Bắc Minh Tiên Đế Truyền Kỳ

Chương 254: Báo cáo

"Xin chào, các bạn học viên, tôi là tổng huấn luyện viên của các bạn - Diệp Thần! Tổng quản Giang bảo tôi đến huấn luyện các bạn, xin hãy gọi tôi là Diệp tổng huấn luyện viên hoặc Diệp huấn luyện viên cũng được." Diệp Thần vẫy tay cười nói với bọn ho.

Mọi người sửng sốt.

Một giây sau.

Phụt

Tất cả mọi người đều bật cười ầm ĩ "Mẹ nó anh được khi phải đến đây chọc cười chúng tôi à?" Nhị Cẩu cười nghiêng ngả nói.

Diệp Thần lập tức ngừng cười, chỉ vào thắng Tèo giọng nói lạnh lùng: "Bạn học viên này, xin mời anh nói chuyện chú ý một chút, có biết khi anh đang sỉ nhục tôi, cũng là anh đang sỉ nhục tổng quản Giang của các anh là khi không hả?"

Sắc mặt thắng Tèo cứng đờ, vội vàng che miệng, dáng vẻ thật xin lỗi tổng quản Giang, không phải tôi cố ý đâu.

"Ha ha!" Lúc này lão Hắc cười to nói: "Ranh con, mẹ nó anh đến từ gia đình võ thuật danh giá nào hả, còn chẳng lớn tuổi bằng anh Hắc của anh đâu, dám đứng trước mặt anh Hắc của anh giả vờ làm tổng huấn luyện viên, không sợ anh Hắc trừng trị anh sao?"

Anh ta vừa nói dứt câu, bốn người Bạch Mẫu Đơn đều cảm thấy vui mừng như điên.

Người này lại dám kêu gào ầm ĩ trước mặt Diệp Bắc Minh như vậy, quả thật là tự tìm tai họa.

Có điều Diệp Thần cũng không chấp nhặt với anh ta, mà chỉ sở tay vào túi, ném cho lão Hắc một quyển sách nhỏ màu đỏ, đồng thời nói thêm: "Mở mắt chó của anh ra mà nhìn xem, tôi có phải là tổng huấn luyện viên của các anh hay không."

Rất nhanh, trong đó bao gồm cả Trần Phong, một đám người đều nhìn về phía lão Hắc! Sau đó dưới cái nhìn của hơn mười đôi mắt, lão Hặc mở quyển sách nhỏ màu đỏ ra.

Quả nhiên là chứng nhận tổng huấn luyện viên, hơn nữa tấm ảnh dán trên đó còn giống hệt người trẻ tuổi đang đứng trước mặt này.

"Chuyện này..." Tất cả mọi người đều cảm thấy đầu óc không phản ứng kịp, không dám tin vào mắt mình nữa! Tổng quản Giang lại phải một tổng huấn luyện viên còn trẻ như vậy đến cho chúng ta sao?

"Xếp hàng!" Diệp Thần giật lại giấy chứng nhận tổng huấn luyện viên trên tay lão Hắc, quát một tiếng.

Nhưng mà, cũng chẳng có tác dụng quái gì, ngoại trừ những người như Bạch Mẫu Đơn không phải thành viên của đội thiên tài tinh anh đã xếp hàng ngay ngắn ra, bảy mươi tám mươi người của đội thiên tài tinh anh đều ngoảnh mặt làm ngơ, hơn nữa khóe miệng còn nở nụ cười khẩy.

"Sao hả? Lời của một huấn luyện viên như tôi mà chẳng có tác dụng gì sao?" Diệp Thần tháo kính rầm xuống ném cho tài xế đứng bên cạnh, liếc mắt nhìn mọi người cười nhạt nói.

Trần Phong lập tức liếc mắt ra hiệu cho lão Hắc.

