Bắc Minh Tiên Đế Truyền Kỳ

Chương 200: Tôi muốn san bằng gia tộc Cung kỳ - Miyazaki

Đến cả Tần Chính Thành và ba mẹ Tần Lạc Tuyết, thậm chí cả Tần Liên và Thẩm An Kỳ cũng nhận ra, mặt biến sắc, hét lên.

Diệp Thần càng giận tím mặt.

Từ trong kẽ răng thốt ra mấy chữ: " Mày làm gì cô ấy rồi?”

“ Chỉ là một tra tấn nhỏ, đừng kích động như vậy, bằng không cậu sẽ nhìn thấy bộ dạng cô ta nôn ra máu." Miyazaki Chi cười khểnh, nằm lấy tóc của Tần Lạc Tuyết, ngẩng đầu cô lên.

Một giây tiếp theo, Diệp Thần suýt nữa phun ra máu.

Chỉ thấy đập vào mắt một bên mặt của Tần Lạc Tuyết trắng như giấy, một bên mặt kia thì giống như bị thối rữa, khiến người khác buồn nôn.

Người mắt tinh đều có thể nhìn ra, là bị que hắn làm thương phỏng, mà nhìn màu sắc, chắc là vừa mới bị phỏng không lâu, dẫn đến Tần Lạc Tuyết đau đớn mà hôn mê.

Nhìn thấy cảnh này, rất nhiều người đều hít sâu một hơi lạnh

Tần Chính Thành đập vào ngực uỳnh uỵch, tức giận gầm lên: leo.

“Bọn súc sinh! Chúng mày sao có thể đối xử tàn nhẫn như vậy với Lạc Tuyết của tao! Nó dung mạo xinh đẹp như thể khiến người khác yêu thích như thế.

Chúng mày sao lại ra tay với nó!”

Nói xong, Tần Chính Thành tức giận phun ra máu.

Tần Lạc Tuyết chính là đứa cháu gái mà ông yêu thương nhất, giống như viên ngọc quý của ông, nằm trong tay sợ vỡ mà ngậm trong miệng sợ tan, một đứa cháu gái bảo bối này, vậy mà lại bị tên độc ác Miyazaki Chi hủy hoại thành ra thế này.

Ông luôn có một loại kích động muốn đậm chết Miyazaki Chi

“Lạc Tuyết của tôi!” Mẹ của Tần Lạc Tuyết sau khi hét lên, vì đau thương quá độ mà ngất đi.

Trong phút chốc, cả phòng khách tràn ngập sự phẫn nộ.

“ Thật không phải là người.”

“Người của gia tộc Miyazaki đúng là súc sinh!”

“Diệp đại sư nhất định sẽ áp chế bọn họ”

“Loại súc sinh này phải băm thành nghìn mản Diệp Thần hít sâu một hơi, kim lại cơn giận thốt ra mấy chữ: " Mày sẽ phải trả một giá đất cho chuyện này! Nhất định sẽ…”

“Ha ha!” Miyazaki không lo ngại gì cười lớn, xoay người phân phó: “ Mang một chậu nước đá tới đây.

Rất nhanh, một chậu nước đã được mang đến, dưới sự phân phó của Miyazaki Chi, một chậu nước đá đổ vào mặt của Tần Lạc Tuyết.

Tần Lạc Tuyết đang hôn mê đột nhiên giật mình, run rẩy tỉnh lai.

“ Đồ súc sinh! Bọn súc sinh chúng mày! Chồng Tao nhất định sẽ khiến chúng mày chết không được tử tế!” Cô vừa tỉnh lại, liền gào lên nói với Miyazaki Chi.

Cô không quên, vừa rồi chúng tên đàn ông dã man này, di sát cái mỏ hắn nghìn độ C vào mặt cô.

Nghĩ đến đây, cô run rẩy lấy tay sờ lên mặt mình chỗ bị phỏng, nước mặt trào ra như lũ vỡ bờ,

“Diệp Thần nhìn thấy bộ dạng này của tôi, anh ấy nhất định sẽ không cần tôi nữa, hic hic...” Cô bật khóc, cả người đau đớn, tuyệt vọng.

