Bắc Minh Tiên Đế Truyền Kỳ

Chương 304: Bã xã! Anh tới rồi

Hôm nay, là ngày cuối cùng của thời hạn năm ngày mà Huyền Minh Tông đưa ra.

Bởi vì bốn ngày nay, không hề có bất cứ một tin tức nào liên quan đến Diệp Thần, thời hạn càng đến gần, các cuộc bàn tán thảo luận về chủ đề này trên mạng càng sôi nổi.

"Rốt cuộc Diệp Bắc Minh có đi cứu vợ anh ta không vậy?"

“Có phải Diệp Bắc Minh sợ chết không, ngay cả vợ mình cũng không dám cứu?"

“Nếu Diệp Bắc Minh không đi, một khi hết thời hạn năm ngày, anh ta cũng sẽ chết phải không?"

Đủ loại bài đăng trôi nổi trên khắp các diễn đàn lớn nhỏ, làm đông đảo cư dân mạng phải sôi sục.

“Tôi thấy Diệp Bắc Minh chắc chắn không dám đi chịu chết, đoán chứng đã trốn vào rừng sâu núi thẳm rồi, anh là còn trẻ như vậy, lại còn lợi hại như vậy, nó lòng nào mà đi chịu chết chứ."

"Tôi lại cho rằng Diệp Bắc Minh sẽ đi tìm chết, bởi vì nhà vua một khi mất nước rồi, sống tiếp thì còn có ý nghĩa gì chứ, còn không bằng ra đi anh dũng, còn có thể để lại danh tiếng tốt" Cũng có người nói.

Tóm lại, đủ thứ để nói.

Nhưng mà đều không có bất cứ hy vọng nào với Diệp Thần.

Mọi người đều biết, chỉ cần có hy vọng, dựa vào tỉnh khí của Diệp Bắc Minh thì đã đi từ sớm rồi, cũng sẽ không trì hoãn đến tận bây giờ.

Cùng lúc đó, không ít gia tộc võ đạo được tổng môn chống lưng bắt đầu rục rịch.

Thậm chỉ có vài gia tộc được tông môn chống lưng, lúc này đã tụ tập lại với nhau, đề bàn việc phân chia.

"Kể từ khi Tô Nguyên An tung đoạn video đầu tiên cho đến bây giờ, nhà họ Tô vẫn luôn im hơi lặng tiếng, đoán chừng là sợ bị Diệp Bắc Minh báo thù đến trong Huyền Minh Tông rồi!

Cho nên một khi Diệp Bắc Minh bị gϊếŧ, nhà họ Tô chắc chắn sẽ ra tay với nhà họ Tần và nhà họ Diệp ở Thủ đô! Chúng ta không cần liệt kê hai nhà này vào danh sách đối tượng phân chia nữa" Có một vị gia chủ nòi.

"Tôi đồng ý!" Một gia chủ khác nói

"Không tính nhà họ Tần và nhà họ Diệp! Các gia tộc chúng ta có thể phân chia là nhà họ Hoắc, nhà họ Vương và nhà họ Đường ở Thủ đô, nhà họ Mã ở Tây Bắc, nhà họ Triệu ở Hộ Hải, nhà họ Vân ở Nam Bàn, nhà họ Hàn ở Đông Bắc! Còn có sản nghiệp ở Giang Châu của Thẩm An Kỳ, con gái người giàu nhất Đông Nam Á cũng có thể phân chia."

"Nhà họ Khương chúng tôi ở Ba Thục gần với nhà họ Mã ở Tây Bắc, để nhà họ Mã cho tôi.”

"Nhà họ Hầu chúng tôi ở Dương Sơn gần Thủ đô, nhà họ Hoắc ở Thủ đô để cho tôi."

"Nhà họ Trịnh chúng tôi ở Tân Châu gần với Nam Bàn, nhà họ Vân ở Nam Bản đề cho tôi.”

Bảy tám người đang chia phần nhau.

Lúc này, nhà họ Dương ở Giang Hải.

“Cha, theo một số thông tin đáng tin cậy, không ít gia tộc đang tập hợp lại với nhau để thương lượng nên phân chia thực lực dưới trướng Diệp Bắc Minh ra làm sao!!!