Lão Hắc lập tức cười hạ hạ đứng dậy, nói với Diệp Thần

"Tổng huấn luyện viên đừng nóng giận, không phải là lời nói của anh chẳng có tác dụng gì, mà là những huấn luyện viên trước đây trước khi huấn luyện chúng tôi, đều phải ngồi lên chiếc ghế kia vừa uống trà vừa nghe chúng tôi tự giới thiệu bản thân, anh có muốn huấn luyện chúng tôi, dù sao trước tiên cũng phải biết chúng tôi đã chứ, nếu không ngay cả chúng tôi tên là gì cũng chẳng biết.”

"Thật sao?" Diệp Thần liếc mắt nhìn mọi người hỏi. "Đúng vậy tổng huấn luyện viên!"

Ngoại trừ đám người Bạch Mẫu Đơn thì những người khác đều thoải mái trả lời.

“Vậy được! Trước tiên , để tôi làm quen với các anh một chút trước đã!”

Nói rồi, anh cất bước về phía chiếc ghế cạnh bàn trà.

Đám người Trần Phong thấy thế thì vui mừng như sắp phát điên lên nhưng vẫn cố nhịn cười! Có điều dáng vẻ gấp gáp muốn được nhìn thấy cảnh tượng nực nực cười trong nháy mắt khi Diệp Thần ngồi xuống chiếc ghế kia

"Xin chào, các bạn học viên, tôi là tổng huấn luyện viên của các bạn - Diệp Thần! Tổng quản Giang bảo tôi đến huấn luyện các bạn, xin hãy gọi tôi là Diệp tổng huấn luyện viên hoặc Diệp huấn luyện viên cũng được." Diệp Thần vẫy tay cười nói với bọn ho.

Mọi người sửng sốt.

Một giây sau.

Phụt

Tất cả mọi người đều bật cười ầm ĩ "Mẹ nó anh được khi phải đến đây chọc cười chúng tôi à?" Nhị Cẩu cười nghiêng ngả nói.

Diệp Thần lập tức ngừng cười, chỉ vào thắng Tèo giọng nói lạnh lùng: "Bạn học viên này, xin mời anh nói chuyện chú ý một chút, có biết khi anh đang sỉ nhục tôi, cũng là anh đang sỉ nhục tổng quản Giang của các anh là khi không hả?"

Sắc mặt thắng Tèo cứng đờ, vội vàng che miệng, dáng vẻ thật xin lỗi tổng quản Giang, không phải tôi cố ý đâu.

"Ha ha!" Lúc này lão Hắc cười to nói: "Ranh con, mẹ nó anh đến từ gia đình võ thuật danh giá nào hả, còn chẳng lớn tuổi bằng anh Hắc của anh đâu, dám đứng trước mặt anh Hắc của anh giả vờ làm tổng huấn luyện viên, không sợ anh Hắc trừng trị anh sao?"

Anh ta vừa nói dứt câu, bốn người Bạch Mẫu Đơn đều cảm thấy vui mừng như điên.

Người này lại dám kêu gào ầm ĩ trước mặt Diệp Bắc Minh như vậy, quả thật là tự tìm tai họa.

Có điều Diệp Thần cũng không chấp nhặt với anh ta, mà chỉ sở tay vào túi, ném cho lão Hắc một quyển sách nhỏ màu đỏ, đồng thời nói thêm: "Mở mắt chó của anh ra mà nhìn xem, tôi có phải là tổng huấn luyện viên của các anh hay không."

Rất nhanh, trong đó bao gồm cả Trần Phong, một đám người đều nhìn về phía lão Hắc! Sau đó dưới cái nhìn của hơn mười đôi mắt, lão Hặc mở quyển sách nhỏ màu đỏ ra.

Quả nhiên là chứng nhận tổng huấn luyện viên, hơn nữa tấm ảnh dán trên đó còn giống hệt người trẻ tuổi đang đứng trước mặt này.

"Chuyện này..." Tất cả mọi người đều cảm thấy đầu óc không phản ứng kịp, không dám tin vào mắt mình nữa! Tổng quản Giang lại phải một tổng huấn luyện viên còn trẻ như vậy đến cho chúng ta sao?

"Xếp hàng!" Diệp Thần giật lại giấy chứng nhận tổng huấn luyện viên trên tay lão Hắc, quát một tiếng.