Nhưng lại không nghĩ lúc này, giọng nói àm cô hy vọng nghe nhất, cũng là giọng nói mà cô sợ hãi nghe thấy nhất lại đúng lúc này vang lên bên tại cô

“ Bà xã, anh cần em, cho dù em có trở thành bộ dạng như thể nào đi chăng nữa anh đều cần em, hơn nữa còn sẽ luôn yêu thương em như trước!”

"Diệp Thần?” Tần Lạc Tuyết đột nhiên ngừng khóc, hoang mang nhìn xung quanh.

* Không cần phải tìm nữa, chồng cô đang ở đây này.

Miyazaki lấy điện thoại chuyển camera sau thành camera trước, dơ trước mắt Tần Lạc Tuyết

Khi nhìn thấy chính mình trong video, lại nhìn Diệp đại sư Thần trong video, Tần Lạc Tuyết đột nhiên gục xuống, vùi đầu thật sâu, điên cuồng hét lên: “Cầm đi! Ông cầm đi ngay!”

Cô bị dọa khi nhìn chính mình trong video.

Hoàn toàn không dám đối mặt nhìn Diệp Thần.

“Bà xã, anh không sợ, em trong mắt anh luôn là người phụ nữ xinh đẹp nhất, ngẩng đầu lên, nói chuyện với anh." Diệp Thần nói.

Nghe thấy vậy, Tần Lạc Tuyết dẫn dẫn bình tĩnh lại, từ từ ngẩng đầu lên, nhìn vào video khóc.

“Diệp Thần, anh đang dỗ em vui đúng không? Bộ dạng này của em có phải dọa đến anh không? Anh sẽ dần dần chán ghét em, sau đó liền không cần em nữa đúng không?” “ Sẽ không đâu, bà xã, anh sao có thể không cần em, anh vẫn còn muốn em sinh cho anh thật nhiều con nữa." Diệp Thần an ủi nói.

Tần Lạc Tuyết hết khóc lại cười, nói: “ Em cũng muốn sinh cho anh thật nhiều con, nhưng em đã không còn tư cách nữa rồi, em không muốn con của chúng ta có một người mẹ xấu xí như em, nên anh không cần phải đến đây cứu em, bọn họ "

Miyazaki ngay lập tức cho người chặn miệng Tần Lạc Tuyết lại, nói với Diệp Thần: “Diệp đại sư! Nếu như cậu không muốn vợ mình bị tra tấn mà chết, thì hãy để cho người của đội mặt nạ của cậu, nói cho tôi biết cách bào chế mặt nạ, bằng không tôi lập tức lấy mạng của vợ cậu."

Nói đến đây, Miyazaki Chi di chuyển video đến trước mặt Trần Khải.

"Diệp Thần…”

Không đợi Trần Khải nói xong, Diệp Thần liền nói: “Trần Khải! Cách bào chế không được nói cho bọn họ, nhưng cậu có thể đồng ý giúp bọn họ sản xuất mặt nạ.”

Anh lo lắng Trần Khải nói ra cách bào chế mặt nạ, Miyazaki Chi có thể sẽ lấy mạng của bọn họ.

“Vâng." Có lời nói của Diệp Thần, Trần Khải mới dám đồng ý, Tần Lạc Tuyết chính là không cho bọn họ nói ra cách bào chế, cũng không cho bọn họ giúp chúng sản xuất mặt nạ, mới rơi vào tình trạng này.

“Yoshi!” Miyazaki hài lòng nói: " Không nói cách bào chế cũng được, chỉ cần giúp chúng tôi sản xuất mặt nạ, giúp chúng tôi kiếm tiền là được.

Ông ta vốn không tâm cái này, chỉ cần bọn họ chịu giúp sản xuất mặt nạ, đến lúc đó cây kim trong bọc cùng lòi ra, còn sợ không tìm được cách bào chế? “Còn có điều kiện gì có thẻ khiến ông không tiếp tục dùng hình với vợ tôi không?” Diệp Thần hỏi.