Chúng ta có nên tìm một ngọn núi làm chỗ dựa không để bạn chủng ngoan ngoãn tránh xa một chút?" Dương Minh Ngọc, con trai của Dương Tổng Đài hỏi

"Không cần." Dương Tông Đà xua tay một cái, nói: "Chỉ là một đám hể làm trò mà thôi! Đứng trước mặt Huyền Đỉnh Tông chỗ dựa của chúng ta cũng chỉ là rác rưởi, tùy bọn chúng muốn chia thế nào thì chia, đến lúc đó đòi bọn chúng mỗi người 50 tỷ là được."

“Lỡ như Diệp Bắc Minh không đi chịu chết mà lại chọn cách ẩn trốn! Nếu chúng ta tham gia chia chát chắc chắn sẽ ăn không ngon ngủ không yên.

Con nên biết tiên sư Lý Lâm Thuật đã nói rồi! Diệp Bắc Minh còn lợi hại hơn cả ông ta, hắn đuổi gϊếŧ đến đây nhà chúng ta ai chống đỡ nổi?"

"Cha nói cũng hợp lý, vậy chúng ta đừng tham gia nữa, cứ trực tiếp đòi tiền là được rồi.”

Cùng lúc này, người của Hồng Thịnh cũng chia thành hai nhóm, một nhóm lẻn vào Giang Châu từ phía bắc, tiến thẳng đến gần nhà họ Thẩm đợi lệnh.

Một khi tin tức Diệp Bắc Minh đã chết hoặc bỏ trốn truyền ra, là có thể lập tức tiêu diệt nhà họ Tần và nhà họ Thẩm.

Lúc này, tại nhà họ Tần.

"Tuệ Trân, sau khi đến đó phải chăm sóc tốt cho Lạc Tuyết, đợi đến khi bạn trẻ ra đời càng phải chăm sóc tốt cho bạn trẻ, tuyệt đối không được bắt cần nhớ không?" Tần Chính Thanh dặn dò mẹ của Tần Lạc Tuyết.

"Cha yên tâm đi, con biết mà." Lý Tuệ Trân gật đàu.

"Còn nữa! Nếu có thể không quấy rầy Diệp Thần thì cố gắng đừng quấy rầy đến nó, để nó có thêm thời gian tu luyện, nỗ lực sớm ngày trở về, cha còn đang đợi ôm chất trai đây." Tần Chính Thanh mặt đầy mong đợi nói.

“Dạ, con sẽ bào Lạc Tuyết có gắng ít quấy rầy đến Diệp Thần." Lý Tuệ Trân lại gật đầu.

Tiếp đó, Tần Chính Thanh lại nói với Diệp Thần: "Ông đợi cháu đưa Lạc Tuyết và chất của ông trở về nhà, mọi chuyện phải tự mình cần trong.

Diệp Thần mìm cười gật đầu ý nói đã hiểu, sau đó nói với Thẩm An Kỳ: “Thời buổi loạn lạc, cô cứ sống ở đây đi, mọi người có thể chăm sóc lẫn nhau, nếu không cần thiết ra ngoài thì cố gắng đừng đi ra ngoài "

Thẩm An Kỳ gật đầu như giã tỏi, hận không thể nhào vào trong vòng tay Diệp Thần, rưng rưng nói: "Không cần biết bao lâu, tôi sẽ đợi anh trở lại."

Tinh Nhi thấy vậy hai mắt cũng đỏ hoe.

Diệp Thần vỗ vỗ vai cô ấy, cũng không muốn nói những lời quá mùi mẫn, càng không có bao nhiêu cảm xúc nữ nhà thường tình, nhẹ nhàng đẩy cô ấy ra khỏi l*иg ngực mình, triệu hồi một món thản bình thường phẩm bậc hai.

“Cả gia đình này, phải trông cậy vào Huyền Kiếm Tông rồi." Diệp Thần chấp tay nói với Kiếm tôn và Hạ Hầu Mục.

“Cậu Diệp cứ yên tâm, bây giờ lão sẽ cùng với An Kỳ phát một đoạn video, tuyên bố với toàn thế giới, tất cả những người dưới trướng cậu đều được lão bảo vệ bởi tôi” Kiểm tôn vỗ ngực nói.