Nhưng mà, cũng chẳng có tác dụng quái gì, ngoại trừ những người như Bạch Mẫu Đơn không phải thành viên của đội thiên tài tinh anh đã xếp hàng ngay ngắn ra, bảy mươi tám mươi người của đội thiên tài tinh anh đều ngoảnh mặt làm ngơ, hơn nữa khóe miệng còn nở nụ cười khẩy.

"Sao hả? Lời của một huấn luyện viên như tôi mà chẳng có tác dụng gì sao?" Diệp Thần tháo kính rầm xuống ném cho tài xế đứng bên cạnh, liếc mắt nhìn mọi người cười nhạt nói.

Trần Phong lập tức liếc mắt ra hiệu cho lão Hắc.

Lão Hắc lập tức cười hạ hạ đứng dậy, nói với Diệp Thần

"Tổng huấn luyện viên đừng nóng giận, không phải là lời nói của anh chẳng có tác dụng gì, mà là những huấn luyện viên trước đây trước khi huấn luyện chúng tôi, đều phải ngồi lên chiếc ghế kia vừa uống trà vừa nghe chúng tôi tự giới thiệu bản thân, anh có muốn huấn luyện chúng tôi, dù sao trước tiên cũng phải biết chúng tôi đã chứ, nếu không ngay cả chúng tôi tên là gì cũng chẳng biết.”

"Thật sao?" Diệp Thần liếc mắt nhìn mọi người hỏi. "Đúng vậy tổng huấn luyện viên!"

Ngoại trừ đám người Bạch Mẫu Đơn thì những người khác đều thoải mái trả lời.

“Vậy được! Trước tiên , để tôi làm quen với các anh một chút trước đã!”

Nói rồi, anh cất bước về phía chiếc ghế cạnh bàn trà.

Đám người Trần Phong thấy thế thì vui mừng như sắp phát điên lên nhưng vẫn cố nhịn cười! Có điều dáng vẻ gấp gáp muốn được nhìn thấy cảnh tượng nực nực cười trong nháy mắt khi Diệp Thần ngồi xuống chiếc ghế kia

Hàn vừa nói dứt lời, rất nhiều người đều bị chọc cười. Đặc biệt là Mẫu Đơn Trắng, chỉ cảm thấy Diệp Thần quá cợt nhá.

Nụ cười của Tạ Uyển Đình cũng lập tức cứng đờ, trong bụng đang điên cuồng chửi rủa người kia trăm nghìn lần.

Hận không thể đánh cho Diệp Thần vỡ cả trứng, cho hắn biết cái gì gọi là họa từ miệng mà ra, nhưng nghĩ đến bản lĩnh Diệp Thần siêu phẩm, chỉ đành chịu bỏ qua.

"Vậy tổng huấn luyện viên có thể giúp tôi giải tỏa được không?" Cô ta dứt khoát đi đến dính sát lên người Diệp Thần, quyến rũ và xinh đẹp mà hỏi. Trong nháy mắt luồng không khí lẳиɠ ɭơ nồng đậm tràn ngập khắp nơi.

Vẻ mặt Diệp Thần khổ sở nói: "Tôi đã có vợ rồi, có điều nể cô là học viên của tôi, giúp cô một chút cũng không phải là không thể "

Hắn vừa nói dứt câu, bao gồm cả Bạch Mẫu Đơn và Huyết Mai Quế đều cảm thấy trong lòng oán giận.

Mẹ nó quá mức không biết xấu hổ rồi!

Sao người này có thể cợt nhả đến vậy chứ?

"Vậy thì... Cũng phải xem tổng huấn luyện viên có bản lĩnh kia hay không rồi." Tạ Uyển Đình cười gian xảo, thần không biết quỷ không hay rút ra một lá bùa dán lên ngực Diệp Thần.

Phát hiện mình đã thực hiện được, thân thể cô ta đột nhiên lùi về phía sau mấy bước, bầm dấu ngón tay hét to: "Nhanh!"

Làm xong những thứ này! Cô ta nhìn sang lá bùa, thế mà lại phát hiện a lá bùa không hề bốc cháy.

