Bắc Minh Tiên Đế Truyền Kỳ

Chương 54: Cháu vừa mới gọi người kia là cái gì? Ông không nghe rõ, làm phiên cháu lặp lại lần nữa

Nếu anh ta trở thành con rể của nhà họ Tần thì ai còn dám có ý đồ với nhà họ Tần, ai còn dám động vào nhà họ Tần chứ?

"Ha ha."

Nhưng hết lần này đến lần khác vào lúc này Diệp Thần lại nở nụ cười nói: "Em Chu à! Em cũng biết làm ra vẻ tốt phết nhỉ! Còn biết tên họ của mình là gì à?”

“Thối lắm!” Chu Hữu Phước cãi lại: "Ở trước mặt mấy người, tôi còn phải làm ra vẻ à? Thực lực của nhà họ Chu tôi bảy ở đó, tôi cần phải ra vẻ sao? Nếu như anh cần phải nói tôi làm ra vẻ, vậy anh đυ.ng đến tôi thử xem nào, xem tôi có thể chỉ cần một cú điện thoại đã cho anh đi châu ông bà không?"

“Chậc chậc chậc." Diệp Thần tấm tắc: "Nói rất hay giống như tôi không dám động đến cậu vậy?

Nhớ kỹ, ở trước mặt tôi thì cậu chỉ là một con kiến hồi thôi, tôi chỉ cần nhẹ nhàng ra tay thì trong nháy mất cũng có thể làm cho cậu chết không có chỗ chôn, chẳng qua tôi lười ra tay mà thôi! Nhưng mà cậu yên tâm, rồi sẽ có người trừng trị cậu."

“Ha ha ha!” Chu Hữu Phước giận dữ cười nói lại: "Anh nói tôi làm ra vẻ, nhưng mà chính anh nói như kiểu toàn thế giới này là của anh vậy, ở phương diện làm ra vẻ thì tôi chẳng phục ai, chỉ phục anh đấy.”

Ngay cả ở chỗ này không ít người nghe Diệp Thần nói vậy cũng lắc đầu cười khổ.

Ngay cả người đứng đầu Đề Ngạn cũng không dám đυ.ng vào Chu Hữu Phước, anh ta chỉ là một người nghèo kiết xác đi ra từ một khu bình dân cũng dám nói dùng một ngón tay là di chết Chu Hữu Phước, lẽ nào thể lực của anh ta còn lớn hơn cả người đứng đầu Đề Ngạn à?

Đây tuyệt đối là chuyện không thể

Nếu không anh ta còn cần người đứng đầu Đề Ngạn giữ thế diện cho anh ta làm gì?

Bởi vì Diệp Thần đã từng nhiều lần lội ngược dòng, đối với lần này Diệp Thần nhìn như làm ra vẻ thế này mà nói thì Tần Lạc Tuyết cũng không có biểu hiện bị quan nữa.

Chắc là anh ấy lại đang định chống lại đây mà? Chỉ có Đỗ Đức Trọng và Kim Thiên Hào biết, đừng nói là Chu Hữu Phước, cho dù là cả nhà họ Chu, Diệp Thần cũng có năng lực dùng một ngón tay di chết.

"Tôi có làm ra vẻ hay không thì cậu sẽ biết thôi! Đến lúc đó đừng có quỳ trước mặt tôi cầu xin tha thứ là được."

Diệp Thần hờ hững nói, cũng lười phải nhiều lời với tên mập chết bầm Chu Hữu Phước này, mà đi về phía Tần Lạc Tuyết nằm lấy bàn tay hơi lành lạnh của cô, cho cô một chút ấm áp đồng thời còn không quên ôn hòa cười với cô, lần này anh đến nói cho cô biết không cần phải lo, cô là của anh, ai cũng không cướp đi được.

Dường như Tần Lạc Tuyết hiểu được ý Diệp Thần, ánh mắt tỏa sáng khẽ đưa tình.

Nhưng một màn này lại làm Chu Hữu Phước khó chịu trong lòng.

Anh ta căm tức nói: "Đồ nghèo kiết xác, buông tay chó của mày ra, cô ấy là của tao, không phải người máy có thể đυ.ng chạm!”

Lúc này Tần Lạc Tuyết bất mãn cãi lại: "Tôi mới không phải của anh, tôi thích Diệp Thần, không thích anh, tôi không có chút cảm giác nào đối với anh hết

“Cô.” Chu Hữu Phước bị tức đến mức nghẹn mãi không ra nổi một câu.

"Láo xược!” Tần Chính Thanh quát lớn, lôi Tần Lạc Tuyết lại từ trong tay Diệp Thần, sau đó nói với Chu Hữu Phước: “Cậu Chu đừng để ý, con bé Tuyết nhà tôi được nuông chiều từ nhỏ, dạy dỗ nghiêm ngặt, cho nên đến nay vẫn chưa biết yêu đương gì, mấy ngày trước Diệp Thần cứu nó một mạng, có lẽ bị tên đó làm cho cảm động, cho nên mới nổi lên tâm hồn thiếu nữ với tên đó.

