Bắc Minh Tiên Đế Truyền Kỳ

Chương 181: Biết thế thì đã không đến đây

Bác gái cả chưa bao giờ đối phó với một vị đại lão là nhân vật lớn như vậy, bị ánh mắt của Đỗ Đức Trọng làm cho sợ đến toát mồ hôi lạnh, nhanh chóng ôm lấy cánh tay của bác gái hai run ray.

Ngay sau đó dưới sự ngạc nhiên và vui mừng của ông lão, Thẩm Vinh Hoa và những người khác đã đến tặng quà mừng thọ và nhanh chóng quay trở lại bên Diệp Thần.

“Chị Lạc Tuyết.” Thẩm An Kỳ lập tức dẫn vào bên cạnh Tần Lạc Tuyết, hai người trò chuyện rôm rả cười nói.

Đúng lúc này Khổng Ngọc Sơn chạy tới với một đống mảnh vỡ trong tay và nói với Thẩm Vinh Hoa: "Ông Thẩm à, cái này có phải là cái Nhữ Dao ông mua với giá 45 tỷ không?"

Khi Thẩm Vinh Hoa nhìn thấy nó, đôi mắt của ông ta gần như muốn bật cả ra ngoài.

"Đó là thứ tôi mua, cha tôi dù rất không nỡ nhưng vì yêu quý cậu Diệp Thần cho nên mới đặc biệt đưa cho cậu ấy để làm quà! Sao nó lại vỡ nát thành ra thế này cơ chứ?"

“Ông Thẩm, tôi không phải cố ý” Diệp Minh đột nhiên ngồi trên mặt đất giống như bức tượng, đã không còn vọng tưởng gì về chuyện đổ lỗi lên đầu Diệp Thần nữa

"Cậu..." Thẩm Vinh Hoa giống như có ý muốn ăn tươi nuốt sống Diệp Minh.

"Được rồi." Diệp Thần lúc này mới nói: "Đây là chuyện của gia đình tôi! Tôi sẽ giải quyết sau vậy! Trước tiên xử lý chuyện bên ngoài cái đã."

Nói xong hắn chỉ vào Sở Hằng nói: "Ông Triệu, lôi hắn ra ngoài gϊếŧ đi cho tôi, đừng để thấy máu nhé."

“Đã rõ.” Triệu Cửu Linh nhấc Sở Hằng ra khỏi mặt đất.

"Không được! không được!" Sở Hằng kinh hãi lên tiếng: "Triệu Cửu Linh, tôi có người chống lưng ở phía sau, ông không thể nào động vào tôi, bọn họ sắp tới đây rồi! Nếu như gϊếŧ tôi thì ông nhất định sẽ phải chết ở thủ đô này đó!"

"Cậu Diệp Thần, gϊếŧ ngay bây giờ nhé?" Triệu Cửu Linh nhìn Diệp Thần.

“Vậy thì chờ xem người chống lưng cho anh ta là ai đã rồi tinh tiếp." Diệp Thần nói, chỉ là một con kiến nên hắn cũng không vội để cho Sở Hằng chết.

"Được." Triệu Cửu Linh trực tiếp ném Sở Hằng đến bộp một cải xuống, khiến cho anh ta nằm bẹp di trên mặt đất.

"Có khách đến”

Vào lúc này một giọng nói lại vang lên từ ngoài sảnh.

"Người đứng đầu tử đại gia tộc ở thủ đô, cậu Hoắc Vân, thiếu gia họ Hoắc đến để mừng thọ!" "Người đứng thứ hai của tứ đại gia tộc ở thủ đô, thiếu gia của nhà họ Đường là cậu Đường Thừa Chí tới mừng thọ"

Nhiều người trong gia đình họ Diệp đã trở nên tê tái, sợ đến đơ người sau khi nghe tên hàng loạt những nhân vật lớn xuất hiện ở đại sảnh.

