Chỉ là Diệp Thần sao có thể nhân tâm phản bội Tần Lạc Tuyết như vậy được?
Cô ấy nếu như biết được, chắc chắn sẽ đau lòng biết bao!
Anh thật không muốn khiến cho người phụ nữ mà mình yêu thương phải đau lòng, cho dù cô bây giờ đã bị hủy dung nhan, anh cũng sẽ yêu thương cô như trước.
Đợi hai ông cháu Tần Chí Thanh rời đi không bao lâu, Thẩm An Kỳ bộ dạng như không có chuyện gì đi vào được đường.
“Anh Diệp Thần, hộ chiếu của cậu đã làm xong rồi, vé máy bay cũng đã đặt rồi, chuyến bay vào chín giờ sáng mai, tôi đi cùng anh." Thẩm An Kỳ đặt những giấy tờ lên bàn, nói.
“Tôi là đi chuyện liên quan đến tính mạng, không phải là đi du lịch, cô đi theo làm gì?" Diệp Thần lạnh nhạt nói.
Thẩm An Kỳ nói: “Anh chắc không thông thuộc Đông Kinh, trước đây tôi thường đến đó, có người quen thuộc Đông Kinh đi cùng với anh không phải là có thể bớt được rất nhiều chuyện sao?”
“Lại nói, tôi đã nhờ một người bạn tốt của tôi ở Đông Kinh giúp đỡ tìm tung tích của Tần Lạc Tuyết rồi, nhà cô ấy ở Đông Đô thể lực cũng không nhỏ, có thể tìm ra chút mạnh mối nào”
“Anh yên tâm, cô ấy rất đáng tin cậy Diệp Thần gật đầu, có người hiểu địa hình cùng đi quả thực có thể bớt được rất nhiều chuyện.”
“Cuộc nói chuyện vừa rồi của tôi với ông, có phải cô đều nghe thấy cả rồi." Diệp Thần hỏi.
Thẩm An Kỳ sửng sốt, nhưng vẫn là gật đầu nói vâng.
“Cô có phải là rất thất vọng?” Diệp Thần lại hỏi.
“Không thất vọng là giả." Thẩm An Kỳ cúi thấp đầu nói: “ Tôi không ngờ rằng mình lại thất bại như vậy, ở trong mắt anh vậy mà lại nhẹ tựa lông hồng.
“Cô sai rồi, bất luận là ở đâu, đều không có anh hùng không thích mỹ nhân, ấn tượng của cô trong tôi kỳ thực khá tốt.
Nhưng cô phải biết là, tôi đã hẹn thề cùng với Lạc Tuyết, tuyệt đối sẽ không làm chuyện có lỗi với cô ấy, tôi là một người đàn ông, càng là một người chồng.
Nếu như tôi đến lời thề đối với vợ của mình cũng có thể phản bội, vậy thì làm sao có thể xứng đáng làm một người chồng? Sao có thể là một anh hùng đầu đội trời chân đạp đất?" Diệp Thần tận tình khuyên bảo
Tôi hiểu rồi!” Thẩm An Kỳ cười nói: "Có câu nói này của anh là đủ rồi."
Từ trong câu nói này không khó để Thẩm An Kỳ nghe ra thực chất Diệp Thần cũng là có ấn tượng tốt với cô, nhưng là vì lời thế đối với Tần Lạc Tuyết, nên anh vẫn luôn không thể hiện ra mà thôi.
Điều này đối với cô mà nói là đủ rồi.
Có được sự tán dương của một người như vậy, kỳ thực cũng là một chuyện rất hạnh phúc rồi, không nhất thiết phải có được mới thấy thỏa mãn, có những thứ không có được càng trở nên quý giá.
Cô bằng lòng chờ đợi phân tình cảm không có được này, cho dù là đến lúc tóc đã hoa râm cũng không có được đi chăng nữa, cô cũng sẽ không hối hận với những gì mà mình cố gắng.
Mà lúc này, ở Đông Đình Đông Đô, nhà Miyazaki.