“Nhanh!” Cô ta lại quát to một tiếng nữa.

Kết quả lá bùa vẫn yên ổn không hề bốc cháy lên.

“Nhanh! Nhanh! Nhanh!”

Cô ta hô liên tục ba tiếng, vẫn như trước chẳng hề có chút tác dụng gì.

“Sao lại như vậy được cơ chứ?” Tạ Uyển Đình kinh ngạc đến ngây người, thế này không đúng.

Mấy người Trần Phong cũng lộ ra vẻ mặt mơ hồ… Trước đây Tạ Uyển Đình dùng lá bùa này lần nào trúng lần ấy! Dán lên người ai là người đó sẽ xuất hiện hiện tượng bị tê liệt trong thời gian ngắn nhưng lần này lại……. Ngoài ý muốn.

“Tôi có phải là ma đâu mà cô cầm bùa dán lên người tôi làm cái gì?” Diệp Thần rất buồn bực giật lá bùa xuống, đi về phía Tạ Uyển Đình vẫn đang bối rối.

“Sao cậu lại…”

Nhưng không ngờ cô ta còn chưa nói hết câu thì Diệ Thần đã nhanh tay lẹ mắt dán lá bùa kia lên ngực của cô ta!

“Á!!!”

Tạ Uyển Đình phát ra tiếng kêu kỳ quái thê thảm.

"Đồ... đồ khốn kiếp!" Tạ Uyển Đinh vội vàng lui lại, nhìn chăm chăm Diệp Thần như một con sư tử nhỏ đang tức giận, muốn xé xác hẳn ra.

"Chẳng phải cô bảo tôi giúp cô giải? Thì tôi giúp cô giải rồi đó. Giờ cô là cái gì?" Diệp Thần liếc Tạ Uyển Đình một cái.

Cái gì? Đây mà gọi là giúp? Mọi người bối rối nhìn nhau. Đây là lưu manh thì có?

Tạ Uyển Đình càng tức giận chửi bởi: "Giải em gái anh Anh rõ ràng không đứng đăn! Có tin hay không tôi chặt nát tay anh không?"

"Cô không tin thì đợi đến ngày mai, mụn trên mặt cô nhất định phải biến mất! Còn chặt tay của tôi? Cô vẫn chưa đủ trình" Diệp Thần giang hai tay, tức giận nói.

“Thêm tôi thì sao!” Trần Phong tiến lên nói, anh cho rằng vừa rồi Diệp Thần đánh lên mình, nếu thật sự một chọi một thì anh cũng sẽ không thua hằn.

“Không đủ." Diệp Thần lắc đầu.

“Đang thêm tôi à?” Thắng Tèo cũng tiến lên một bước.

“Vẫn chưa đủ." Diệp Thần lại lắc đầu.

"Thêm tôi nữa!"

"Tôi nữa!"

"Tôi nữa!"

Các thành viên của đội tài năng lần lượt đứng lên! Ngay sau đó mọi người đã siết chặt vòng vây Diệp Thần lại.

“Chưa đủ." Diệp Thần

Những người không phải đội tài năng đều cảm thấy ngạc nhiên trước giọng điệu của Diệp Thần.

Thành viên của đội có hơn 70 người, yếu nhất cũng là đại thành, có hơn 20 người là sư! Với đội hình đông đảo như vậy, hàn nói chưa đủ?

Mới ngoài hai mươi tuổi, có được chút tạo hóa nên phi thường hơn một chút so với tuổi hiện tại! Chẳng lẽ chỉ vậy thôi mà không để các tinh anh của đội vào trong mắt? nghĩ là ai cơ chứ?

Chỉ có bốn người Bạch Mẫu Đơn là nở nụ cười giễu cợt…. Nhìn Trần Phong và những người khác như kẻ ngốc.

Đừng nói là bọn họ, cho dù là tất cả những người ở nội môn cộng lại thì cũng không đủ cho Diệp Thần

Diệp Thần là ai?