Nếu như lúc trước cậu Hoắc Vân và cậu Đường Thừa Chỉ có thể đến thăm nhà họ Diệp thì đó là chuyện vinh dự đến mức không ít người coi trọng mặt mũi chạy ra chào hỏi, nhưng lần này còn không có lấy một người nào kinh ngạc.

Thậm chí ông lão còn không thèm sai mọi người ra nghênh đón khách quý.

Bởi vì có một số thứ đã trải qua nhiều nó sẽ trở thành một thói quen

Mà đám người Sở Hằng như người chết đuối vớ được cọc, tinh thần uể oải ban đầu lập tức trở nên phấn chấn hẳn lên.

“Người chống lưng của tao đây! Ha ha, người chống lưng của tao đây!” Sở Hằng từ dưới đất bò dậy.

Vẻ mặt vô cùng hưng phần gào thét: "Bao gồm cả Tao, cộng thêm cậu Hoắc và cậu Đường, ba người đứng đầu trong tử đại gia tộc của thủ đô đã tụ tập lại, thử hỏi ai trong các người dám so tài với chúng tao?"

"Mày có dám không Vũ Thiên Trường?"

"Mày có dám không Triệu Cửu Linh?"

"Cả Thẩm Vinh Hoa nữa, có dám không hả?"

Vũ Thiên Trường, Triệu Cửu Linh và Thẩm Vinh Hoa đều cười khổ lắc đầu, chỉ nghĩ rằng thằng nhóc này bị điên thật rồi.

Ngu đến mức tới tận bây giờ vẫn không chịu hiểu cậu Diệp là nhân vật lớn đến mức nào hay sao.

Nhưng Sở Hằng nhìn thấy bọn họ đều lắc đầu liền nghĩ rằng bọn họ không dám, cho rằng bọn họ sợ hãi, điều này càng như gia tăng thêm cho sự kiêu ngạo của Sở Hằng và đảm người của anh ta.

"Diệp Thần! Tao không thể không nói mày đúng thực sự rất tuyệt vời.

Có thể kêu gọi rất nhiều cường giả đứng ra bảo vệ mày như vậy, nhưng dù sao đi chăng nữa thì chuyện này cũng chỉ có thể trì hoãn cái chết của máy được mà thôi.

Hiện tại cậu Đường và cậu Hoắc là hai người nặng ký nhất mạnh mẽ nhất Để Tao xem ai có thể cứu mày đây! "Diệp Linh lớn tiếng mắng.

"Diệp Linh! Câm miệng cho ta!" Ông lão tức giận nói: "Diệp Thần là anh họ của cháu, cháu thật sự muốn nó chết đến như vậy hay sao?"

"Đúng! Anh ta khiến cháu cảm thấy rất đáng ghét." Diệp Linh tự tin đáp.

"Cháu!” Ông lão ho khan một tiếng thở dài: "Gia môn bất hạnh! Gia môn bất hạnh!”

“Gia môn bất hạnh?” Diệp Linh chế nhạo: "Là Diệp Thần làm cho nhà họ Diệp phải khổ sở! Cháu là đang muốn cứu nhà họ Diệp! Bằng không ông nghĩ Diệp gia có thể sống sót trước sự nghiền nát của ba gia tộc lớn hay sao?"

"Cháu thật là.." Ông lão tức giận không nói ra được cái gì, ôm ngực ngồi xuống ghế bành với vẻ mặt phức tạp.

“Cha! Diệp Linh cũng là vì nghĩ cho nhà họ Diệp mà thôi! Cha đừng giận nó." Chú năm bước nhanh lên phía trước an ủi.

“Ừ, đúng đó cha! Ba gia tộc mạnh nhất thủ đô mà liên thủ lại thì thật kinh khủng! Có Diệp Linh giúp đỡ nói chuyện giúp cũng tốt mà” Ông Chú cũng tiến lên an ủi.

Ông lão cười khổ nói: "Đã đến mức này rồi mà nó còn có thể nói giúp được hay sao? Vậy thì các con cũng quá đánh giá cao nó rồi."

"Nhưng trong trường hợp...” Chú năm muốn nói điều gì đó nhưng bị cắt ngang bởi một giọng nói đột ngột.