Miyazaki Chi nói: “ Trong ba ngày, cậu sắp xếp lại tất cả các phương thuốc chữa trị các bệnh lý phức tạp chưa rõ nguyên nhân và khó điều trị, gửi tất cả cho tôi, sau đó tôi sẽ thả vợ cậu ra, đoàn tụ với cậu, nếu như không gửi, thì tôi sẽ khiến cho cậu với vợ cậu âm dương cách biệt.

Ông vốn đĩ muốn dùng Tần Lạc Tuyết để khiến Diệp Thần đến, sau đó để Diệp Thần làm việc cho nhà Miyazaki bọn họ.

Nhưng không ngờ Diệp Thần lại chính là Diệp đại sư, nên đã bỏ đi ý định này, người khủng bố như vậy ông nào dám giữ lại bên người, lỡ như anh ta tức giận lên gϊếŧ chết bọn họ thì sao?

Nên chỉ có dùng Tần Lạc Tuyết để uy hϊếp Diệp Thần, sắp xếp lại các phương thức đưa cho ông, đến lúc đó gϊếŧ chết Diệp Thần, nhà Miyazaki sẽ không còn bất kỳ mối đe dọa nào nữa.

“Được." Diệp Thần không do dự nói: "Trong ba ngày tôi sẽ sắp xếp các phương thuốc gửi cho ông.

Nhưng ông nhất định phải đối xử tử tế với vợ tôi, trước tiên hãy kêu mấy người phụ nữ đến xử lý chữ trị vết thương cho vợ tôi, cho cô ấy ăn ngon, ba ngày sau tôi phải nhìn thấy cô ấy tinh thần tốt, bằng không tôi sẽ không đưa phương thuốc cho ông.

Hoàng toàn không vấn đề gì!” Miyazaki Chi rất vui vẻ nói Rất nhanh liền có một nhóm người phụ nữ Đông Kinh đến, đỡ Tần Lạc Tuyết dậy.

“Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ, cậu thêm số Ngụy Tiến

Băng này vào, chúng ta giữ liên lạc" Miyazaki Chi nói những lời này xong liền kết thúc cuộc gọi video.

Diệp Thần thêm số Ngụy Tiến Bảng xong, một giây sau tức điên lên, đập nát điện thoại của Ngụy Thái.

Diệp đại sư, có thể nào tha.

“ Tha cải đầu nhà ông!”

Không đợi Ngụy Thái nói xong, Diệp Thần đem tất cả lửa giận đổ lên người Ngụy Thái và Ngụy Tử Phi, xé xác hai người ho.

“Ông Kim, hắn ta, còn có hắn ta, đem bọn họ vứt xuống biển cho cá mập ăn cho tôi!” Diệp Thần chỉ vào hai người Trần Thiếu Vũ và Hắn Ngự.

Nói xong những lời này, anh tức giận rời đi, không quên tức giận để lại một câu.

“Tôi muốn san bằng gia tộc Miyazaki.”

Diệp Thần rời khỏi khách sạn Thiên Thành, trực tiếp đi đến được đường, tự mình lấy thuốc chế thuốc, sau đó đã thuốc, chuẩn tiên chuẩn bị xong thuốc bôi trị bỏng cho Tần Lạc Tuyết.

Anh có thể tưởng tượng được nỗi đau đớn trong lòng từng giờ từng phút của Tần Lạc Tuyết, mất mát, thậm chỉ tuyệt vọng.

Đối với một cô gái mà nói, chuyện đau đớn nhất là bị hủy dung nhan, đối với một cô gái được gọi như là hoa hậu, thì việc bị hủy đi dung nhanh càng là nỗi đau chỉ mạng.

Cho dù là anh không bận tâm đi nữa, thì Tần Lạc Tuyết cũng không thể vượt qua rào cản trong lòng cô.

Cùng với những tin đồn thất thiệt, càng có thể đem Tần Lạc Tuyết đẩy xuống vực sâu.

“ Vốn dĩ cô gái này sau khi kết hôn với tôi, đã dẫn dần nảy sinh tâm lý tự ti, cho rằng mình không xứng với tôi, bây giờ cô ấy chắc chắn...”

