Diệp Thần cười khinh nói: "Không phải anh gọi tôi là thổ dân sao, còn ở trước mặt tôi làm ra vẻ sao?"
"Không dám! Tôi vẫn không...”
Không đợi anh ta nói hết, Diệp Thần đã trực tiếp chém chết anh ta gục xuống đất.
"Coi tôi là thổ dân đều sẽ không có kết cục tốt."
Diệp Thần hờ hững nói một câu, sau đó xua tan trường kiểm trong tay.
Nghe tới đây, cả người Băng Ngôn đều mềm nhũn ra, may mắn được Tinh Hàm đỡ được, mới không khiến cô ta ngồi liệt trên đất.
Bởi vì, cô ta không đếm được mình gọi Diệp Thần là thổ dân bao nhiêu lần nữa.
"Ở trên máy bay chị đã nói với em, không nên kêu loạn thổ dân mà. Nhưng em vẫn không chịu nghe lời, bây giờ biết sợ rồi sao?" Tinh Hàm thấy Diệp Thần xua tan trường kiếm mới thở phào một ngụm trọc khí, nhịn không được trừng mắt liếc Băng Ngôn.
Băng Ngôn câm như hến, ngay cả thở mạnh mà cô ta cũng không dám.
"Quay về thủ đô thì tự mình kiểm điểm lại đi, để tôi bớt xấu hổ chút!"
Diệp Thiền chỉ tiếc rèn sắc không thành thép mà trừng Diệp Linh, mang theo trách nhiệm trên vai bước vội vào trong xe.
Tinh Hàm thấy vậy cũng nhanh chóng đi tới bên hướng Diệp Linh đang đứng ngốc ở đó, khuyên nhủ: "Diệp Linh, cô nghe anh họ của mình đi, theo anh họ của cô về nhà, thật ra anh ấy rất tốt, chỉ cần cô ngoan ngoãn, tôi nghĩ có lẽ anh ấy sẽ không thật sự tức giận đâu.
Cô không biết tình huống trong nhà Diệp Thần, chỉ biết Diệp Thần đến từ thủ đô và giờ hắn muốn về lại thủ đô, nên muốn khuyên nhủ Diệp Linh cũng lên xe.
Diệp Linh không nói gì, nhưng vẻ mặt quật cường cố nén nước mắt để không rơi xuống.
Cuối cùng cô ta hất tay Tinh Hàm ra, phóng lên ngồi trên chiếc Bently, lái xe rời đi.
"Haiz!"
Tinh Hàm thở dài một hơi, sau khi cùng Băng Ngôn tiến vào trong xe thì lái xe rời khỏi hiện trường.
Khoảng hai phút sau, mấy chục tu sĩ lần lượt xuất hiện ở chỗ này, nhưng thấy một cái đầu khe rãnh kéo dài tới chỗ này, ngay cả nước sông cũng chị chặn thành hai nửa không cách nào liền lại thành một khối thì tất cả họ đều ngạc nhiên không thôi.
"Cái này cần một thanh kiếm kinh khủng tới đâu mới có thể chém ra một cảnh tượng làm kinh động lòng người như vậy!"Có tu sĩ nhịn không được phát ra tiếng thở dài.
"Đúng vậy, từ những chỗ thi thể không trọn vẹn này, một kiếm này chém qua cho tới bây giờ chưa tới mười phút, nhưng nước sông cũng chém thành hai nửa không cách nào nối liền lại được, bởi vậy có thể thấy được, nhất là do bán Thần Quân gây ra." Có tu sĩ suy đoán.
"ở hiện trường của đại hội Đan Phù dường như chỉ có trưởng lão Lý của Huyền Đỉnh Tông là bản Thần Quân thì phải?" Có một nữ tu sĩ nói.
"Hit!"
Tất cả tu sĩ nghe vậy đều hít vào một hơi thật sâu.
"Chẳng lẽ là những người này muốn cướp linh thạch của Diệp Bắc Minh, nhưng lại bị trưởng lão Lý gϊếŧ chết do có cùng ý muốn cướp linh thạch của Diệp Bắc Minh.
Sau đó trưởng lão Lý cướp Diệp Bắc Minh đi luôn rồi sao?" Có một tu sĩ lớn gan suy đoán.