"Hoắc Vân, Đường Thừa Chí, hai người đến rồi! Thật sự là để tôi bị bắt nạt quá mức thê thảm đó mà " Chỉ thấy Sở Hằng vẻ mặt nhăn nhỏ, nghênh ngang tiến về phía ba người vừa mới đi vào.

“Sở Hằng, không phải cậu dẫn người đi sao? Sao lại để cho người ta đánh đến mức này vậy?” Hoắc Vân không nhịn được mà hỏi khi nhìn thấy tình cảnh thê thảm của Sở Hằng.

Sở Hàng bực bội bực bội nói: "Cậu Hoắc, cậu có chỗ không biết.

Thằng điện đó gọi một ông già tên là Triệu Cửu Linh đến, tát tôi một cái tát.

Sau đó ông ấy đánh tôi thế này.

Mất hết bốn cái rằng rồi còn dọa sẽ gϊếŧ tôi đi, may mà tôi nói có người chống lưng nên mới có thể khiến chúng nó sợ hãi mà dừng lại

Phut

Hoắc Vân cùng với Đường Thừa Chí đều không thể nhịn được mà cười phun cả nước miếng ra.

“Triệu Cửu Linh?” Người lớn tối ở phía sau Hoắc Vân nhíu mày.

Hoắc Vân dừng lại quay đầu hỏi: "Chú hai, chú có biết người này không?"

Người đàn ông đó lắc đầu nói: "Ta cũng không biết, ta chỉ nghe nói hơn 20 năm trước Triệu Cửu Linh đã lọt vào top mười trong danh sách! Hiện tại có lẽ cũng đã sắp gia nhập vào Thần cảnh rồi."

“Uy lực như vậy sao?” Hoắc Vân sửng sốt, lắp bắp kinh hãi.

“Bất kể vĩ đại như thế nào thì ông ấy cũng không vĩ đại bằng ông nội của cậu Hoắc mà, có khi ông ấy còn không vĩ đại bằng ông nội của tôi ấy chứ.

Đường Thừa Chí cười.

“Tiểu Đường nói không sai." Ông ta cười nói: "Ngoại trừ cái người ở trong đại nội kia ra thì trong giới võ lâm đương thời của Hoa Hạ không có ai có thể là đối thủ của ông nội”

“Đương nhiên, ông nội của tôi thật sự vĩ đại" Hoắc Vân đặc biệt tự hào khi nhắc tới ông nội nhưng vẫn hỏi: "Vậy chú có có thể đánh lại được Triệu Cửu Linh không?”

Lão nhân gia cười nói: "Chỉ cần ông ta mới nhập thân cảnh Võ Tôn, vậy thì Chú vẫn tự tin có thể một chưởng liên tát chết ông ta."

“Haha.” Hoắc Vân cười nói: “Vậy thì sợ cái rằm gì, đi gϊếŧ kẻ điện kia rồi gϊếŧ cả Triệu Cửu Linh để trút giận cho cậu Sở nào!”

Dứt lời bọn họ càng đi nhanh hơn về phía trước.

Nghe thấy Hoắc Vân và bọn họ nói chuyện, Vũ Thiên Trường không khỏi cười khổ: "Cậu Diệp Thần này, cậu làm sao mà đặc tội cả Hoắc Vân với Đường Thừa Chỉ vậy?"

Diệp Thần giang hai tay, vô tội nói: "Tôi còn chưa có từng gặp qua hai tháng nhóc này! Ai mà biết bọn họ có chuyện gì không vừa ý liền chạy tới quấy rầy tôi."

“Chẳng lẽ là đã thích chị Lạc Tuyết rồi, cho nên mới đến đây tìm chị Lạc Tuyết đó chứ?" Thẩm An Kỳ che miệng cười nói.

"An Kỳ." Tần Lạc Tuyết cong môi: “Đừng giễu cợt chị, chị còn chưa từng gặp qua bọn họ cơ mà, còn chẳng biết bọn họ là người như thế nào”

“Chẳng lẽ là anh Thiên lại quấy rối bạn gái của họ?” Thẩm An kỳ nhàm chán rảnh rồi lại nói đùa.