"Haiz!" Diệp Thần nghĩ đến đây không nhịn được thở dài một hơi.

Anh cũng không không biết tại sao đối với Tần Lạc Tuyết lại đau lòng như vậy, phải biết là khi ở trong thế giới Ngân Hà trung tâm Vũ Trụ, có không ít những cô gái đẹp vì mình mà chết, cũng không hề đau lòng mãnh liệt như thế này.

* Hoặc là tôi thay đổi thân xác, dẫn đến nguyên do tim không ổn định, hoặc là cô gái này chính là cô gái mà anh sống trăm nghìn năm nay, anh yêu sâu đậm nhất.

Anh trong lòng thầm nghĩ.

Vốn dĩ anh kết hôn với Tần Lạc Tuyết chỉ là một trò chơi nhằm vào Trương Thiến Đình mà thôi, không ngờ anh lại dẫn sâu vào trò chơi này không thoát ra được, trở thành nhân vật chính trong trò chơi này.

Anh không thể không thừa nhận, hai tháng này chung chăn chung gối với cô, anh đã yêu sâu đậm ngoài cứng trong mềm này, ban ngày không dính người, đến ban đêm liên thấy rất nhớ nhung, còn cả bộ dạng kiêu ngạo, ngang ngược của cô nữa.

Nếu như cuộc sống thiếu đi cô, sẽ trở nên vô cùng vô vị buon te.

“Diệp Thần, thuốc này là dùng để trị bóng cho Lạc Tuyết đúng không?" Tần Chính Thành cùng Tần Liên đi vào được đường, ngồi xuống trước mặt Diệp Thần đang chế thuốc hỏi.

“ Vâng, ông” Diệp Thần cười gật đầu nói.

“Có thể chữa khỏi không?" Tần Chính Thành hỏi, ông đến tìm Diệp Thần, chính là muốn hỏi đến vấn đề này, ông sợ không chữa được cho Tần Lạc Tuyết, sợ là Diệp Thần cứu Tần Lạc Tuyết xong cũng sẽ bởi vì Tần Lạc Tuyết trở nên xấu xí mà rời xa cô.

Suy cho cùng thì Diệp Thần, kiểu người đàn ông tài giỏi này, đều được các cô gái xuất sắc về mọi mặt thích, liệm anh sẽ cam tâm năm giữ người vợ trở nên xấu xí thế này không?

“Tạm thời vẫn chưa biết, còn cần phải xem chỗ vết bỏng bên mặt kia có phải bị hỏng hết rồi không, nếu như chỉ là vết thương ngoài da, không bị tổn thương đến mô bên trong, dùng thuốc này có thể trị khỏi.

“Nếu như tổn thương cả ở mô bên trong, có phải là không thể hồi phục được dung mạo như ban đầu nữa không?” Không đợi Diệp Thần nói xong, Tần Chính Thành khẩn trương hỏi.

Diệp Thần gật đầu, nói: “Nhưng có thể thay thịt, chỉ là không cần thajajn có thể sẽ biến dạng, kỳ thực ..."

“Tôi biết cậu muốn nói kỳ thực cậu không để tâm, nhưng cậu phải hiểu điều này, lời nói có thể gϊếŧ người, Lạc Tuyết nếu như chữa không khỏi trở nên xấu xỉ, không ít người sẽ sau lưng trước mặt chế cười nó, đến lúc đó, bất luận là cậu nghe thấy hay nó nghe thấy đều sẽ không thoải mái, đặc biệt là nó." Tần Chỉ Thanh ngân lời Diệp Thần, chậm rãi nói.

“ Tôi không dám đòi hỏi cậu điều gì, tôi chỉ hy vọng đến lúc lời đồn nổi lên cậu cũng sẽ không bỏ rơi Lạc Tuyết, con bé này chưa từng yêu đương qua, chưng từng nếm qua mùi vị mất mát, nếu như cậu bỏ rơi nó mà đi, tôi dám khẳng định nó sẽ không thể nào sống tiếp.”

“Coi như là ông già này cầu xin cậu!” Tần Chí Thanh đứng dậy, cúi đầu trầm mặc, ông ngoài việc sợ Tần Lạc Tuyết không còn sống ra, còn sợ nhà họ Tần mất đi Diệp Thần cai trụ cột này.