Kết quả anh ta lại bị bạn của mình chửi: "Anh muốn chết à, có một số việc dù tìm hiểu ra được cũng không thể nói ra, nếu truyền tới tại trưởng lão Lý thì cái mạng nhỏ này của anh cũng không còn đâu!"
Các tu sĩ đều lần lượt im lặng lại.
Nhưng họ đều cho rằng chuyện này là do Lý Gia Quân gây ra!
"Anh Diệp, sao anh có thể lợi hại như vậy chứ?" Trên xe, Tinh Hàm dù vắt hết óc cũng nghĩ mãi không ra vấn đề này, nhịn không được thận trọng hỏi hẳn.
"Có một số ít người, có một số việc, không nhất định phải truy rõ ngọn nguồn đâu." Diệp Thần hờ hững trả lời lại.
"À." Tinh Hàm lập tức rụt cổ lại.
Nếu là trước đó thì lúc này Băng Ngôn tuyệt đối nhảy vào công kích Diệp Thần vài câu, nhưng bây giờ, cô ta giống như sương váng trên quả cà, một chữ cũng không dám nói.
Sau đó cứ thế mà đi một đường không ai nói chuyện nữa.
Lúc xe đang lái vào nhà họ Tào, Tào Nhật Vượng hơi nhăn lông mày lại.
"Sao có thể yên tĩnh như vậy?"
Một dòng dự cảm không tốt từ từ dâng lên trong lòng ông ta. "Yên tâm đi, không có tử khí, nói rõ là không có người chết." Diệp Thần thản nhiên nói.
Nếu như nhà họ Tào gặp nản gϊếŧ chóc thảm khóc thì với khứu giác nhạy cảm của hắn, ngay lúc vào cửa hắn đã có thể cảm ứng được.
"Vậy là tốt rồi." Tào Nhật Vượng vỗ vỗ bộ ngực một cái nói may mắn, nhưng ông ta vẫn cau mày nói:
"Nhưng mà yên tĩnh như vậy thì không đúng lắm, tôi luôn có cảm giác hình như có chuyện gì đó không bình thường."
"Khách không mời mà đến đương nhiên là không bình thường." Diệp Thần cười cười, mặc dù hẳn không ngửi thấy mùi chết chóc nhưng lại ngửi thấy khí tức tu sĩ nồng nặc.
Không thể nghi ngờ là có tu sĩ tới cửa.
Qua nhiên, khi xe còn chưa dừng lại hẳn thì đã có một đám tu sĩ chạy tới.
Két két!
Tài xế nhanh chóng phanh xe lại đúng lúc. "Đây là... Lại có người tới giật đồ sao?"
Trong lòng mọi người đều hiện lên loại nghi ngờ này, nhưng kiến thức của Diệp Thần là lợi hại nhất, mọi người cũng yên lòng hơn rất nhiều.
"Ngài Diệp, nhanh xuống xe đi, Tam trưởng lão và Ngũ trưởng lão chúng tôi đợi ngài đã lâu rồi."
Một tu sĩ dẫn đầu đi tới nói.
Nghe vậy, trái tim của cả Tinh Hàm và Băng Ngôn đều bị nhấc lên, một luồng dự cảm không tốt lập tức bao phủ toàn thân họ.
Không thể nghi ngờ, cái người Tam trưởng lão và Ngũ trưởng lão trong miệng họ chính là Lý Gia Quân và Trương Chánh Hành của Huyền Đỉnh Môn.
Tinh Hàm và Băng Ngôn có chút hiểu biết nhất định về hai vị trưởng lão này, hai người họ biết Lý Gia Quân cũng đã viên mãn Tiên Thiên Cảnh bước vào bậc bán Thần Quân, còn Trương Chánh Hành là đỉnh phong của Tiên Thiên Cảnh.
Mà hai cô cũng đoán được, tuyệt đối Lý Gia Quân và Trương Chánh Hành tới tìm Diệp Thần không đơn giản là để nói chuyện phiếm, chỉ sợ là người tới không có ý tốt.
Nhưng Diệp Thần lại giống như không có chuyện gì, bình tĩnh đẩy cửa xe bước xuống, đi tới trong sảnh lớn, đám người phía sau cũng theo sát.
