Bắc Minh Tiên Đế Truyền Kỳ

Chương 55: ngày mười lăm tháng này

Vũ Thiên Trường có chút không chắc, không biết có phải Chu Hữu Phước đang châm biếm Diệp Thần hay không? Nên muốn xác nhận lại một lần, có phải mình có nghe nhầm hay không?

Nhưng Chu Hữu Phước lại cho rằng Vũ Thiên Trường được biết Đế Ngạn Vương giúp một người hôi thối nghèo kiết hủ lậu đặt sinh lê mà ngạc nhiên, vẻ mặt hài hước cười nói: “Ông cụ Vũ có thể có chỗ ngài không biết, anh ta là một thắng hôi hám nghèo kiết hủ lậu đi ra từ một khu bình dân, vì không có tiền đặt sính lễ "

“Anh cảm miệng cho tôi!” Vũ Thiên Trường cuối cùng cũng nghe rõ ràng, tháng cha này thật sự đang châm biếm Diệp Thần là hội hãm nghèo kiết hủ lậu.

Thế thì còn gì nữa hả?

Ngay lập tức ông giơ tay tát tới.

Ba!

Âm thanh như sấm sét, dù Chu Hữu Phước là nhân vật trong lượng siêu nặng cũng nghiêng thân thể, âm âm ngã xuống đất, a phun ra một búng máu nhé.

Kinh hãi toàn trường!

“Ông cụ Vũ này lai lịch gì? Sao dám chẳng kiêng nể đánh cậu Chu? Chẳng lẽ ông ta đã từng đứng đầu bốn dòng họ lớn ở thủ đô, gia chủ nhà họ Vương đứng đầu mười nhà phú hào lớn của thủ đô?”

“Trời ạ! Nếu ông ta là chủ nhà nhà họ Vũ, vậy lại lịch quá nghịch thiên rồi!” Người có mặt thảo luận xôn xao.

Vẻ mặt của Tần Chính Thanh lập tức thay đổi, thông qua cái tát này của Vũ Thiên Trường, ông có thể nhìn thấy trên người người này có một sự mạnh mẽ, tất nhiên là một cao thủ khủng bố.

Lẽ nào, ông ta thật sự là gia chủ nhà họ Vương của thủ đô hả?

"Ông cụ Vũ, ngài...?” Hoàng Văn Bản và Đông Đường Văn run rầy nói, không biết ông cụ Vũ vì sao đột nhiên hung bạo đánh người.

“Tôi hỏi hai người, có gọi anh ta là hội hám nghèo kiết hủ lậu giống như Chu Hữu Phước không?” Vũ Thiên Trường chỉ vào Diệp Thần quát hại người.

"Không không."

"Có thật không?”

Phù phù

Hoàng Văn Bân và Đồng Đường Văn không chịu nổi áp lực mà quỳ xuống, khóc nức nở nói: "Lão Vương, chúng tôi không biết anh ta! Nếu biết, cho chúng mượn một trăm cái gan cũng không dám gọi anh ta như vậy.

“Quả nhiên hai người cũng gọi."

Vẻ mặt Vũ Thiên Trường trở nên lạnh lùng, xách hai người như xách gà lên, sau đó đập mặt vào nhau, thuận tay ném đi, sau đó bước mạnh mẽ nhịp bước về phía Diệp Thần.

Mọi người đều choáng váng.

Ông già này quả tuyệt vời, đánh ba vị cậu ấm con nhà giàu như đánh chó.

Nhưng, Diệp Thần quen biết một ông lớn mạnh mẽ như vậy sao?

Tần Chính Thanh lập tức toát mồ hôi lạnh, ông ta không ngờ Diệp Thần còn có một tấm bài tẩy lớn như vậy, đánh gãy mấy cái răng con rể ở rẽ ông ta trúng ý như đánh cho.

Chẳng lẽ, ông thật sự nhìn lầm rồi?

Hô!

Lúc này, Tần Lạc Tuyết rốt cuộc thời dài nhẹ nhõm một hơi.