“Nhị Lang, con không nên hủy đi dung nhan của Tần Lạc Tuyết, như thể rất dễ khiến Diệp Thần đến đây báo thủ" Miyazaki Taiye nghiêm nghị nói “Ba, con xin lỗi, quả thực là do miệng của Tần Lạc Tuyết quá chặt, không cho đám người trong đội mặt nạ kia nói ra cách bào chế còn mắng con là súc sinh, con là tức giận quá nên mới....”
“Không ngờ đến chồng của cô ta lại chính là Diệp đại sư! Còn gϊếŧ cả Muto Sinaki." Miyazaki Ka xấu hổ nói.
“Thôi được rồi." Miyazaki Taiye xua tay nói: "Cứ cho là con hủy dung nhan Tần Lạc Tuyết đi, dựa vào việc chúng ta bắt được cô ta, Diệp Thần nói không chừng cũng sẽ trả thù chúng ta.”
“Vậy phải làm sao đây ba?” Miyazaki Ka hỏi.
“Không sao cả." Miyazaki Taiye nói: “Quyền Hoàng không phải là đã đưa cho Diệp Thần thư khiêu chiến sao, hắn ta nếu như dám đến Đông Kinh, đầu tiên sẽ đến đến nhà Miyazaki chúng ta.
Chúng ta trước tiên bố trí mai phục trước, sau đó bảo Hoàng Tuyền vào nhà Miyazaki chúng ta đợi Diệp Thần, nếu như Quyền Hoàng đánh thàng Diệp Thần thì quá tốt, nếu như đánh không thàng, liền đốt hắn thành tro “Con hiểu rồi ba, con sẽ đến chỗ Đà chủ lấy mấy tần tật về Miyazaki Ka nói xong liên xoay người đi.
“Đợi đã “Ba còn có gì phân phó?" “Bây giờ cho người bí mật đưa Tần Lạc Tuyết đến trang viên bí mật của chúng ta ở Hokkaido, sáng sớm ngày mai ba sẽ đem tất cả mọi người đến, nếu như Diệp Thần đến Đông Đô, nhiệm vụ tiêu diệt hắn liền giao cho con, chúng ta giữ liên lạc mọi lúc với nhau.
“Vâng!" Miyazaki Ka gật đầu: "Chỉ cần Diệp Thần dám đến, con đảm bảo hắn có đi nhưng không có về”
Ngày hôm sau trời vừa sáng, Diệp Thần và Thẩm An Kỳ lái xe đến sân bay quốc tế Nam Hải.
khoảng mười hai giờ trưa, Diệp Thần và Thẩm An Kỳ đến sân bay quốc tế Narita ở phía Đông Đông Đô.
Nhìn lướt qua khung cảnh náo nhiệt bên ngoài sân bay, Diệp Thần lắc đầu.
“Đông Kinh, Diệp Thần tôi tới rồi, gia tộc Miyazaki, các người đã sẵn sàng chịu ngọn lửa tức giận thiêu đốt cả bầu trời của tôi chưa?"
Thần chắn gϊếŧ Thần, Phật cản diệt Phật! “Hi, An Kỳ.
Diệp Thần và Thẩm An Kỳ vừa mới bước ra sân bay, bên kia đường lớn đã có một cô gái đeo vớ đen dài, mặc váy ngắn, người không quá cao nhưng trông cực kỳ quyến rũ vẫy tay gọi.
"Michiko."
Thẩm An Kỳ nhìn thấy cô ta, mặt mày vui vẻ, kéo Diệp Thần bước nhanh về phía đường cải đối diện.
Hai cô gái xinh đẹp một cao một thấp trò chuyện với nhau một lúc lâu, Thẩm An Kỳ mới làm người đứng giữa giới thiệu hai người với nhau.
Đến tận đây Diệp Thần mới biết được cô gái này tên là Michiko Matsushita, là con gái của chủ tịch tập đoàn điện tử Matsushita nổi tiếng ở Nhật Bản, là bạn học cùng học viện thương nghiệp ở đại học MIT của Thẩm An Kỳ, khi còn học đại học hai người họ rất thân với nhau.