Mà cháu lại mới lần đầu gặp nó, nó không có cảm giác với cháu là chuyện rất bình thường, nhưng không sao đâu, thời gian sau này còn dài, hai cháu có thể chậm rãi bồi dưỡng tình cảm với nhau mà" Lời này vừa nói ra, rất nhiều người đều hiểu được, đây là Tần Chính Thanh nhân Chu Hữu Phước làm rể của nhà họ Tần rồi.

“Ông nội!” Hiển nhiên Tần Lạc Tuyết hiểu được ý của ông nội, lúc này dáng vẻ tức muốn khóc nhìn vô cùng tội nghiệp.

“Ông nội, đừng mà! Chị của cháu thích Diệp Thần, ông đồng ý cho chị của cháu với Diệp Thần đi.” Tần Lạc Vân vội chạy đến khuyên nhủ, độc lan bác cơ ni của tôi, lão già chết tiệt đừng chính tôi như vậy chứ

Nhưng không ngờ cậu ta vừa mở miệng đã bị Tân Chính Thành tàn nhân cho một cái tát.

Đồng thời ông ta cảnh cáo: "Nhà họ Tần này không đến lượt cháu nói chuyện, cút sang một bên, bằng không ông đánh gãy chân cháu!

"Lạc Tuyết!” Tần Lạc Tuyết vội nâng Tần Lạc Vân bị đánh ngu cả người dậy, sở sở khuôn mặt sưng đỏ của cậu ta, đôi mắt xinh đẹp không khỏi dâng lên nước mắt trong suốt.

Giờ phút này cô mới hiểu được, em trai của cô tuy rằng có chút hung dữ, nhưng lúc quan trọng nó vẫn đứng về phía người chị là cô đây, nói chuyện thay cô, biết đau lòng cô

"Hừ!” Tần Chính Thành hừ một tiếng, sau đó đi về phía Đỗ Đức Trọng, nói: “Ông Đỗ! Thật ngại quá, sinh lễ này của ông quá quý, nhà họ Tần tôi không nhận nổi, xin hãy cầm về, hi vọng ông bỏ quá cho"

Tất cả mọi người đã hiểu, Tần Chính Thành muốn chọn Chu Hữu Phước là con rể, cho nên sinh lễ này đương nhiên ông ta không thể nhận.

Đỗ Đức Trọng liếc nhìn Diệp Thần, thấy vẻ mắt Diệp Thần bình tĩnh, ông ta cười nhẹ hỏi: "Chẳng lẽ ông muốn đuổi tôi đi à?”

“Không...!Dĩ nhiên không phải là ý đó." Tân Chính Thành vội vã xua tay.

"Nếu không phải ý đó, sính lễ này của tôi cứ đặt tạm ở đây, nhỡ đâu có thể đưa ra ngoài đấy?” Đỗ Đức Trọng vô cùng tin tưởng bằng vào bản lĩnh của Diệp Thần, anh ta muốn cô gái nào mà không chiếm được chứ? Sở dĩ anh còn chưa ra tay là vì không cần ra tay cũng có cách giải quyết.

"Vậy được rồi." Tận Chính Thành không tiên đuổi người đi nên không thể làm gì khác hơn là đồng ý.

Đột nhiên ông ta tuyên bố.

"Qua thời gian suy tính kỹ càng của tôi, tôi quyết định chọn Chu Hữu Phước là rể của nhà họ Tần"

Điều này cũng trong dự đoán của mọi người, cho nên không có ai phản đối kịch liệt.

Vì quá vui mừng nên Chu Hữu Phước kích động nhảy nhót thân thể gần một trăm năm mươi cần lên đây phấn khích.

“Cuối cùng tôi cũng được chọn rồi! Cuối cùng có thể có tiểu thư Tần Lạc Tuyết rồi! Từ sau khi được nhìn ảnh của tiểu thư Tần Lạc Tuyết, tôi đã sớm thầm thương trộm nhớ cô ấy, nằm mơ cũng muốn có được cô ấy, mấy người căn bản không thể hiểu được tâm tình của tôi vào lúc này có bao nhiêu vui sướиɠ, có bao nhiêu sục sôi đâu??? Thật vui biết bao."

Nhưng Tần Lạc Tuyết lại mặt xám như tro co quắp ngôi đó, không thiết sống nữa.

Diệp Thần đỡ cô dậy, đồng thời ôm cô vào lỏng, an ủi: “Yên tâm, kỳ tích rất nhanh sẽ xuất hiện"

“Thật không?”

“Anh không bao giờ đánh mà không có chuẩn bị, tin anh, chắc chân sẽ có.”

“Được, em tin anh, nhất định anh sẽ không làm em thất vọng."

