Bắc Minh Tiên Đế Truyền Kỳ

Chương 169: Biệt thự Diệp gia

Lúc này, ngoài cổng biệt thự nhà họ Diệp.

Tần Lạc Tuyết đứng đó, cô mặc áo sơ mi trắng, quần jean, kéo một chiếc vali nhỏ màu hồng.

Giống như một bông hoa giữa đồng cỏ xanh, vô cùng bắt mắt.

Làn gió mùa thu lướt qua lọn tóc của cô, vài sợi tóc xinh đẹp bay lên càng tôn thêm vẻ đẹp giống như tiên nữ giáng trần lay động lòng người.

Mấy người bảo vệ ở cổng đều ngây ra nhìn.

Không ngừng nuốt nước miếng, cảm thấy cô gái này chỉ có trên thiên đường mới có chứ trần gian thì phải hiếm mới gặp được.

Đúng là cực phẩm

Làn da đó dưới ánh nắng hoàng hôn rạng rỡ, đẹp đến mức nghẹt thở.

Mấy giây sau.

Đột nhiên bên trong cánh cổng bụi bay mù mịt, tiếng động vô cùng lớn giống như hàng vạn con ngựa giảm lên.

Một đám thanh niên bước đến khiến khung cảnh vô cùng hỗn loạn.

Rất nhanh khoảng hơn hai mươi thanh niên đẹp trai đã dừng trước cổng biệt thự.

Tiếng bước chân vừa dừng lại, liền nghe thấy tiếng nuốt nước miếng.

“ Wow! Đẹp quá!” Sau đó không ít người cũng thốt lên như vậy.

“ Chào mọi người." Tần Lạc Tuyết mim cười, giơ bàn tay mảnh khảnh lên chào hỏi.

Cô biết những người này chắc chắn là chị em họ hoặc anh em họ của Diệp Thần nên rất thân thiện chào hỏi mọi người.

Kết quả nụ cười này của cô càng làm cho đám người đang hồn bay phách lạc kia mê đảm, tâm trí ai nấy đều hưng phấn không thôi.

“Xin chào người đẹp! Anh là Diệp Bình vừa từ Luân Đôn trở về, nên xưng hỗ với em sao đây nhì?" Tiến lại gần là một chàng trại có dáng vẻ rất học thức, anh ta cao khảng 1m8.

Anh ta là một trong những người con trai rất đáng tự hào của chủ Diệp Thần, tên Diệp Bình.

“ Tôi tên Tần Lạc Tuyết, xin chào” Tần Lạc Tuyết lịch sự đáp.

Một giây sau đám con nhà họ Diệp mỗi người đều muốn tranh giới thiệu: “ Tôi là Diệp Phi, đang học ở Đại học Yale Mỹ”

“Tôi là Diệp Hạo, tốt nghiệp đại học Thanh Hoa.”

“Tôi là Diệp Tuyên, đang học đại học Impreal Capital Nhật “

“Tôi tên Lưu Hạo Vũ, tốt nghiệp đại học khoa học kỹ thuật Impreal Capital Nhật"

Sự nhiệt tình đặc biệt của mọi người làm cho Lạc Tuyết cảm thấy ngại ngùng.

Cô vốn dĩ muốn tạo bất ngờ cho Diệp Thần không ngờ lại là tạo bất ngờ với bản thân mình bởi sự nhiệt tình quá mức của anh em họ nhà Diệp Thần.

Chả trách ai nấy đều học vấn rất cao, xem ra nhà của Diệp Thần đúng là gia đình dòng dõi có học thức bao đời nay, không còn nghi ngờ gì về điều này nữa

“À đúng rồi cô Tần Lạc Tuyết này! Đừng đứng bên ngoài đó nữa, trời nắng lắm mau vào trong đây đi." Diệp Bình ra ám hiệu tay mời lịch sự, cũng không hỏi có phải cô đi nhầm nhà hay không, cứ mời vào đã rồi tính sau.

“Cô Lạc Tuyết, để tôi giúp cô kéo vali! Chắc cô kéo cũng mệt rồi.” Diệp Hạo không quan tâm Tần Lạc Tuyết có đồng ý hay không cứ giật lấy vali từ tay cô, còn nhân cơ hội đó chạm nhẹ vào ngón tay xinh đẹp của cô.

“Cảm ơn." Tần Lạc Tuyết rụt tay lại giống như bị điện giật, bối rồi nói một tiếng cảm ơn

Vậy là cô được mời vào trong trong sự tiếp đón của mọi người như một minh tinh.

Đúng lúc này trong phòng khách vang lên những tiếng xôn xao… Đám trẻ con nghịch ngợm, nghe thấy có gái đẹp bèn chạy ra bên ngoài.

