Minh Tông chúng ta, cho dù là trưởng lão hay để từ của Huyền Minh Tông, đều phải tôn trọng Diệp Bắc Minh ba phần, không được kɧıêυ ҡɧí©ɧ cậu ta.
Bởi vì sau nay kim đan các người uống, phù văn các người dùng đều là nhờ cậu ta điều phối, kẻ nào dám tìm câu là gây chuyện, bổn tông chủ sẽ trừng phạt nghiêm khắc”
"Đều nghe rõ cả rồi chứ?"
"Dạ! Thưa tông chủ!” Các trường lão đồng thanh đáp.
Tông chủ cũng đã mở lời rồi, bọn họ có thể nói gì chứ?
Tất nhiên, bọn họ cũng biết tông chủ có ý gì, lợi dụng người ta mà! Đương nhiên phải đối xử tốt với người ta một chút, đợi đến khi không còn giá trị sử dụng nữa thì không khác lợn hay chó là bao nhiêu? Muốn gϊếŧ lúc nào thì gϊếŧ.
Sau đó tông chủ lại nói với Diệp Thần: “Tôi đã rất khách khi với cậu rồi, hy vọng cậu sẽ không khiến tôi phải thất vọng.”
"Yên tâm, tôi rất hài lòng, sẽ dạy cho các người." Diệp Thần nói xong, sau đó lại đưa ra yêu cầu khác: “Sắp xếp một căn nhà riêng biệt cho cả nhà chúng tôi cùng ở! Điều kiện nhất định phải thật tốt.
Xung quanh phải có vườn rau và đồng cỏ! Tìm người trồng cho tôi ít nhất mười loại rau củ, nuôi thêm một số gà vịt trâu bò, các người có thể cho người canh chừng bên ngoài 24/7 nhưng không có sự cho phép của tôi, không ai được phép đột nhập vào bên trong, nếu không bị gϊếŧ chết tôi không chịu trách nhiệm."
"Hoàn toàn có thể” Tông chủ thoải mái đồng ý, sau đó nói: "Bát trưởng lão, đi sắp xếp một căn nhà, dựa theo yêu cầu của cậu ta mà làm
"Dạ, tông chủ”
Sau đó Diệp Thần lại nói: "Nếu không còn chuyện gì nữa, lập tức sắp xếp người đưa tôi đi gặp vợ của tôi."
“Tam trưởng lão, ngũ trưởng lão! Hai người các ông đưa cậu ta đi"
“Dạ, tông chủ!”
Lúc này, bên trong phòng để củi.
"Dậy đi, này, con lợn xấu xí kia! Mau tỉnh dậy, còn dám giả chết với bà đây, bà sẽ cắt hết đồ ăn của mày" Mụ phụ nữ mập đẩy Tần Lạc Tuyết đang nằm trên đồng cỏ khô, tức giận hét lên.
Nhưng mặc mụ ta xô đẩy như thế nào thì Tần Lạc Tuyết vẫn nằm im không nhúc nhích.
Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đôi môi bong tróc nứt nẻ, trên cổ tay chi chít những vết cắt.
Nhờ máu và nước mắt chống đỡ được năm ngày, cuối cùng cô không thể chịu được nữa mà ngã xuống.
"Không ổn, sắp chết rồi” Mụ phụ nữ mập thăm dò mạch của Tần Tuyết Lạc, thấy mạch của cô thỉnh thoảng mới này lên, đây là dấu hiệu sắp chết, mụ ta bị dọa sợ đến nỗi lảo đảo ngã nhào xuống đất.
“Con lợn xấu xỉ này, sao mới năm ngày không uống nước đã thành ra thế này? Tu sĩ của chúng ta năm mươi ngày không uống nước cũng không sao mà."
Mụ phụ nữ mập từ nhỏ đến lớn chỉ sống trong tông môn, chưa từng đi ra ngoài, nên không biết rằng sinh khi của người phàm lại yếu ớt như vậy.