Sau khi tốt nghiệp rồi cũng liên lạc thường xuyên, hơn nữa cũng có chuyện làm ăn buôn bán với nhau.
“Diệp Thần kun, rất hân hạnh được quen biết với anh" Michiko vô cùng lễ phép cúi người chào Diệp Thần, làm cho người ta có cảm giác rất dịu dàng hiền thục.
Đây là chỗ khác biệt giữa người phụ nữ Nhật Bản và tất cả phụ nữ ở các nơi khác, cũng chính vì điểm này mà đàn ông của rất nhiều nước khác đều khá thích phụ nữ Nhật Bản.
Diệp Thần cười gật đầu
Sau đó, ba người leo lên một chiếc Panamera, rồi chạy đến thành phố Đông Đô.
“An Kỳ, bạn trai của cậu đẹp trai thật, là người Hoa Hạ sao?” Michiko lái xe, dùng tiếng Việt không quá chuẩn hỏi.
“Ừ, đúng vậy.” Thẩm An Kỳ cười thẹn thùng.
Hơi ngượng ngùng ngước mắt lên nhìn Diệp Thần.
Lúc cô tìm Michiko giúp đỡ đã nói Diệp Thần là bạn trai của có, làm buôn bán về mỹ phẩm dưỡng da, công ty vừa mới nghiên cứu được một sản phẩm làm đẹp mới có hiệu quả rất tốt, cho nên tất cả nhân viên quan trọng trong đội ngũ nghiên cứu đều bị người nhà Miyazaki trói đi mất, nhờ Michiko hỗ trợ tìm kiểm tung tích giúp.
“Chẳng trách nghe Anna bảo cậu muốn có quốc tịch nước Hoa Hạ, thì ra là tìm được một bạn trai người Hoa Hạ, khi nào cậu đám cưới nhất định phải nói cho tớ biết đó nha.
Michiko cười nói.
Tham Kỳ đỏ mặt gật đầu, lập tức đánh trống lảng nói sang chuyện khác, hỏi: “Michiko, đã có tung tích về nơi ở của những nhân viên trong nhóm nghiên cứu của công ty bạn trai tớ chưa?"
“Ặc...! Đã có chút mạnh mối rồi." Trong mắt Michiko hiện lên chút hoảng loạn lo lắng, nhưng vì cô ta đang đưa lưng về phía Thẩm An Kỳ và Diệp Thần nên không bị phát hiện ra.
Thẩm An Kỳ lập tức vui vẻ, gấp gáp hỏi: “Bọn họ ở đâu? “Có một cấp dưới của tớ có bà con làm vυ' nuôi ở nhà Miyazaki, thông qua bà ta thì tìm được một số tin tức, tôi hôm qua có một chiếc xe thương vụ chạy đến nhà Miyazaki, có vài nam nữ bị thương được dấu vào trong nhà Miyazaki, có một người phần má trái còn bị bỏng rất nặng: Michiko nói, trên mặt càng thêm hoảng loạn, tim đột nhiên đập rất nhanh.
“Thật sao?” Thẩm An Kỳ vui mừng hỏi.
Michiko gật đầu lia lịa.
“Vậy bọn họ có còn ở nhà Miyazaki không?" Thẩm An Kỳ lại “Vẫn còn ở đó, sáng nay vυ' nuôi còn đưa cơm cho bọn họ hỏi.
nữa”
Thẩm An Kỳ lập tức nhìn sang Diệp Thần bằng gương mặt vô cùng kích động, giống như đang rất vui vẻ vì đã có thể giúp được Diệp Thần.
Diệp Thần hơi mim cười nhìn cô.
Nhưng hình như hạn đã cảm giác được có gì đó sai sai, cho dù là giọng điệu nói chuyện lấp lửng của Michiko, hay là việc chuyển nhóm Tần Lạc Tuyết về nhà Miyazaki thì đều có vẻ không được bình thường cho làm.