Cô ấy biết, mình không cần phải làm vợ của Chu Hữu Phước nữa, mà Diệp Thần sẽ

trở thành chồng cô

Chỉ dựa vào khí thế của cụ ông này, rõ ràng chính là đến vì thấy Diệp Thần bị đối xử bất công.

Ngay sau đó, Vũ Thiên Trường đi đến trước mặt Diệp Thần, ôm tay nói: "Cậu Diệp, thật ngại quả, trên đường bị kẹt, cô gái cậu thích không bị người khác cướp đi chứ?"

"Suýt nữa bị cướp mất, chẳng qua ông nội cô ấy đã chọn tháng mập bị ông đầy ngã làm con rể" Diệp Thần bĩu môi nói.

"Cái gì? Ông nội cô ấy chọn tháng mập Chu kia?" Trên mặt Vũ Thiên Trường đầy vẻ không tin.

Chợt ông ta cười hắc hắc, lộ ra một hàm răng vàng nói: "Nếu người ta mất bị mù không chọn rồng thật cậu đây, lại chọn một sâu bọ, vậy cậu cũng đừng ở đây nữa, đến nhà ông cụ Vũ tôi đi, tôi đinh hôn bé Linh nhà tôi cho cậu.

Nhà họ Vũ tôi chính là đứng đầu mười phủ hào thủ đô, không bao lâu nữa thì có thể xếp vào hàng ngũ bốn dòng họ lớn của thủ đô, mặt bài so với nhà họ Tần nhỏ nhỏ mạnh hơn nhiều, được rồi, bé Linh nhà tôi cũng là cô gái xinh đẹp, chỉ cần cậu đến nhà họ Vũ tôi, tôi bảo đảm sẽ đối đãi cậu không giống ông nội cô ấy.

Lời này vừa nói ra, kinh sợ nổ đầy tròng mắt.

ông cụ Vũ này thật đúng là người cầm lái nhà họ Vũ đứng đầu mười phú hào lớn của thủ đô

Nhưng mà, ông ta lại nói Diệp Thần là rồng thật, Chu Hữu Phước chỉ là con rệp, còn muốn gả cháu gái của mình cho Diệp Thần

Diệp Thần thật sự lợi hại như vậy, có thể khiến người cầm lái đứng đầu phú hảo thủ đô gọi anh là rồng thật.

Mà lúc này, Tần Lạc Tuyết không làm nổi, vội vã khoác cánh tay của Diệp Thần, giận dữ nói với Vũ Thiên Trường: "Anh ấy là người đàn ông của tôi, ông không thể cướp anh ấy từ trên tay tôi, hơn nữa, tôi cũng không đồng ý anh ta ở rể nhà tôi."

“Nhưng ông nội cô mắt mù không muốn anh ta, tôi chỉ có thể đưa anh ta về nhà cho cháu gái tôi." Vũ Thiên Trường buông tay cười nói.

Tần Chính Thanh: “Ông ta nói tôi mất mù, tôi thật sự mù sao?”

“Ông ông ông!" Tần Lạc Tuyết bị lời của Vũ Thiên Trường chọc tức đến mũi ngọc cũng lệch rồi, nhanh chóng với ông nội: "Ông nội, ngau cả nhà họ Vũ của thủ đô cũng coi Diệp Thần là rồng thật, con cảm thấy ông nội có thể cân nhắc lại lựa chọn con rẽ ở rễ"

Tần Chính Thanh lúc này tâm tình khả lộn xộn, ông ta có chút không hiểu, Diệp Thần làm sao lại trở thành rồng thật? Vì sao Để Ngạn Vương và gia chủ họ Vũ đều tán thưởng anh ta như vậy?

Chẳng lẽ vì nguyên do y thuật cao minh của anh ta sao? Mang theo những câu hỏi này, ông ta đi tới trước Vũ Thiên Trường, yếu ớt hỏi: “ông cụ Vũ, ông vì sao tán thưởng Diệp Thần như thế?"

"Bởi vì y thuật của anh ta nghịch thiên, dễ dàng chữa khỏi tần tật mười hai năm của tôi, với cái y thuật nghịch thiên này, tôi hỏi ông, lẽ nào không tán thưởng anh ta sao?"