“Làm sao đây? Nếu để đại trưởng lão biết mình để cô ta chết khát có khi nào đại trưởng lão sẽ gϊếŧ mình không?" Mụ phụ nữ mập lập tức hoảng loạn.
Đột nhiên, mụ ta có một ý tưởng.
"Phải rồi, nếu như cô ta treo cổ tự sát, vậy đại trưởng lão chắc sẽ mắng mình một trận nhưng nhất định sẽ không gϊếŧ mình"
Nghĩ vậy, mụ ta liền chạy ra ngoài lấy một sợi dây thừng, rồi đóng cửa lại, buộc sợi dây thừng lên xà treo, bên dưới chất thêm vài bỏ củi, tạo hiện trường treo cổ tự sát.
Sau khi làm xong hết thảy, mụ ta ôm Tần Lạc Tuyết lên, treo cổ Tấn Lạc Tuyết lên sợi dây thừng
Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng động truyền đến.
"Mở cửa ra."
"Dạ! Tam trưởng lão”
Mụ phụ nữ mập nghe vậy, toàn thân mụ ta liền run lên vì sợ hãi, vội vàng to mồm hét lên: “Ai da, con lớn chết tiệt này, sao lại nghĩ không thông mà treo cổ tự tử như vậy, mày muốn chết, cũng đừng có hại tạo chứ!”
Giây tiếp theo!
Bum!
Cửa căn phòng chất củi bị nổ tung.
Một bóng người lao vào.
“Bà xã!”
**********
Diệp Thần vốn dĩ muốn tạo bất ngờ cho Tần Lạc Tuyết, kết quả vừa đi tới ngoài cửa, nghe thấy bên trong có người hô hoán nghĩ không thông muốn tự sát, hắn lập tức đập cửa xông vào trong.
Sau đó, hắn nhìn thấy Tần Lạc Tuyết bị treo cổ trên sợi dây thừng, một người phụ nữ mập đang đứng trên đồng củi hét lớn, toàn thân hắn lập tức đờ đẫn.
Đồng thời, một ngọn lửa phẫn nộ cuồng dị cũng bùng lên trong người hắn.
Nhưng mà, lúc này không phải là lúc để hắn nổi nóng.
Sau một giây chậm chạp trì hoãn, Diệp Thần chém lên một nhát, dùng kim quang cắt đứt sợi dây thứng, Tần Lạc Tuyết liền rơi xuống.
Diệp Thần lập tức vung tay ra, nhào tới trước đờ lấy Tần Lạc Tuyết ôm vào trong ngực, sau đó ngôi xuống đất, bắt mạch cho Tần Lạc Tuyết.
"Phu nhân!"
“Cô chủ!”
Lúc này, Lý Tuệ Trân, Takera Satoh và cả bảo mẫu cũng chạy vào theo, nhìn thấy sắc mặt Tần Lạc Tuyết tái nhợt, đôi môi khô khốc, nằm trong vòng tay của Diệp Thần như người đã chết, trái tim bọn họ gần như bị bóp nghẹt vì đau đớn.
Đặc biệt là Lý Tuệ Trân, bà hệt như khúc gỗ đờ dẫn chạy tới, ngồi xuống bên cạnh Tần Lạc Tuyết, nhìn thấy tình cảnh thê thảm của con gái, Lý Tuệ Trân lập tức che miệng kêu lên thảm thiết, dùng ngón tay run rầy chạm vào khuôn mặt tái nhợt của Tần Lạc Tuyết.
"Lạc Tuyết của mẹ!"
Cuối cùng bà không thể kìm nén được nỗi đau trong lòng mà gào lên đau đớn, giành lấy Tần Lạc Tuyết từ trong vòng tay Diệp Thần, gắt gao ôm chặt trong l*иg ngực mình, thốt nhiên khóc không ra nước mắt.
“Satoh, mau đi lấy một chén nước tới đây, nhớ bỏ thêm chút muối." Phát hiện mạch của Tần Lạc Tuyết vẫn còn nhịp đập yếu ớt, Diệp Thần vội vàng kêu lên.