Nhưng mà hắn cũng không suy nghĩ quá nhiều.
Có lẽ là do Michiko không rành tiếng Việt, nhà Miyazaki đã chuẩn bị sẵn sàng cho nên không sợ anh đến tìm đi
Mà lúc này, nhà Miyazaki.
“Thân sự Shimizu Masaichi, Sato san muốn công khai đánh bại thầy Diệp của Hoa Hạ, không muốn đến nhà Miyazaki của tôi, trách nhiệm nặng nề tiêu diệt Diệp đại sư đành giao cho các ông, theo nguồn tin đáng tin cậy thì Diệp đại sư đã đến Nhật Bản rồi." Satoshi Miyazaki vô cùng nghiêm túc nói với người dẫn đầu những thiên sự kia.
“Yên tâm đi Miyazaki san, chúng tôi đã bày thiên la địa võng, chỉ cần anh ta dám đến, vậy thứ chờ anh ta chính là chết không có chỗ chốn!” Shimizu vô cùng tự tin nói.
Ông ta là một trong những Âm Dương Sư nổi tiếng nhất ở Nhật Bản, trên có thể liên lạc với thần minh, dưới có thể gọi đến quỷ ma, biết được phong thủy âm dương, biết được kỳ môn biết bày trận.
Rất nhiều võ sư Nhật Bản cũng đều phải kinh sợ ông ba phần.
“Vậy được rồi, tôi rút lui trước." Satoshi Miyazaki cúi người một cái thật sâu.
“Ừ, dùng pháo nổ làm tín hiệu, khi anh nhìn thấy pháo nổ thì chính là lúc anh ta mất mạng.” Shimizu cũng cúi người đáp lễ.
"Cám ơn!" Satoshi Miyazaki cười đắc ý rồi xoay người bỏ đi.
“Ai bảo anh dám sửa thành phần pha chế lại rồi mới gửi sang cho tôi, anh còn không biết tự sửa lại, còn dám cho người điều tra tung tích của vợ anh, định chạy đến Nhật Bản cứu cô ta, tôi đây sẽ cho anh có đến mà không có về, lại gϊếŧ chết vợ của anh, để anh biết nếu dám làm kẻ địch của nhà Miyazaki thì sẽ có hậu quả thể thảm đến cỡ nào!"
“An Kỳ, Diệp Thần! Hai người muốn ăn thức ăn Nhật hay thức ăn Hoa Hạ?" Xe chạy vào đến trung tâm thành phố Đông Độ phồn hoa, Michiko hỏi.
“Diệp Thần, anh muốn ăn gì?" Thẩm An Kỳ hỏi.
Thật ra Diệp Linh cũng chẳng biết võ thuật gì cả, cũng không hiểu biết về giới võ thuật, tuy có biết Diệp Thần rất mạnh, nhưng cô cũng biết chắc chắn là Diệp Thần không thể mạnh bằng Quyền Hoàng được.
Đùa à, ở Nhật Bản thì không có ai không biết đến Quyền Hoàng cả, nhưng ở Hoa Hạ thì có mấy người biết được thấy Diep hän chú?
Cho nên mới nói, chỉ bàn về độ nổi tiếng thì Diệp Thần cũng đã thua rồi.
Huống chi mấy ngày nay có gia nhập vào một hội quán võ thuật, nghe được những vị sư huynh sư tỷ kia nói đến, Nhật Bản là quốc gia mạnh nhất thế giới hiện nay về mặt võ thuật, người có võ thuật cao cường nhiều vô số kể, có nhiều võ sư có cấp bậc tông sư hơn cả Hoa Hạ.
Kết hợp đủ mọi thứ đó, cô ta càng thêm chắc chắn rằng Diệp Thần dám ngang ngược ở Nhật Bản, chắc chắn sẽ không có chuyện tốt lành gì.
