**********
Với tính cách của Diệp Thần, đương nhiên sẽ không xoay người cúi đầu, cho nên việc đánh nhau một trận với Lý Gia Quân và Trương Chánh Hành là không thể tránh được.
Bởi vì hắn cũng không phải chơi liều, sau khi đứng lên khỏi ghế bành thì đi ra ngoài.
"Anh Diệp!"
Tinh Hàm nhịn không được chạy đi lên, ngăn trước mặt Diệp Thần.Vẻ mặt lo lắng hỏi: "Anh...Có mấy phần thắng vậy?"
"Có phần thắng hay không không quan trọng, quan trọng là không đánh lại khiến người khác nghĩ mình là hình nộm." Diệp Thần cười nhạt một tiếng, đi thẳng ra ngoài.
"Không nằm chắc phần thắng còn muốn đánh, còn tuyên bố buộc người ta thành một khối mà đánh, thật sự không biết anh ta nghĩ cái gì. Gia bộ cũng có thể giả bộ thành như vậy."
Bằng Ngôn nhếch miệng, dáng vẻ như im lặng không biết nói gì.
Nhóm người Diệp Thần rất nhanh đã ra khỏi phòng khách, xuất hiện ở bên ngoài.
"Tới đi, Diệp Bắc Minh, chúng tôi để cậu ra tay trước, miễn cho cậu nói hai chúng tôi bắt nạt cậu!" Thấy Diệp Thần ra tới, Trương Chánh Hành ngượng ngừng cười nói.
Diệp Thần sờ sờ cầm, đột nhiên nói: "Kiểu này, chúng ta lên không trung đấu đi, càng cao càng tốt, miễn cho phá hư kiến trúc ở đây."
"Ha ha ha!"
Lý Gia Quân và Trương Chánh Hành liếc mắt nhìn nhau, đều cười ha ha ra tiếng.
"Thật ra đơn đầu với cậu chúng tôi không cần ra tay, vốn dĩ sẽ không phá hủy kiến trúc, nếu cậu đã lo lắng như vậy, vậy được, chúng tôi thỏa mãn yêu cầu này của cậu." Lý Gia Quân cười nghiền ngẫm.
Ông ta nói xong thì dẫn đầu nhảy lên cao, bay cao tới mấy trăm thước trên không.
"Độ cao này, cậu đừng nói là lên không tới là
được."
Trương Chánh Hành cười khẩy với Diệp Thần, cũng thả người bay lên cao mấy trăm thước trên không. "Trời ạ! Những tu sĩ này thật đáng sợ mà. Vậy mà có thể bay cao tới vậy, đúng là thần tiên mà!"
Từ trên xuống dưới những người trong nhà họ Tào đều ngửa đầu nhìn lên, nhưng cũng không thấy người, không nhịn được liên tục cảm thán.
Sau đó, dưới rất nhiều ánh mắt lo lắng Diệp Thần cũng thả người bay lên cao mấy trăm thước.
"Họ định làm cái quỷ gì đây?"
Ba vị trưởng lão của Huyền Minh Tông núp trong bóng tối đều nhướng mày, trên mặt đều là câu hỏi.
"Cái này là muốn đánh nhau hả?"Đại trưởng lão nhíu mày nói.
"Có thể lắm." Tôn Bắc Tông nói: "Tôi nghe nói Tô Nguyên Lương kim chủ của chúng ta nói, Diệp Bắc Minh vô cùng phách lối và kiêu ngạo. Không xem trọng bất kỳ ai, khó chịu liền làm, con trai Tô Nguyên Lương cũng chết trên tay hắn, tôi đoán là yêu cầu của Lý Gia Quân đưa ra khiến hắn khó chịu cho nên mới nói đơn đấu như vậy."
"Ha ha." Đại trưởng lão cười lạnh: "Đó là do chúng ta không cùng ra, hắn có thể ngông cuồng phách lối. Bây giờ các tông môn lớn đều xuất hiện, đừng nói Lý Gia Quân, tùy tiện tìm một trong số những đệ tử của chúng ta cũng có thể đánh hằn không làm được gì."
"Ha ha, có đạo lý."
Tôn Bắc Tông và Chu Huyền Đồng đều cười
ha ha.
"Vậy trước tiên chúng ta cứ nhìn hắn tự ngược một chút đi, để Lý Gia Quân chèn ép khí phách của hắn, sau đó chúng ta đi ra diệt Lý Gia Quân thì trước mặt chúng ta hẳn sẽ thành thật hơn." Đại trưởng lão ý vị thâm trường mà cười, dáng vẻ trí tuệ vững vàng, giống như tất cả đều nằm trong tay ông.
Lúc này, trên không trung của nhà họ Tào.
"Ha! Không nghĩ tới một võ sĩ thổ dân như cậu, vậy mà có thể bay lên cao như vậy, có thể Diệp Bắc Minh là có tài thật sự nha." Lý Gia Quân nhìn xuống phía dưới, không nhịn được ngạc nhiên nói.
Theo ông ta tính toán, có lẽ chỗ nào cao hơn năm trăm mét, mà với độ cao này chỉ có tu sĩ ít nhất ở đỉnh phong Huyền Thông Cảnh mới có thể khống chế được.
. Một võ sĩ thổ dân bình thường, còn trẻ như vậy lại có tu vi đỉnh phong Huyền Thông Cảnh đúng là làm cho ông ta phải thay đổi cách nhìn về hắn.
Phải biết rằng, trong giới tu sĩ, người có thiên phú mạnh nhất cũng không thể tu luyện được Huyền Thông Cảnh ở độ tuổi này.
"Độ cao này có gì khó chứ?" Diệp Thần khinh thường nói.