"Được được được!" Takera Satoh nói liên tiếp ba chữ được xoáy người chạy ra ngoài như bay, lúc đến đây anh ta có nhìn thấy cách đó không xã có một khu nhà ăn, khôngít đệ từ miệng còn dính thức ăn đi ra ngoài.
Sau khi hướng dẫn Takera Satoh đi lấy nước, Diệp Thần khoét một lỗ nhỏ trên cổ tay đẩy vết thương của Tần Lạc Tuyết, lúc này mới phát hiện ra cô bị thiếu máu đến mức không thể chảy máu được.
Sau đó, hắn lập tức cắt cổ tay mình, rút ra một tia máu đổ vào cổ tay Tần Lạc Tuyết, liên tục truyền máu cho cô không ngừng.
Máu của tu sĩ khác với máu của người thường, đặc biệt là tu sĩ tu luyện tiên đạo chính thống như Diệp Thần, không có nhóm máu cụ thể nào, có thể truyền máu cho người thuộc bất kỳ nhóm máu nào khác.
Tiếp đó hắn vừa truyền máu, vừa quan sát tình hình Tần Lạc Tuyết nằm yên lặng trong vòng tay của bà Tần, càng nhìn hắn càng lộ vẻ hung tợn, l*иg ngực tắc nghẽn như núi lửa sắp phun trào.
Cô nào phải thắt cổ tự sát, rõ ràng là đang sống sở sở bị đói khát đến hôn mê, về phần vết thương trên cổ tay, cô khát đến mức phải uống máu của mình! Bọn súc sinh này tàn nhẫn đến mức ngay cả nước cũng không cho uống.
Quả thật đáng chết!
Diệp Thần tức giận đến mức huyết mạch căng lên như thần rắn, hai mắt đỏ rực có thể phun ra lửa.
"Mụ bếp, có chuyện gì vậy?” Lúc này Tôn Bắc Tông nhìn sang mụ phụ nữ mập, lạnh giọng hỏi.
Từ sau khi bắt Tần Lạc Tuyết về đây, rối nhất có vào trong này, đã năm ngày rồi ông ta chưa hề đến xem thử một lần.
Mụ phụ nữ mập sơ đến phát run, mụ lắp bắp nói: "Tam trưởng lão, tôi cũng không biết nữa, tôi vừa đi vào thì thấy cô ta đã tự tử rồi.
Tôn Bắc Tông nghi ngờ liếc mụ phụ nữ mập một cái rồi hét lên:” Cút ra ngoài”
Sao ông ta lại không nhìn ra được đã xảy ra chuyện gì chứ?
"Da da da!" Mụ phụ nữ mập như được ân xá, vội vàng nhào về phía cửa ra vào.
Bich!
Kết quả mụ ta giống như đυ.ng phải bức tường vậy, cả người bật ngửa trở lại rồi ngã nhào xuống đất, không ngừng hét lên.
"Diệp Bắc Minh, cậu có ý gì hả?" Tôn Bắc Tông nói
Đương nhiên ông ta biết là do Diệp Thần dùng tiên pháp không cho mụ đầu bếp ra khỏi phòng
"Mắt ông mù à! Có cần tôi nói cho ông nghe đã xảy ra chuyện gì không?" Diệp Thần hét lên.
Toàn thân Tôn Bắc Tông lập tức cứng đờ, muốn nói nhưng lại không dám mở miệng, chỉ có thể hung hãng nhìn chằm chằm mụ phụ nữ mập kia, hắng giọng quát: “Lúc đó đại trường lão đã dặn mụ phải trồng chừng cô ta kỹ càng, sao lại đối đãi với cô ta như thế này!"
Ông ta biết nếu không cho Diệp Thần một lời giải thích hợp lý thì khó có thể loại bỏ nỗi oán hận trong lòng hắn.