“Hả?" Tần Lạc Tuyết không khỏi nhìn Diệp Thần: "Diệp Thần, mấy ngày nay có phải là anh không ngoan ngoãn, đi ra ngoài tìm hoa thơm cỏ lạ không đó?”

“Không phải, anh không có mà, em đừng nghe An Kỳ nói bậy.” Diệp Thần cười nói

“Ồ” Lạc Tuyết gật đầu vừa định nói gì đó thì đột nhiên một giọng nói cất lên.

"Chết đến nơi rồi còn dám liếc mắt đưa tình à?"

Sở Hằng đã tới gần rồi chỉ vào Diệp Thần nói: "Cậu Hoắc, Cậu Đường, đây chính là thằng điện mà tôi nói."

Đường Thừa Chỉ lập tức bước lên trước, trừng mắt nhìn Diệp Thần nói: "Mày chính là thằng điện hôm qua gây ồn ào ở đường đua của tao, sau đó em gái tao đến giúp mày giải vây cho nên mày mới có thể thoát, đúng không?”

“Tôi đã làm náo loạn đường đua của cậu là đúng, nhưng tôi không phải thằng điên." Diệp Thần cười nói.

“Mẹ kiếp, mày thật sự là điên rồi” Hoắc Vân không khỏi chất vấn: “Tao hỏi mày, mày và Nhược Dao có quan hệ gì?”

“Có liên quan gì đến cậu sao?” Diệp Thần lạnh lùng nói: “Nói chuyện với tôi thì nói cho tử tế vào, đừng có giả làm đại gia ở trước mặt tôi, kết cục không mấy tốt đẹp đâu.”

“Mày là cái quái gì?” Hoắc Vân hai tay chống nạnh nói: “Phải là mày mới đúng, thăng khốn! Đừng có ở trước mặt tao tỏ ra mình là đại gia, bằng không ông đây cho mày chết không có chỗ chôn thây”

"Làm càn!” Triệu Cửu Linh hét lên dữ dội, bước ra từng bước một.

Một luồng tà khí mạnh mẽ từ trong cơ thể phóng ra, quét về phía đám người Hoắc Vân.

Phut! Phut! Phut!

Hoắc Vân, Đường Thừa Chí, Sở Hằng và đám người đó đều không kiềm chế được quỳ xuống sau khi chân trở nên mềm nhũn.

“Ôi má ơi!”

Nhìn thấy cảnh này Diệp Hạo và những người khác không khỏi mở miệng thốt lên tiếng chửi thề.

Cậu Hoắc và đám người đó đang quỳ hay sao?

Phụt

Tần Lạc Tuyết cùng Thẩm An Kỳ đều không nhịn được, không khỏi che miệng cười khổ.

Chỉ cảm thấy ông Triệu thật sự quả mức đỉnh đi, chỉ cần hét một tiếng đã có thể khiến cho mấy cậu ấm của những gia tộc hàng đầu phải quỳ gối xuống đất rồi!

Diệp Thần không khỏi nhìn về phía Sở Hằng cười nói: "Cậu bảo cái gì mà người chống lưng cơ, chính là là hai cái tên phế vật này hả?"

“Mày vừa nói cái quái gì cơ!" Sát khi bị người kia kia chấn áp lại, Hoắc Vân cùng Đường Thừa Chí đứng dậy măng nhưng không thể ra tiếng, chỉ cảm thấy vô cùng mất mặt, vô cùng bế bàng.

Diệp Thần cười lạnh: "Chó biết cần người thì sẽ không sủa, các cậu sủa cũng to lắm, không cần nổi tôi đâu."

Vừa nói hắn lại nhìn về phía Sở Hằng: "Còn có cao thủ nào không? Nếu không thì để tôi lập tức gϊếŧ các cậu."

Khi những lời này được nói ra, tất cả các thành viên trong gia đình họ Diệp đều bị sốc.