"Xem ra vị đại năng sau lưng cậu không chỉ luyện được Nguyên Linh Đan cực phẩm, còn luyện ra được các loại đạn dược mà chúng tôi không thể tưởng tượng ra được, cho cậu ăn các loại đấy tới mức so với đệ tử thiên phú mạnh nhất của tôi còn lợi hại hơn, bội phục, tôi cũng nhịn không được bội phục vị đại năng sau lưng cậu."
Trong mắt Lý Gia Quân thể hiện ra tài năng càng khiến ông ta muốn đem Diệp Thần về tông môn, sau đó cạy miệng của hắn. Hỏi ra vị đại năng bí mật kia, nhìn xem có thể dẫn người đó ra hay không.
"Ai nói với ông là sau lưng tôi có đại năng vậy?" Diệp Thần hờ hững nói
Lý Gia Quân sững sờ, cau mày nói: "Nếu sau lưng cậu không có vị đại năng nào vậy đan dược và độn phù ở đâu có? Trộm được thì không thể rồi, cho dù trên toàn địa cầu này thì cái đồ chơi này cũng không có mấy tông môn sản xuất ra được, hơn nữa cậu cũng đừng nói với tôi là cậu sản xuất ra được."
"Nếu ông đã không tin, vậy cũng đừng có nói nhiều, hai người các người cùng xông lên đi." Diệp Thần thản nhiên nói, lười nhác nói chuyện cùng những tu sĩ thổ dân này, giống như nói chuyện với đồ ngốc, quá mệt mỏi.
"Hu!"
Trương Chánh Hào hừ lạnh một tiếng: "Ngược một tên thổ dân như cậu không cần tới hai người chúng tôi, một mình tôi là có thể bóp cổ cậu tới thở không nổi rồi!"
Khi những lời này rơi xuống, cơ thể Trương Chánh Hành vυ't lên và tốc độ của ông ta giống như của ma quỷ. Ông ta cầm trong tay cái móng vuốt đại bàng chụp về phía cổ của Diệp Thần, đồng thời khóe miệng hơi nhếch, như thể trong giây tiếp theo là có thể nhìn thấy Diệp Thần bị ông ta bóp cổ như con gà, treo lên rồi đánh.
"Này! Thật sự là đấu tay đôi mà. Trương Chánh Hành rat ay rồi." Tôn Bắc Tông đang trốn trong bóng tối thấy vậy thì hét lên.
Đại trưởng lão chế nhạo: "Lý Gia Quân và Trương Chánh Hành thực sự là chán ngấy không có việc gì làm mà. Họ đơn độc đấu với một tên thổ dân, họ cũng không sợ mất mặt. Thật là cho tu sĩ mất mặt mà."
Không ngờ, ngay khi giọng nói của ông ta vừa dứt thì bất chợt đồng tử của ông ta cũng co rút lại.
Một chưởng Diệp Thần đánh ra biến thành một cái ảo ảnh chưởng cực lớn, giống như một đoàn tàu cao tốc đâm thẳng vào Trương Chánh Hành.
"Không tốt!"
Trương Chánh Hành đang tới gần Diệp Thần, cảm giác được năng lượng kinh khủng trong cái chưởng ấn đó, giống như một viên thiên thạch to lớn mang theo sức mạnh kinh thiên động địa đập vào người ông ta, cảm giác khủng hoảng lập tức bao trùm lấy ông ta, khiến cho sắc mặt ông ta đột nhiên biến đổi lớn.
"Rút lui nhanh lên!"
Cùng ý nghĩ đó, ông ta lập tức dừng lại nhưng đã quá muộn, dưới tình huống vội vàng ông ta lập tức phóng xuất ra chân khí, tạo thành một tầng khí tức bảo vệ xung quanh người.
Giây tiếp theo.
“Bùm!”
Chưởng ấn đánh vào bên trên lớp khí tức bảo vệ đó, phá vỡ tầng khí một cách mạnh mẽ và còn mạnh mẽ đánh thẳng vào Trương Chánh Hành.
“Bùm!”
Lại một tiếng động lớn khác vang lên.
"A!"
Trương Chánh Hành hét lên thảm thiết.
"Phốc!"
Bên trong miệng ông ta phun ra một ngụm máu như guồng phun nước ra ngoài.
Bầu trời đẫm máu
Lý Gia Quân đã thực sự bị sốc!
Trợn mắt há hốc mồm nhìn Trương Chánh bay ngược trwor về.
“CMN!”
Đại trưởng lão, Tôn Huyền Thành, Chu Huyền Hải, không khỏi thốt ra một tiếng hôi, điên cuồng dụi dụi hai mắt, không thể tin được những gì mình nhìn thấy là thật.
Ngũ trưởng lão Trương Chánh Hành, người có đỉnh cao Tiên Thiên cảnh, lại bị một chiến binh bản địa trọng thương?
Điều này chỉ đơn giản là gây sốc!
Lúc này Lý Gia Quân mới thực sự khôi phục chấn kinh, thân thể lắc lư, bắt được Trương Chính Dao bay trở về, chỉ thấy ngực hơi hơi sụp xuống.
“Lão Trương, làm sao có chuyện này?” Lý Gia Quân kinh nghi hỏi.
Nghe vậy, Trương Chính Dao vẻ mặt kinh hãi nói: "Tam trưởng lão, Diệp Bắc Minh, hắn không phải bản địa, là tu vi, cũng như ngươi, ít nhất nửa bước Thần Quân!"
"Đáng sợ! Lòng bàn tay của hắn thật kinh người! Cũng may ta kịp thời phóng xuất ra khí tức bảo vệ thân thể! Nếu không, rất có thể sẽ chết!"