Là một người được vinh danh bởi Ủy Ban Võ Thuật Quốc

Tế mà không cần trải qua cuộc thi xếp hạng nào cả. Sức mạnh của hắn là không thể đo lường được và một khi hắn thực sự muốn ra tay thì chỉ cần một chiêu thức thôi cũng đủ để gϊếŧ tất cả các thành viên của đội tài năng.

Tuy nhiên, bọn họ không hề biết mình đang đối mặt với tên quái vật trước mặt.

Thật không biết lượng sức mình. "Mẹ nó! Thằng nhóc này điên rồi! Không cần biết hắn có phải là huấn luyện viên trưởng hay không! Đến đánh chết với tôi!" Trần Phong hét lên.

Trong khoảnh khắc, có khoảng bảy mươi người lao về phía Diệp Thần, như thể sắp đè hắn xuống đất rồi đánh đập dữ dội, thậm chí còn muốn dậm xuống.

"Kiến hội mà không biết tự lượng sức mình" Diệp Thần chế nhạo, dậm chân xuống Bum!

Mặt đất rung chuyển kịch liệt chấn động kinh hoàng với Diệp Thần là trung tâm, sau đó nhìn thấy bảy mươi tám mươi người ngã nhào về phía sau như một đóa sen đột nhiên nở rộ, vô cùng chấn động.

Ngay sau đó thất khiếu của họ đều tràn ngập máu tươi.

Tiếng rên la đầy đất

A!

Nhìn thấy cảnh tượng đó, trừ mấy người Bạch Mẫu Đơn đứng bên ngoài, còn lại mười mấy nam thanh nữ tú của đội tài năng đều kinh ngạc, run rẩy không thôi.

Người huấn luyện viên trưởng này thật quá mạnh

“Xếp thành hàng!” Diệp Thần lúc này hét lên.

Ram ram!

Mặc kệ là đang ngồi hay đang đứng, thân thể tất cả đột nhiên run mạnh.

Nhất là những người ngã xuống lúc nãy, không kịp lau đi vết máu đã vội đứng dậy.

Chưa đầy ba mươi giây, gần một trăm người đã xếp hàng chỉnh tề.

"Báo cáo sỉ số”

"1, 2, 3... 90."

"Báo cáo huấn luyện viên trưởng, sỉ số là chín mươi người, có mặt chín mươi người! Báo cáo hết.”

Trận Phong đứng dậy báo cáo thật to, sau đó lui trở về hàng ngũ.

Tuy trong lòng khó chịu nhưng hoàn toàn kinh sợ trước Diệp Thần.

“Giới thiệu bản thân theo thứ tự bảo cáo" Diệp Thần đưa ra chỉ thị

"Báo cáo huấn luyện viên trưởng, tôi tên Trần Phong, xuất thân từ gia tộc họ Trần, đệ nhất Trường Sơn phái.”

"Báo cáo huấn luyện viên trưởng, ta tên là Hoắc Vân, người nhà họ Hoắc, người đứng đầu võ đạo thế gia nhà họ Hoắc "

“Báo cáo huấn luyện viên trưởng, tôi tên là Vân Tử, tôi xuất thân từ nhà họ Vân, đệ nhất gia tộc ở Nam Bản! Vân Thế Long là ông nội của tôi! Bởi vì thích ngậm cỏ đuôi chó trong miệng nên được gọi là Thắng Tèo"

“Báo cáo huấn luyện viên trưởng, tôi tên Trịnh Tinh Vũ, tôi xuất thân từ nhà họ Trịnh ở Tây Bản! Vì tôi lớn lên tưởng mạo đen đúa nên được gọi là Lão Hắc.

Huấn luyện viên trưởng có thể gọi tôi là Tĩnh Vũ hoặc Lão Hạc, xin đừng gọi tôi là Quỷ Đen.”

"Haha!!!"

Sau phần giới thiệu là một tràng cười sảng khoái.

"Cười cái gì mà cười, tiếp tục!” Diệp Thần hét lên.

Tiếng cười đột ngột dừng lại, và phần giới thiệu tiếp tục! Mất khoảng 30 phút để hoàn thành phần giới thiệu bản thân của 90 người.