“Ông, ông đây là đang làm gì vậy, Lạc Tuyết là vợ cháu, cháu không chỉ sẽ không bỏ rơi cô ấy, mà còn yêu thương cô ấy gấp bội, khiến cô ấy quên đi đau khổ, mà cháu còn sẽ cố hết sức nghĩ ra cách khiến cô ấy trở lại dung mạo ban đầu." Diệp Thần vội nói.

Anh vừa nãy vốn dĩ muốn nói, kỳ thực chỉ cần có thể tìm thấy ba vị thuốc hiếm liền có thể chế ra thuốc chữa lành vết thương hồi phục lại dung mạo cho Tần Lạc Tuyết.

Chỉ là Tần Chính Thành ngắt lời anh.

Tần Chính Thành nghe xong, như vừa uống một viên thuốc trấn an, trong lòng bất an lập tức dịu đi rất nhiều.

“Đúng rồi Diệp Thần" Tần Chính Thành ngồi xuống, hỏi: " Cậu thấy Thẩm An Kỳ thế nào?"

Trùng hợp Thẩm An Kỳ đang chuẩn bị đi vào được đường, nghe tẩy lời này của Tần Chính Thành, cô liền nhanh chóng né vào một bên, vểnh tai lắng nghe.

“Con người khá tốt." Diệp Thần thành thật nói.

Tần Chính Thành cười, nói: “Tôi có thể nhìn ra ánh mắt nó khi nhìn cậu, liền biết nó có ý với cậu! Kỳ thực Lạc Tuyết thành ra thế này...

Tôi cũng không dám hy vọng cậu vẫn luôn yêu thương nó như trước! Chỉ cần cậu không bỏ rơi con bé mà đi là tôi đã mãn nguyện rồi."

“Nên tôi muốn nói, cậu kỳ thực có thể không để Lạc Tuyết phát hiện, cùng với Thẩm An Kỳ phát triển mối quan hệ, suy cho cùng thì không có người đàn ông nói sau lưng chỉ có một người phụ nữ, chỉ cần mỗi buổi tối cậu đều trở về ở cùng với Lạc Tuyết, không để con bé nhận ra bị cậu lạnh nhạt là được, cậu cũng có được một nơi khác gửi gắm và thuộc về đúng không?”

Thẩm An Kỳ ở bên ngoài nghe thấy những lời này trước là sững sỡ, sau đó khỏe miệng cong lên.

Cô không cần danh phận gì, chỉ cần có thể ở cùng với Diệp Thần, cho dù chỉ có thể âm thầm phát triển cô cũng bằng lòng

Nhưng lại không ngờ một câu sau đó của Diệp Thần, giống như là một gáo nước lạnh tạt lên người cô, khiến trái tim cô lập tức trở nên lạnh lẽo.

" Ông đây là muốn cháu phản bội Lạc Tuyết sao?" Diệp Thần không vui nói.

“Ra ngoài!" Diệp Thần chỉ tay ra ngoài cửa “Diệp Thần, cậu nghe tôi nói “Ra ngoài.” Diệp Thần càng lớn tiếng nói "Cậu vẫn là..

“Đi ra ngoài.” Diệp Thần kịch liệt hét lên.

“Ông nội, anh rẽ tức giận rồi, chúng ta đi thôi." Tần Liên bị dọa cho sợ hại, nhanh chóng kéo Tần Chí Thanh ra ngoài.

Diệp Thần cũng là bị Tần Chí Thành chọc cho nổi giận, ông ta sao có thể trong lúc Lạc Tuyết gặp nạn nói ra những lời này chú?

Đương nhiên, Diệp Thần biết ý nghĩ của Tần Chí Thành, ông ta là sợ Diệp Thần đến cuối cùng sẽ bỏ rơi Tần Lạc Tuyết mà rời đi nên nói rõ trước cho anh, bảo anh chỉ cần không rời xa Tần Lạc Tuyết, chuyện riêng tư vẫn có thể hỗn loạn.