“An Kỳ, Suzuki kun là cháu ngoại của Quyền Hoàng nước bọn tớ, Diệp Thần kun đánh cậu ta bị thương, chắc chắn sẽ bị trả thù điên cuồng.” Michiko sợ hãi nói.
“Chúng ta ăn xong cơm chiều rồi sẽ đi ngay, sẽ không sao đâu.
Thẩm An Kỳ mim cười an ủi Michiko, cô cũng không tin, chỉ vì một đứa cháu ngoại Suzuki đánh nhau thua mà Quyền Hoàng Nhật Bản sẽ chạy đến đây trút giận cho cậu ta.
Michiko còn đang định nói gì nữa, nhưng lại nhớ đến một vài chuyện, xoắn xuýt một chút rồi cuối cùng giả làm người câm.
Đồ ăn được bưng lên rất nhanh, ba người không nhanh không chậm ăn uống.
“Diệp Thần, anh ăn nhiều một chút, lát nữa mới có sức mà làm việc.
Thẩm An Kỳ dùng đũa dùng chung gặp vài miếng thịt cho Diệp Thần, cô biết lát nữa Diệp Thần sẽ đi đến nhà Miyazaki, rất có khả năng là sẽ phải đánh một trận lớn, hơn nữa Quyền Hoàng Nhật Bản đã gửi thư khiêu chiến cho Diệp Thần, nói không chừng còn đang ở nhà Miyazaki chờ Diệp Thần đến, cho nên bây giờ mới muốn bảo Diệp Thần ăn cho no, để tránh đến lúc đó lại không có đủ thể lực.
Nhưng mà cô vừa mới nói xong những lời này, lập tức bị những người xung quanh hiểu lầm ngay.
"Đã biết người ta đã có vợ rồi mà còn muốn anh ta ăn no để có sức làm việc, cô cũng không biết nhục thật đó." Diệp Linh đứng bên cạnh khinh thường nói.
“Cô im ngay cho tôi!” Thẩm An Kỳ quát lên.
Diệp Linh lập tức rụt cổ, ra vẻ giật mình hoảng sợ.
Lúc này Suzuki cũng nhảy đến nói: “Chờ lát nữa thì anh ta sẽ chết chắc rồi, không thể làm việc với cô được, nhưng mà tôi cũng có thể thỏa mãn cô đó."
Cậu ta quan sát dáng người vô cùng xinh đẹp của Thẩm An Kỳ, mặt lộ vẻ đáng khinh.
“Xem ra cậu tàn chưa đủ nặng!” Mặt Thẩm An Kỳ lạnh lùng.
đập mạnh đôi đũa xuống bàn, đứng dậy đi về phía Suzuki.
“Cô muốn làm gì?” Sắc mặt Suzuki lập tức thay đổi, vội vàng lùi nhanh ra phía sau, hơn nữa còn kêu gào: “Xông lên! Xông lên cho tôi! Bắt cô ta lại! Viện binh của chúng ta sắp đến rồi!”
Rất nhanh, bảy tám tên thanh niên nhào về chỗ Thẩm An Kỳ.
Thấy thế, mấy người nước ngoài và người Nhật Bản ở xung quanh không khỏi cảm thán, cho rằng lần này gặp phải phiền phức to rồi.
Nhưng mà ngay sau đó, sắc mặt của bọn họ lập tức thay đổi.
Răng rắc lách cách
Chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủi, Thẩm An Kỳ đã quật ngã mười mấy tên thanh niên kia xuống đất.
Đùa à, Thẩm An Kỳ vốn là một võ sư nội kinh, lại còn dùng thêm Đan Luyện Thế, mà người giỏi nhất trong số bọn họ cũng chỉ là một kẻ vừa có nội kinh, làm sao có thể là đối thủ của Thẩm An Kỳ được.
“Cái này, cái này, cái này." Suzuki sợ ngày người lập tức không biết phải làm gì.
Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên.
“Là tên Hoa Hạ không muốn sống nào dám vặn gãy tay em họ của tôi, muốn chết à?”