"Đại trưởng lão, nhìn thử đi, cậu trai trẻ đó chính là Diệp Bắc Minh."
Lúc này ở một chỗ tối cách đó xa xa, Tôn Bắc Tông chỉ vào bóng dáng Diệp Thần cách đó vài trăm mét rồi nói.
Họ cũng đã ẩn núp ở chỗ này đã lâu.
"Cái này cũng... quá trẻ tuổi rồi." Lông mày của Đại trưởng lão cũng nhăn lại thật sâu, chính là kiểu không thể tin đưuọc.
Một người trẻ tuổi như vậy, lại xuất ra được nhiều đan dược và phù chú đẳng cấp nhưng họ lại không dám tin tưởng tất cả đều do cậu ta làm ra.
“Ngươi còn trẻ thật, muốn ra tay bắt người sao?” Tôn Huyền Thành hỏi.
Đại trưởng lão lắc đầu nói: "Đừng lo lắng, sau lưng bọ ngựa sẽ bắt được ve sầu và chim hoàng yến, chúng ta hãy đợi đến khi hắn bị đám người Lý Huyền Chân bắt đi, để hắn cảm tạ. chúng tôi, và nó sẽ hiệu quả hơn với ít nỗ lực hơn. "
"Có lý, vậy chúng ta hãy tiếp tục là chim sẻ.
**********
Lúc này, Diệp Thần đã bước vào phòng khách của nhà họ Tào.
Chỉ thấy ở chính giữa, Lý Gia Quân và Trương Chánh Hành đang ngồi nhàn nhã uống trà, một đảm người của nhà họ Tào thì đứng một bên nơm nớp lo sợ, không biết còn tưởng rằng ông ta mới là chủ nhân còn người nhà họ Tào là người làm nữa.
Hồ, ngài Diệp đã trở về rồi."
Thấy Diệp Thần đi tới, Lý Gia Quân lập tức sáng bừng hai mắt. Đặt chén trà lại lên bàn bát tiên, đứng dậy nói: "Nhanh nhanh nhanh, ngài Diệp mau tới đây ngồi, chờ cậu đã lâu rồi đấy."
Ông ta chỉ hắn vào ghế bành bên phải giống như chủ nhà vô cùng hiếu khách.
"Hai vị trưởng lão, đêm khuya không mời mà tới, đảo khách thành chủ, nhìn thì rất nhiệt tình với họ Diệp tôi nhưng trên thực tế là hai vị không cho họ Diệp tôi chút mặt mũi nào cả."
Diệp Thần tùy tiện nói như tiến vào nhà mình, bệ vệ ngồi thẳng trên ghế bành, sau đó bắt chéo chân lên giống như cười như không mà nhìn Lý Gia Quân, rất có dáng vẻ khởi binh hỏi tội.
Mỗi cử động của hắn đều hù dọa người nhà họ Tào không nhẹ.
Ngay cả Tinh Hàm và Băng Ngôn cũng run rẩy tim gan.
Họ chỉ cảm thấy Diệp Thần có hơi khoa
trương. Kiểu như này rất dễ kéo theo mâu thuẫn.
Qua nhiên, khỏe mắt Trương Chánh Hành giật một cái, lập tức lộ ra vẻ mặt giận dữ, dáng vẻ kích động muốn mở miệng bác bỏ, nhưng ông ta còn chưa kịp nói đã bị Lý Gia Quân cho một ánh mắt ngăn cản lại.
Ông ta đành vung tay áo lên, thở phì phò ngồi
xuống.
"Ha ha!"
Lúc này Lý Gia Quân thật sự là sảng khoái cười to: "Cậu Diệp này, cậu hiểu lầm rồi, vốn dĩ tôi tới đây là có việc thương lượng với cậu, chưa từng nghĩ là cậu sẽ không có ở đây, cho nên mới ở tại đây chờ"
"Nếu chỉ chờ thì hắn là ông nên xem xét vị trí ngồi, cũng chính là vị trí của tôi, sao ông có thể ngồi ở vị trí chủ nhà cơ chứ?" Diệp Thần cười khinh chất vấn.
"Cái này...” Ngay lập tức Lý Gia Quân lộ ra vẻ mặt xấu hổ.