"Cô ta, cô ta... cứ luôn mắng tôi!” Mụ phụ nữ mập tùy tiện bịa ra một cái cớ.
“Mụ câm miệng đi!" Lý Tuệ Trân bức xúc nói: “Con gái tôi trước nay không bao giờ vô duyên vô cớ mắng chửi ai! Chắc chắn là mụ đã ngược đãi con bé, cho nên con bé mới mắng chửi mụ”
"Là do cô ta mắng tôi cho nên tôi mới…” Không đợi mụ ta nói hết lời, Diệp Thần cách một khoảng không vung tay ra.
Pac!
Mặt của người mụ nữ mập bị đánh vào, răng rơi đầy đất.
"Đợi lát nữa tính số với mụ sau!” Diệp Thần tức giận nói.
Hằn tin rằng, vì bọn trẻ trong bụng, cho dù có bị ngược đãi Tần Lạc Tuyết cũng sẽ không mắng chửi ai, nhất định là mụ đàn bà xấu xa này đang nói láo.
“Chủ nhân! Nước đây rồi!” Takera Satoh bưng một chén nước to, cần thận từng chút một bước tới.
“Mẹ, bóp miệng Lạc Tuyết ra." Diệp Thần hướng dẫn.
"Được được" Lý Tuệ Trân lập tức bóp miệng Tần Lạc Tuyết ra.
Được Diệp Thần làm phép, nước trong chiến nhanh chóng bay thằng một đường vào trong miệng của Tần Lạc Tuyết.
Tẩm một nửa chén nước vào trong bụng, Tần Lạc Tuyết mới chậm rãi mở mắt ra.
"Mẹ?"
Người Tần Lạc Tuyết nhìn thấy đầu tiên chính là mẹ đang ôm cô vào lòng, cô lập tức ngày ngác sừng ngudi.Sau đó, cô chậm rãi quay đầu nhìn lại.
Khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Thần, cô liến giống như một đứa trẻ chịu đủ mọi uất ức, lập tức bật khóc hu hu thành tiếng.
"Diệp Thần, không phải em nằm mơ chứ, anh đến thật rồi sao?"
Diệp Thần ngưng truyền máu, nắm lấy bản tay nhỏ bé lạnh lẽo của Tần Lạc Tuyết, hắn gật đầu nói: “Vợ đi anh đến rồi! Là do anh hại em và con phải chịu khổ."
Cảm nhận được nhiệt độ từ tay Diệp Thần truyền đến, cô chắc chắn đây không phải ảo giác xuất hiện vi bị đói ngất, cô lập tức bật khóc vì sung sướиɠ.
Cô biết chắc cô và con sẽ không phải chịu đựng cái đói cái lạnh nữa.
Quả nhiên, Diệp Thần nhanh chóng lấy ra một chiếc áo khoác lông cáo từ nhẫn không gian đắp lên cho cô, lại lấy thêm một ít hoa quả và thức ăn nhẹ cho cô ăn.
Bởi vì đã bị đói nhiều ngày, chức năng tiêu hóa kém đi, Diệp Thần chi để cô ăn vừa đủ nhưng mà cô đã có sức hơn trước nhiều.
"Vợ à, tại sao bọn chúng không cho em uống nước, không cho em ăn cơm, không cho em đắp chăn?" Lúc này Diệp Thần mới hỏi
Tần Lạc Tuyết chỉ vào mụ phụ nữ mập, oán hận nói: “Lúc em bị nhốt vào đây, trưởng lão của bọn họ đã dặn mụ ta phải trông chừng em kỹ càng nhưng mà mụ ta khinh thường em xấu xí, còn mắng em là đồ quê mùa.
Cho dù mắng em là đồ heo lợn nhưng vì con em cũng không thể nổi giận với mụ ta, kết quả ngay cả một cái chăn mụ ta cũng không cho em đắp, mỗi ngày chỉ cho em bốn cái bánh bao.