Tần Chính Thanh: “Ông đương nhiên biết y thuật của thần y Diệp quả thật có chút nghịch thiên, nhưng nhà họ Tần muốn là một người con rể ở rể có quyền thế, ông cũng từng nghĩ cho Diệp Thần hai mươi ba mươi năm, có thể xông vào trời đất, dựa vào y thuật kết giao quyền quý đỉnh cấp, nhưng từ bề khốn đốn, cho không nổi Diệp Thần nhiều thời gian phát triển bản thân như vậy, cho nên không nghĩ để anh ta làm con rể”

“Nhưng mà khiến ông ta không bao giờ ngờ đến chính là, Diệp Thần vậy mà trong thời gian ngắn ngủi mấy ngày, đã quen biết Kim Thiên Hào, lại làm quen Hồ Hải Vương, ngay cả nhà người cầm lái nhà họ Vũ đứng đầu mười phú hào lớn thủ đô cũng được anh ta làm quen rồi.

Chỉ dựa vào ba mạng lưới giao thiệp này, Diệp Thần đã đạt được tiêu chuẩn con rể ở rể mơ ước trong lòng ông ta, về phần Diệp Thần có tiền hay không có thể hoàn toàn không cần để ý, chỉ cần anh nằm chắc ba mối quan hệ này trong tay, nhà họ Tần có thể đứng sừng sững không ngã.

“Thế nào, ông có muốn anh ta làm con rể ở rẽ không! Nếu ông không muốn tôi có thể nhận anh ta làm con rể ở rể nhà họ Vũ tôi rồi." Vũ Thiên Trường nói.

“Muốn, tôi thay đổi chủ kiến, chọn anh ta làm con rể ở rể của nhà họ Tần tôi rồi." Tần Chính Thanh không chút do dự nói.

Tần Lạc Tuyết trước hết là sửng sốt.

Giây tiếp theo.

"Yay!"Cô kích động, sau đó nhào vào vòng tay của ông nội mình.

"Cuối cùng ông cũng thông suốt, Lạc Tuyết yêu ông chết mất”

"Con nhóc chết tiệt, cái gì mà ông nội rốt cuộc thông suốt, nói giống như ông nội con là đồ ngốc”

"Hi hi..."

Cùng lúc đó, cả phòng sôi trào.

“Đây mới là kết quả tuyển rể hoàn mỹ nhất đêm nay"

vậy, trai tài gái sắc, nhất định là một đội trời sinh, hơn nữa thϊếp có tình chẳng có ý, hai người bọn họ nếu không thành đội, trời đất không tha!”

"Một đứa trẻ con nhà nghèo khu bình dân, có thể kết giao nhiều lão đại đỉnh cấp như vậy, cưới được đệ nhất mỹ nhân Giang Châu làm vợ, cũng coi là một khoe khoang điển hình của sự lập chi

“Anh rể!”

Tần Lạc Vân hưng phấn chạy đến trước mặt Diệp Thần, nói: “Từ hôm nay về sau, em rốt cuộc có thể quang minh chính đại gọi anh là anh rể rồi."

"Nói rất hay." Diệp Thần hài lòng gật đầu, hào phóng nói: mai anh rể cho cậu mượn chiếc Veneno lão đại tặng đi ra ngoài ra vẻ một ngày.

"Hả? Chỉ mượn một ngày thôi? Có thể mượn vài ngày nữa! Nhìn biểu hiện tiếp theo của cậu, lễ độ với chị cậu, anh rể tặng Veneno cho cậu cũng được!”

“Bắt đầu từ hôm nay, em bảo đảm không đạp cửa phòng, không ảnh hưởng đến hai người, không chọc em giận, đối xử chị như Bồ Tát."

"Này gần được rồi đấy.”

Có người vui có người buồn, tâm trạng của Chu Hữu Phước lúc này, có một cảm giác như chó hoang.