Hắn là đang muốn một mẻ bắt gọn toàn bộ cậu ấm của ba gia tộc đứng đầu thủ đô hay sao? Trời ơi! Ai đã cho Diệp Thần can đảm để nói những điều như vậy cơ chứ?

Đó chính là con trai của ba gia tộc quyền lực nhất trong bốn gia tộc lớn của thủ đô, nhìn toàn bộ cả cái Hoa Hạ này trừ vài vị tai to mặt lớn trong thành phố ra thì làm gì có ai có thể lay động được ba gia tộc này cơ chứ?

“Giả mạnh, anh ta chỉ là đang giả vờ mạnh mà thôi! Tao nói cho mày biết, không ai có khả năng gϊếŧ chết những cậu ấm và những công tử này." Diệp Linh không nhịn được nhảy ra nói.

"Vậy cô cứ mở mắt cho bằng hợp kim 24k của mình ra xem tôi có thể gϊếŧ hết bọn chúng như thế nào đi.” Diệp Thần chịu không nổi Diệp Linh, bèn trực tiếp ra lệnh: "Ông Triệu, trước hết thì phế lão giả này cho tôi đi!”

"Vâng! Cậu Diệp!" Triệu Cửu Linh nhận lệnh, hơi nhón gót như thể một siêu anh hùng tung ra một cú đấm sấm sét về phía ông Chú của Hoắc Vân.

Có thể nghe thấy tiếng nổ vang trời, cả hội trường dường như đang đốt pháo, kinh khủng đến mức dị thường

"Hừ, ông là thần giả võ tôn, chẳng lẽ tôi không phải sao? Để xem ai phế ai!" ông Chú của Hoắc Vân không chút sợ hãi, dồn hết toàn lực để đón cú đấm của Triệu Cửu Linh.

Trong những trường hợp bình thường, hai người võ tôn dùng hết sức đấm thì lực sát thương gây ra rất kinh người, ít nhất những người bình thường có mặt cũng phải bị thương nặng và không thể nào di chuyển cho đến chết, bóng đèn đều phải nổi tung.

Tuy nhiên lần này dường như có một thế lực bí ẩn ngăn cách hai người với thế giới bên ngoài.

Không có thương vong và không có bóng đèn phát nổ.

“Diệp đại sư quả thật rất kinh người!” Vũ Thiên Trường sửng sốt nói.

Ông ta không ngờ Diệp Thần ngồi ở chỗ đó nhưng hằn có thể vô hình ngăn cản sự hủy diệt do đối đầu giữa hai võ tôn.

Chỉ cảm thấy Diệp đại sư bây giờ mạnh như trời đất vậy!

Bum!

Rằng rắc, rằng rắc

Đúng lúc này, một loạt âm thanh xương cốt gãy vụn vang lên.

Giây tiếp theo chỉ nhìn thấy ông Chú của Hoắc Vân nằm tay.

Đột nhiên giống như thủy tinh công nghiệp bị đập vỡ, nháy mắt che kín bằng vết rạn.

"Không ổn rồi!" Ông ta nhất thời quá sợ hãi, vội vàng tìm cách thoát ra.

Một chưởng nên thẳng vào cảnh tay của chính mình.

Trong một khoảnh khắc đó cánh tay kia rơi xuống đất, cả một mảnh đất toàn là xương nát thịt tan.

Chấn động toàn bộ

Đặc biệt trong mắt đám người của Hoắc Vân đều là khϊếp sợ, sắc mặt toàn bộ đều trắng bệch cắt không còn máu.

Toàn thân lạnh run, mồ hôi lạnh trong nháy mắt như mưa chảy xuống.

Đáng sợ! Quả đáng sợ! Quá mức kinh hoàng như vậy!

“Đánh giá thấp Triệu Cửu Linh rồi!” Ông Chú của Hoắc Vân năm chặt cánh tay gãy của mình, vẻ mặt đau khổ, trong mắt hiện lên vẻ hối hận.

Biết thế thì đã không đến đây