Ngay cả nước cũng không cho em, em hỏi mụ ta xin nước uống, mụ ta còn mắng chửi em, còn đánh em.
Nắm đầu của em đập lên trên tường, sốt chết không chịu cho em uống nước! Sau đó, em liền gọi lính canh bên ngoài lấy cho em nước uống nhưng mà bọn chúng cũng không thèm quan tâm, cuối cùng không còn cách nào cả, vì con em chỉ đành phải uống máu của mình, cứ như vậy hôn mê lúc nào không biết "
Lý Tuệ Trân nghe xong tức đến mức phổi như muốn nổ tung, chỉ vào mụ phụ nữ mập mà mắng: "Súc sinh Mụ đúng là loài súc sinh! Sao có thể đối xử với con gái của tôi như vậy!"
"Tao gϊếŧ mày!" Takera Satoh càng thêm tức đến đó mát, lập tức nhào tới.
Nhưng chưa kịp đến gần người phụ nữ mập kia,anh ta đã bị Tôn Bắc Tông vung tay áo chặn lại.
"Diệp Bắc Minh, mụ bếp có lỗi, Huyền Minh Tông chúng tôi sẽ nghiêm trị mụ ấy, bảo thuộc hạ của cậu nương tay một chút! Ở đây là Huyền Minh Tông, không phải bên ngoài, không đến lượt các cậu làm càn.” Ngũ trưởng lão Châu Huyền Đồng nghiêm nghị nói.
Sau đó, ông ta lại to miệng gào lên: “Người đâu! Đưa mụ bếp xuống dưới đánh một trăm roi!"
Hai tên lính canh mau chóng chạy vào, bắt lấy mụ bếp đè mụ ta xuống đất.
“Bà đây đã nấu cơm cho đệ tử Huyền Minh Tông hơn hai trăm năm, còn chưa đến lượt đám thổ dân chúng mày đến trừng trị tao!" Mụ phụ nữ mập phun ra một ngụm máu, cười cười toe toét nói.
Sau đó, mụ ta bị hai tên lính canh cưỡng chế kéo đi về phía trước, tự nhủ trong lòng: [Bọn họ đều ăn cơm của bà đây mà lớn lên, cùng lắm chỉ làm cho có lệ chắc chắn sẽ không đánh bà đây thật.]
Kết quả là vừa đi đến trước cửa, liền bị một bức tưởng vô hình chặn lại. “Tam trường lão ngũ trường lão, không ra ngoài được.” Tên lính canh kêu lên
"Diệp Bắc Minh, cậu muốn làm gì?” Chu Huyền Đổng lập tức hét lên,
Diệp Thần không để ý tới ông ta, mà vẫn âu yếm xoa xoa khuôn mặt của Tần Lạc Tuyết, cười dịu dàng nói: "Vợ à, xem anh đánh chó đây."
Nói xong, hắn từ từ đứng dậy.
Khoảnh khắc hắn quay người lại, thần sắc lập tức trở nên lạnh lẽo, một thanh trường kiếm lạnh lẽo đột nhiên xuất hiện trong tay hắn, một cỗ sát khí nồng đậm lập tức bao phủ toàn bộ phòng để củi.
"Diệp Bắc Minh, đây là Huyền Minh Tông, cậu muốn làm gì? Cất kiếm đi cho tôi!” Sắc mặt Tôn Bắc Tông thay đổi.
Kết quả ông ta vừa dứt lời, Diệp Thần đã dùng kiếm chém thẳng vào người ông ta.
"Muốn chết!”
Toàn thân Tôn Bắc Tông lập tức run lên, ông ta lập tức tránh sang một bên, muốn xuyên tường xông ra ngoài, lúc này phát hiện toàn bộ căn phòng đã bị một tăng ma pháp vây quanh, ông ta không thể phá vỡ.
Còn Diệp Thần, bước đến từng bước như tử thần, dân dẫn đến gần mụ phụ nữ mập.
“Cứu tôi Tam trường lao ngũ trường lo! Cứu tôi voi!"