Diệp Thần cười ngại ngừng một tiếng, nói tiếp: "Là trưởng lão Lý không hiểu lễ nghi hay là trưởng lão Lý quá phách lối ngang ngược vậy?"
Diệp Thần vừa nói xong đã khiến sắc mặt của Lý Gia Quân trở nên âm trầm xuống, bầu không khí cũng cứng ngắc theo, trái tim của mọi người đều căng như dây cung.
"Diệp Bắc Minh! Cậu quả láo xược rồi đấy!"
Trương Chánh Hành nhịn không được giận dữ quát: "Cậu có biết thái độ đó đủ khiến cậu chết tận mười lần rồi không!"
"Các người mới là người càn rỡ."
Vẻ mặt Diệp Thần đột nhiên lạnh lẽo xuống, không vui nói: "Diệp Bắc Minh tôi còn thể hiện thái độ thì nghĩ tới các người là người đấy. Nếu tôi mà không thể hiện thái độ thì các người là cái thá gì chứ?"
Từ khi bước vào phòng khách nhìn thấy Lý Gia Quân và Trương Chánh Hành thì Diệp Thần đã biết hai người họ vì phương pháp luyện chế đan phù và chế tác độn phù mà tới.
Đồng thời Diệp Thần cũng biết, nếu như hắn không đưa vậy họ chắc chắn sẽ ra tay. Với tính tình của hắn sao lại khuất phục cơ
chú?
Hơn nữa, họ còn không đủ năng lực để khuất phục Diệp Thần.
Cho nên, hắn mới dứt khoát vạch mặt với họ, chẳng thèm lải nhải nhiều với họ nữa.
Kết quả lời hắn vừa thốt ra, dù là Lý Gia Quân lòng dạ sâu không thấy đáy cũng phải co giật khỏe mắt, một dòng lửa giận nóng bức như nham thạch dâng trào trong người ông.
Ngay lập tức bầu không khí trở nên hồi hộp tới cực điểm, đột nhiên khiến cho những người ở đây cảm thấy hít thở khó khăn hơn.
"Cái tên này, nói mà không biết giữ miệng, có phải bản Thần Quân thật hay không còn không biết nhưng Lý Gia Quân người ta đúng thật là danh xứng với thực ở bậc bản Thần Quân đấy, sao anh có thể nói với người ta như vậy? Cũng không biết khiêm tốn một chút, trò chuyện đàng hoàng không được sao?" Băng Ngôn không ngừng oán thầm.
Thật vất vả mới thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm, lại phải sắp tiến vào một trận nguy hiểm khác, cô ta cảm thấy rầu muốn chết.
Ngược lại Tinh Hàm lại bị say mê bởi tính khí không sợ trời không sợ đất của Diệp Thần, cô ấy chỉ cảm thấy hắn quá mức khí phách và đẹp trai "Cậu đang muốn chết mà!"
Cuối cùng Trương Chánh Hành không nhịn được nữa, vỗ bàn một cái vỡ nát, đứng bật dậy, trời đất rung chuyển, ánh đèn vụt sáng, thủy tinh rơi đầy đất, những người nhà họ Tào đều muốn phun máu mũi ra tới.
"Muốn đánh thì ra ngoài mà đánh, tôi sẽ thành toàn cho ông, đảm bảo đánh cho ông thành chó chết!" Diệp Thần lạnh lùng quát ra tiếng.
Trương Chánh Hành ngây ngẩn cả người.
Lúc đầu ông ta nghĩ chỉ cần bung ra chút thủ đoạn, tạo áp lực cho Diệp Thần, cho hắn biết hắn phải đối đầu với thế lực mạnh mẽ như thế nào để thu bớt khả năng lại mà nói chuyện đàng hoàng với họ.
Nhưng ông ta chưa từng nghĩ, cái tên này còn muốn đánh với mình, còn ngông cuồng nói muốn đánh mình thành chó chết, đúng là phách lối tới tận cùng mà!
"Được! Đã tự cho mình là đúng thì tôi sẽ đơn đấu với cậu, để cậu biết thế nào võ sĩ thổ dân khi đứng trước mặt tu sĩ chỉ là thứ tồn tại quê mùa, chỉ cần tôi nguyện ý vài phút sau là có thể nghiền chết cậu!"
Ông ta nói xong thì thở phì phò đi theo ra ngoài.