Hết lần này đến lần khác Diệp Thần lại xuất hiện trước mặt anh ta! Anh không phải rất lợi hại sao, làm sao lại thành gấu như thế này?" Diệp Thần trên cao nhìn xuống Chu Hữu Phước cười lạnh nói.

Chu Hữu Phước giống như người cầm ăn hoàng liên, có khổ không nói được.

"Nói anh đừng ra vẻ, anh cần phải ra vẻ giống như không ai có thể trừng trị anh! Nhớ kĩ, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, mà tôi chính là người nhân ngoại nhân, thiên ngoại thiên đó, vĩnh viễn không phải anh có thể chọc nổi, nếu không phải đang ngày vui mừng tôi không muốn mở sát giới, nếu không anh, còn có hai người các anh, toàn bộ phải thịt nát xương tan"

Để lại một câu nói, Diệp Thần mang tay đi về phía TầnLạc Tuyết.

Đảm ba người Chu Hữu Phước ngốc, sững sở tại chỗ

"Đúng vậy, nếu anh ta muốn mạng của tôi, chỉ cần một câu nói, ông cụ Vũ chỉ một ngón tay gϊếŧ tôi, mà nhà họ Chu tôi ngay cả một cái rầm không dám thả."

Chu Hữu Phước lẩm bẩm một mình, trong lòng không khỏi sợ

Lúc này, anh ta đau đớn hạ quyết tâm, sau này cũng không hãi.

muốn ra vẻ nữa, cho dù đối mặt với một kẻ ăn xin, cũng phải thấp giọng làm người, tránh chó mất mạng nhỏ lúc nào không biết.

"Hôn một cái! Hôn một cái! Hỗn một cải!” Khi Diệp Thần đi tới trước mặt Tần Lạc Tuyết, nam nữ trẻ tuổi trong sảnh tiệc đồng thanh hô to, bầu không khí được đẩy lên một độ cao mới.

Vì vậy Diệp Thần ở trước mặt hàng trăm người, mổ xuống một cái trên môi nhỏ gợi cảm của Tần Lạc Tuyết.

Lúc này sắc mặt Tần Lạc Tuyết như máu.

"Ò Ó O!" Bầu không khí được đẩy lên cao trào.

Tần Chính Thanh chỉ cảm thấy da đầu tê dại.

Thiên kim nhà họ Tần ông, đã bị một tên nhóc đi ra từ khu bình dân hôn?

"Được rồi, mọi người yên lặng một chút, yên lặng một chút”

Đợi yên tĩnh ông nói: "Đã có kết quả tuyển rẽ, sau này Diệp Thần chính con ở rể của nhà họ Tần tôi, hai ngày nay tôi sẽ sắp xếp hai người bọn nó đi nhận giấy chứng nhận, sau đó đặt sinh lễ nhà họ Diệp, lại chọn một ngày hoàng đạo xử lý sự của hai người bọn”

"Còn tất cả những chuyện xảy ra ở đây đêm nay, tôi hy vọng sau khi mọi người trở về đừng tiết lộ ra ngoài, tôi không hy vọng ngày mai nghe được phong truyền bên ngoài, Chính Thành tối tìm một người đi ra từ khu bình dân làm con rể”

"Ông ta còn muốn quan sát Diệp Thần một thời gian, cho nên không muốn nghe thấy lời đồn đại vô căn cứ về phương diện này."

"Được!" Mọi người đồng thanh đáp

"Đúng rồi."

Lúc này Diệp Thần đứng lên nói: “Ngày kết hôn không cần chọn, ngày mười lăm tháng này, tôi đã tìm người xem rồi, ngày này vô cùng thích hợp kết hôn

"Cách mười lăm chỉ có mười ngày, có quá gấp gáp không?" Tần Chính Thanh nhíu mày.

Tôi đã sớm để lão Kim đi thu xếp, tổ chức ở khách sạn số một, đến lúc đó tôi sẽ cho Tuyết Nhi một đám cưới suốt đời khó Diệp Thần nói.

Đồng thời ngày này, anh cũng phải cho Trương Thiến Đình và Lưu Thiếu một ác mộng mà suốt đời khó quên.