Diệp Thần gật đầu, sau đó hắn nhìn lướt qua tất cả mọi người nói: "Vậy tôi đi đây."

"Cung tiễn đại sư Diệp! Mong đại sư Diệp sớm ngày trở lại!"

"Cung tiễn đại sư Diệp! Mong đại sư Diệp sớm ngày trở lại!"

"Cung tiễn đại sư Diệp! Mong đại sư Diệp sớm ngày trở lại!"

Toàn bộ phòng khách lập tức tràn ngập loạt âm thanh đồng nhất.

Diệp Thần chia tay mọi người, đưa theo Lý Tuệ Trấn và Takera Satoh cùng với một bảo mẫu đã làm việc cho nhà họ Tần suốt hai mươi năm, bổn người bạn họ ngự kiếm bay thẳng đến núi Tung Sơn.

Cần nhắc đến chuyện có thể phải ở lại Huyền Minh Tông đến ba năm, Diệp Thần đã chuẩn bị cực kỳ chu đáo, ngoại trừ quần áo mà hắn và Tần Lạc Tuyết mặc, ngay cả quần áo của trẻ con còn chuẩn bị một gói to,

Tất nhiên, còn có sữa bột.

Thậm chí ngay cả đồ chơi trẻ con cũng mang theo rất nhiều.

Bỏ hết tất cả vào trong nhẫn không gian, cho dù là con lợn vừa bị gϊếŧ bỏ vào đó mười năm, lúc lấy ra vẫn tươi mới như cũ, đây chính là điểm thần kỳ của nhẫn không gian.

Cho nên hoàn toàn không cần lo lắng đồ đạc sẽ hét han.

Có thần binh làm ngự kiếm, tốc độ nhanh hơn trước kia gấp đôi, mất chưa đến một tiếng đồng hồ, nhóm người Diệp Thần đã đáp đến chân núi.

Ngay lập tức, có một tu sĩ trẻ tuổi bước ra giữa không trung, xuất hiện trước mặt Diệp Thần nói: "Diệp Bắc Minh, tôi đã ở đây đợi anh suốt năm ngày trời, cuối cùng anh cũng xuất hiện rồi."

Diệp Thần liếc mắt một cái liền nhận ra tu sĩ trẻ tuổi này.

Tại đại hội đạn phù, chính cậu ta đã cho người đi lấy một bốn tưởng, cho nên mới có chút ấn tượng về cậu ta.

"Dẫn đường đi" Diệp Thần nhẹ giọng nói.

Không lâu sau, dưới sự hướng dẫn của tu sĩ trẻ tuổi, Diệp Thần và mọi người đi vào một hang động.

Chà!

Lý Tuệ Trân, bảo mẫu và Takera Satoh đều sửng so.

Điểm thu hút tầm mắt là một quần thể cung điện uy nghiêm, tường đỏ ngói vàng, bậc thềm trắng ngọc, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, lấp lánh như ngàn vạn ánh đèn màu vàng, tạo cho người ta t ảo giác như đang đến Thánh Địa Thiên Cung.

Ngay sau đó, Diệp Thần và mọi người được dẫn vào một cung điện.

Chỉ thấy trong cung điện, lão tổ, tông chủ, và trưởng lão đều tụ tập đông đủ, thậm chí cả cha con Tô Thiên Sách cũng ở đây, đều đang thảo luận làm sao để bắt Diệp Bắc Minh khi thời hạn đã đến.

Đúng lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên: "Khởi bẩm tông chủ, Diệp Bắc Minh đã đến!"

**********

Nhanh như cắt, tất cả mọi người trong đại sảnh lập tức đứng dậy, ánh mắt đồng loạt rơi lên trên người Diệp Thần, có kinh ngạc, cũng có mừng ha! Diệp Bắc Minh! Cuối cùng cậu cũng đến

Tam trưởng lão Tôn Bắc Tông và ngũ trưởng lão Châu Huyền Đồng, hai người bọn họ đều biết Diệp Thần, lúc này liền cười ha thành tiếng.