Đúng lúc này, Chu Hữu Phước đi đến, bất mãn nói: “Ôm đủ chưa? Con mẹ nó mày ôm đủ chưa? Cô ấy đã là vợ tao, mày còn không buông tay, tao đảm bảo gϊếŧ chết mày!"

"Ai là vợ của anh chứ! Anh cút đi cho tôi.” Tần Lạc Tuyết vùng ra từ trong lòng Diệp Thần, lớn tiếng quát Chu Hữu Phước.

"Tuyết! Cháu láo xược!” Tân Chính Thành giận dữ.

“Ông nội đừng tức giận." Chu Hữu Phước cười xua tay, thay đổi luôn xưng hô với Tân Chính Thành, sau đó nói với Tần Lạc Tuyết: "Em Tuyết, anh biết em không thể lập tức tiếp nhận được anh, nhưng không sao, chúng ta có thể nói chuyện yêu đương trước khi kết hôn, đến lúc đó em sẽ hiểu rằng dù anh hơi béo một tí, nhưng vẫn rất dịu dàng, rất tỏa sáng.

Anh sẽ yêu thương em, anh tin rằng em nhất định sẽ thích anh"

Chút nữa thì Tần Lạc Tuyết nôn ra.

"Cút cút cút, đừng có mà mặt dày, còn dám can rỡ trước mặt người của tao nhiều lần, xem tạo để người ta trừng trị mày như thế nào!" Diệp Thần khó chịu nói.

Không đợi Chu Hữu Phước mở miệng, hai vị công tử nhà giàu ở thành phố là Hoàng Văn Bản và Đồng Đường Vân đã đi đến chỉ vào mùi Diệp Thần mà măng.

"Con mẹ nó máy là cái quái gì chứ? Không nghe được ông Tần nói muốn chọn cậu Chu làm rể nhà họ Tần à! Còn nói người con gái của mày, con mẹ nó mày đừng nằm mơ đi, sự nhẫn nại của cậu Chu có hạn, chọc đến cậu Chu thì chỉ cần một cú điện thoại cũng đủ cho mày chết không có chỗ chôn"

"Đúng đấy, nhanh cút sang một bên, cậu Chu không phải là người mày có thể chọc vào."

Diệp Thần cười nhạt: “Hai đứa mày đã thích xen vào việc của người khác như vậy, vậy thì trói hai đứa mày vào mà đánh thôi."

“Ha ha!" Ba người đều cười phá lên.

Đúng vào lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên: "Ông chủ ông chủ, lại có khách quỹ đến! Địa vị của người khách này rất lớn"

Lâm Trưng Hạ chạy vào vừa thở hổn hển vừa nói.

Cái gì!

Mọi người ở đây đều sợ đến ngày người.

"Địa vị còn lớn hơn cả người đứng đầu Đề Ngạn? Chẳng lẽ là vị quyền quý cấp cao ở thành phố hả?”

“Là vị khách quý nào?” Tân Chính Thành hỏi.

“Từ thành phố tới, địa vị rất cao"

"Cái gì?”

Tân Chính Thành kinh ngạc, vội nói: "Mau mau mau, đưa tôi đi đón khách quý"

"Ha ha ha, không cần đi đón, không cần đi đón, lão đây có chuyện gấp muốn làm nên không mời mà tới, mong rằng ông chủ nhà họ Tần bỏ quá cho."

Một tiếng cười sang sáng vang lên.

Mọi người theo tiếng cười nhìn lại, chỉ thấy một ông già tầm bảy mươi tuổi khuôn mặt rạng rỡ đi đến

Một giày tiếp theo, từng tiếng kinh hãi vang lên.

"Trời ơi! Đây không phải là ông cụ Vũ đã bại liệt vài chục năm a? Ông ấy đã khỏe như vậy rồi hả?"

Trong lúc nhất thời, Chu Hữu Phước, Hoàng Văn Bản, Đồng Đường Vân, ba người này còn nhanh nhau hơn cả Tần Chính Thanh, bước ba bước thành một đi lên nghênh đón, cung kính gập that lưng một góc 90 độ, đồng thanh: “Ông Vũ”

"Là ba đứa nhỏ này à.”

Vũ Thiên Trường cưới khán nói: "Được rồi! Rương vàng bạc này là của ai trong ba đứa hạ sinh lễ cho nhà họ Tần?"

“Ông Vũ! Không phải ba bọn cháu, là người đứng đầu Đề Ngạn là Đỗ Đức Trọng giúp tên nghèo kiết xác kia hạ sinh lễ." Chu Hữu Phước vừa nói vừa lấy tay chỉ về một hướng

Vũ Thiên Trường nhìn theo hướng Chu Hữu Phước chỉ, lúc này thân thể ông ta khẽ run lên, sau đó kinh ngạc hồ lên: “Cháu vừa mới gọi người kia là cái gì? Ông không nghe rõ, làm phiên cháu lặp lại lần nữa."