"Lão Trương, cậu Diệp không hiểu chuyện, đừng chấp nhặt với cậu ta." Không đợi Trương Chánh Hành đi xa thì Lý Gia Quân đã mở miệng ngăn cản, xưng hô với Diệp Thần cũng thay đổi đi.
Ông ta cảm thấy, cái tên này có thể không nể mặt ông ta còn dám nói ông ta không là cái thá gì, vậy ông ta cũng không cần cho hắn mặt mũi mà gọi ngài Diệp, nên mới thay đổi thành cậu Diệp.
Tiếp theo đó, ông ta cười âm trầm nói: "Cậu Diệp, tôi và ông Trương đều là phụng lệnh của trưởng thượng tổ và chưởng môn mời cậu tới làm khách ở tông môn chúng tôi, mong rằng cậu nể mặt đừng làm khó xử chúng tôi."
Ông ta thật sự muốn chụp chết Diệp Thần mà, nhưng do nhiệm vụ còn mang nên chỉ có thể miễn cưỡng áp chế lửa giận của mình nói chuyện thật dễ nghe với hắn.
"Mặt mũi? Các người còn có mặt mũi hay
sao?"
Diệp Thần cười khinh nói: "Ông nói dễ nghe là mời tôi đi làm khách, còn nói khó nghe chính là gạt tôi đi vào tông môn của các người. Sau đó giam lỏng tôi, yêu cầu tôi giao ra phương pháp luyện đan và chế tác độn phù, ông đừng tưởng tôi không biết. Trò hề này của các người cũng chỉ có thể lừa gạt con nít ba tuổi thôi, ở trước mặt của tôi các người vẫn còn quá non."
Gương mặt tươi cười của Lý Gia Quân lập tức cứng ngắc lại.
Qua nhiên vẫn để hắn nhìn ra được.
Tinh Hàm và Băng Ngôn đều sững sờ, thế mới biết vì sao vừa trở về thái độ của Diệp Thần đã thay đổi lớn như vậy. Thì ra Huyền Đỉnh Môn coi trọng phương pháp luyện đan dược và động phù của hắn cho nên tới cửa bắt người.
Chính vì vậy dù hắn nói chuyện khó nghe hay dễ nghe thì kết quả vẫn giống nhau, tránh không khỏi một trận đấu lớn, trừ phi hắn đồng ý đi Huyền Đỉnh Môn và giao cho họ phương pháp luyện chế đan dược và chế tác độn phù.
Nhưng hiển nhiên, thái độ của Diệp Thần vô cùng kiên quyết, không có chuyện thỏa hiệp cúi đầu trước họ.
"Ha ha." Dù Lý Gia Quân tức giận nhưng lại cười nói: "Cậu đã không biết thời thế như vậy, thì ra ngoài tiếp nhận đấu tay đôi với trưởng lão Trương đi, chỉ có người có thực lực đè ép trước mặt thì cậu mới biết cái gì gọi là sợ hãi và tuyệt vọng. Đến lúc đó lại cúi đầu thỏa hiệp cũng không muộn."
Trương Chánh Hành nghe vậy ngay lập tức phất tay quát: "Mau ra ngoài đấu tay đôi với tôi, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là không tự lượng sức mình!"
"Ông còn chưa xứng đáng đấu tay đôi với tôi."
Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Lý Gia Quân. Nói ra: "Ngươi cũng ra ngoài, ta buộc hai ngươi một khối đánh!"
Lý Gia Quân nghe vậy sững sờ, tiếp theo ha ha phá lên cười.
"Diệp Bắc Minh a Diệp Bắc Minh, ngươi thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt, nếu không phải gặp được ngươi, ta thật không thể tin được, trên đời này lại có ngươi bực này cuồng vọng vô tri thổ dân."
"Đã ngươi như vậy tự phụ, vậy ta liền thành toàn ngươi, để ngươi biết cái gì gọi là trang bức gặp sét đánh, đến lúc đó đừng nói hai ta khi dễ ngươi một cái là được."
Dứt lời, Lý Gia Quân tay áo hất lên, hùng hùng hổ hổ đi ra đại sảnh, vẫn không quên ném câu nói tiếp theo:
"Nhanh lên ra tới, đừng để tôi phải sốt ruột chờ!"