"Lão tổ, tông chủ, các vị trường lão! Vị này chính là Diệp Bắc Minh." Tôn Bắc Tông chỉ vào Diệp Thần giới thiệu với mọi người.

"Còn trẻ quá!"

Đây là ấn tượng đầu tiên của mọi người về Diệp Thần.

“Còn trẻ tuổi như vậy, cho dù không phải là võ sĩ mà là sĩ, chắc cũng chẳng lợi hại hơn ai đâu.”

“Sao tôi lại không tin, cậu có khả năng đánh bại Lý Lâm Thuật chi bằng một chiêu? “

"Có khi nào tam trường lão và ngũ trưởng lão khoác lác phong đại không? Hay là bị hoa mắt nhìn lầm”

Rất nhiều trường lão thì thầm to nhỏ.

“Là hai người bắt vợ tôi đi có đúng không?”

Lúc này, ánh mắt lạnh lẽo của Diệp Thần rơi lên trên người Tôn Bắc Tông và Châu Huyền Đồng, một tia phẫn nộ lặng lẽ xẹt qua đáy mắt.

Cảm nhận được ý giận ngập trời trong đáy mắt Diệp Thần, lại từng tận mắt chứng kiến sự khủng bố của Diệp Thần, hai vị trưởng lão không khỏi kinh hãi, lảo đảo lui về phía sau mấy bước.

"Ha ha!"

Có mấy vị trưởng lão thấy thế thì cười nhạo.

"Tam trưởng lão, ngũ trưởng lão, tuy rằng trên người Diệp Bắc Minh có chút tu vi, nhưng cũng không mạnh lắm, hai vị trưởng lão chắc chắn, là cậu ta đánh bai được Lý Lâm Thuật chứ?" Một vị trưởng lão nghi hoặc, khỏe miệng nở nụ cười nhàn nhạt.

Tôn Bắc Tông hừ lạnh: "Nếu Trưởng lão Lục không tin tôi, ông có thể kiểm chứng thử xem, suy cho cùng thực tiến mới là tiêu chỉ duy nhất để theo đuổi chân lý

"Thử thì thử” Trường lão Lục không nhanh không chậm đi về phía Diệp Thần nói: “Tôi không tin một thắng nhóc trẻ tuổi như thế này, lại có thể mạnh hơn những lão quái vật như tôi”

Dứt lời, thân hình ông ta lắc lư nhanh như tia chớp, chi trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt Diệp Thần, bàn tay như móng vuốt đại bàng, đột nhiên túm lấy cổ Diệp Thần.

Diệp Thần không kiên nhẫn hất tay một cái.

Ngay lập tức, Trường lão Lục cảm nhận thấy một luồng cảm giác ghê gớm kinh khủng quét qua cơ thể mình, đồng thời nhìn thấy một chưởng ảnh cực lớn nặng nề như núi thái sơn để ép về phía ông ta.

"Không hay!"

Sắc mặt của Trưởng lão Lục lập tức thay đổi, hoảng hốt muốn lui về phía sau, nhưng lại phát hiện dưới áp lực kinh người của chưởng ảnh này, hành động của ông ta lại chậm chạp giống hệt như một ông già l kh vậy! "Cứu tối Mau cứu tôi

Nhìn thấy chương ảnh sắp sửa đè an xuống dầumình, nhưng bản thân ông ta không thể thoát khỏi phạm vi nghiền nát của chương ảnh, Trưởng lão Lục kinh ngạc hét lên một tiếng.

Vut vut!

Trong lúc nguy cấp, một đạo phủ chủ bất ngờ bắn ra, đánh trúng vào chường ảnh.

Bup!

Chưởng ảnh bị thổi bay.

Lực đạo va chạm khủng khϊếp khiến thất khiếu của Trưởng lão Lục đều trào ra ít máu.

Nhưng mà chưởng ảnh đã biến mất, cảm giác khủng hoảng và sợ hãi của Trưởng lão Lục cũng biến mất theo, lúc này ông ta mới có thể lui về phía sau.

Đến khi ông ta dừng bước rồi mới phát hiện, toàn thân ông ta đã ướt đẫm mồ hôi, bầu không khí xung quanh đang chuyển động, nhưng lại cảm thấy toàn thân lạnh ngắt.

Quá khủng khϊếp

Trong lòng ông ta bàng hoàng cực độ. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần lập tức dâng đầy kinh ngạc, số hải, củng đủ loại thần sắc phức tạp khác.

“Thật lại hai!"Các trường lão có mặt ở đây cũng rất kinh ngạc.

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ thật sự không dám tin được, trên đời này lại có một tên nhóc đáng sợ như vậy.

“Trưởng lão Lục, lần này đã tin rồi chứ?" Tôn Bắc Tông cười nhạo hỏi.

Trường lão Lục hừ lạnh một tiếng, vung tay ngồi trở lại vị trí ban nãy, chỉ thấy sắc mặt tối đen.

“Được rồi.”

Lúc này Phù Vương ngồi ở vị trí đầu tiên hàng bên trải đứng lên nhìn Diệp Thần, nói: “Diệp Bắc Minh, nếu cậu đã chủ động đưa tới cửa, chứng tỏ cậu đã nghĩ thông suốt rồi, vậy tôi cũng không so đo tính toán với cậu nữa. Hy vọng sau này cậu ở trong Huyền Minh Tông, có thể khách sáo với trường lão trong tổng môn một chút, không có lần sau đâu”

Vừa rồi lão ta chỉ tiện tay tung ra một chiêu phủ chủ hết sức bình thường đã có thể phá vỡ một chường gần như dùng toàn lực của Diệp Thần, cho nên lão ta không hề để Diệp Thần vào trong mắt

Hơn nữa lão ta cũng nhìn ra được trong cơ thể Diệp Thần không có Kim Đạn, chứng tỏ hàn chỉ là Bản Độ Kim Đan, cho nên lão tà cho rằng, chỉ cần tảo tà muốn, là có thể bóp chết Diệp Thần trong chớp mắt.

Nên biết rằng mặc dù Bản Bộ Kim Đán chỉ cách Kim Đan có nửa bước, nhưng trên thực tế thực lực lại cách nhau một ngàn tám trăm dặm, có rất nhiều từ sĩ Bán Bộ Kim Đan tu luyện cả ngàn năm cũng chưa chắc có thể thành công trở thành Kim Đan.

Bởi vì từ Bán Bộ Kim Đạn bước lên thành Kim Đan cần phải độ kiếp, mà tỷ lệ độ kiếp thành công chỉ có 50%, rất nhiều tu sĩ không thể chịu được chín tầng lôi kiếp mà thất bại.

Cho nên Kim Đan là một loại thoát xác, vì vậy trong mắt tu sĩ Kim Đan, tất cả mọi cấp bậc dưới Kim Đan chỉ là con kiến.

“Ông sai rồi." Diệp Thần không chút nhún nhường, hùng hổ lớn giọng nói: "Các người tốn bao nhiều công sức dụ tôi vào Huyền Minh Tông, chẳng qua là muốn tôi dạy các người luyện đan luyện phù!

Nếu đã như vậy, từ bây giờ tôi chính là sư phụ của các người! Người nên khách sáo là các người chứ không phải tôi."

Lời vừa thốt ra, tất cả mọi người ở đây đều tức tối.

"Diệp Bắc Minh, cậu quá hỗn xược rồi đấy!”

“Có biết thân phận của mình là gì không? Một tên từ nhân, còn muốn bàn tới khách sáo! Mày nghĩ cũng đừng nghĩ tới"

“Mày có tin mày kiêu căng hỗn xược như vậy, bọn ta thà rằng gϊếŧ chết mày, cũng không cần kim đan đến phủ gì nữa?"

Nghe đủ loại âm thanh bất mãn khó chịu, Diệp Thần cười lạnh châm chọc: “Tinh tôi chính là như vậy! Muốn học thì phải chấp nhận, không muốn học thì ra tay đi! Đừng có ở đó làm nhàm không có tác dụng gì đâu, bằng không chỉ khiến tôi càng xem thường các người."

“Hống hách! Mày thật quá hống hách!” Các trường lão đều kích động như muốn bùng nổ đến nơi.

"Ha ha!"