“Quản gia cũng hơn 70 tuổi rồi nên mất thẩm mỹ cũng có vấn đề, nhìn cô gái mập tròn tròn cũng nói là người đẹp!” Thím tư của Diệp Thần khoanh hai tay trước ngực, dáng vẻ không thèm quan tâm nói.

"Đúng là cô gái đẹp, không mập mà còn cao nữa đó! Dáng người như người mẫu vậy." Ông quản gia mặt ngây thơ nhận xét.

“Xinh đẹp thế à? Có xinh được bằng Diệp Linh nhà chúng ta không? Diệp Linh nhà chúng ta là đại minh tinh kìa, hơn một triệu fan hâm mộ theo dõi trên facebook đó?” Thím năm tranh thủ khoe khoang con gái.

“Đúng đó, tôi nói cho ông quản gia này! Con gái nhà họ Diệp chúng ta ai nấy cũng xinh đẹp như hoa, bên ngoài còn có ai đẹp hơn sao?“

“Theo tôi thấy quản gia nhất định là nhìn từ xa rồi.”

“Hầy, chỉ cần người cao và dáng dấp không tồi thì bảo là người đẹp.”

“Nếu mà nhìn gần ấy nói không chừng mặt lại đầy góc cạnh ra" Thím cả và thím hai cũng bày ra bộ dạng không quan tâm.

Diệp Linh cười lạnh nói: “ Quản gia, mắt nhìn người của ông rất nhầm lẫn! Đợi chút nữa đảm anh Diệp Hạo nhìn tận mắt rồi, nếu như cô Tần Lạc Tuyết kia mà không xinh bằng Diệp Đình thì đừng trách tôi mắng nhiếc ông nhé "

Diệp Đình được cho là người xấu nhất nhà họ Diệp nên Diệp Linh lấy Diệp Đình ra để so sánh, Diệp Đình nặng hơn 75kg, khi nghe thấy liền xị mặt xuống

Nhưng quản gia cười nói: “ Cô Diệp Linh, cô nên thu lại dáng vẻ thách thức của cô đi và chuẩn bị tinh thần thì hơn! Phòng khi gặp mặt cô Tần Lạc Tuyết kia lại ngại không biết giấu mặt vào đâu”

Ông làm quản gia ở đây từ lúc Diệp Linh còn chưa sinh ra nên ông ta cũng không ngại làm cô ta xấu hổ.

Kết quả Diệp Linh vừa nghe thấy đã tức giận, bất mãn nói: " Ý của ông là tôi không xinh đẹp bằng cô Tần Lạc Tuyết kia đúng không?”

“Đúng! Một trời một vực, không thể so sánh” Quản gia quay ngoạt đầu đi.

“Ông ông." Diệp Linh tức điên lên

Thím năm tức giận với quản gia: " Diệp Linh nhà tôi đường đường là tiểu hoa đản nổi tiếng trong giới giải trí, mặc dù không được xếp vào hàng với tứ đại mỹ nhân của Hoàng gia nhưng cũng không phải hạng tâm thường…

Ông nói nhan sắc của nó một trời một vực với cô kia là hạ thấp nghiêm trọng danh dự của Diệp Linh nhà chúng tôi rồi đó! Tôi hỏi ông có ý gì hả?”

“Quả thật là khác một trời một vực.” Lão quản gia vẻ mặt kiên định nói.

Thím Năm lúc đó càng thêm tức giận: “ Có phải ông có thành kiến gì với Diệp Linh nhà tôi không? Nên mới cố ý chọc tức nó như thế! Tôi nói cho ông biết…”

Ông lão bực mình nói: “Được rồi, ông Lưu tuy già rồi nhưng mặt vẫn chưa hoa, ông ấy cũng có lòng tốt nhắc nhở các con đừng nên tầng bốc Diệp Linh lên cao quá.

Có ngã chỉ tôi ngã đau hơn thôi, nói thế nào cũng không thấy lọt tai."

“Hừm" Mẹ con Diệp Linh không nói được gì nữa đành im lặng.

Cho rằng ông lão đang bênh quản gia.

Cứ để gặp xong hằng nói, nếu mà cô Tần Lạc Tuyết kia không xinh bảng Diệp Linh thì lúc đó tìm ông quản gia tính số cũng chưa muộn.

Đúng lúc đó bên ngoài có tiếng ồn vọng tới! Nhìn gần thì là một nhóm con cháu nhà họ Diệp đang vây xung quanh một cô gái đang bước vào.

“Cô Lạc Tuyết, cô xem! Đây là ông nội tôi." Diệp Bình nhẹ nhàng chỉ tay về phía ông lão nói.

Nghe thấy tiếng con trai, thím tư lập tức ra xem.

Khi vừa nhìn thấy Tần Lạc Tuyết, bà thốt lên đầy kinh ngạc: “Ôi! Cô gái này thật là xinh đẹp!”

Một giây sau thím tư chạy qua chỗ Tần Lạc Tuyết…Vừa tiến lại sát gần vừa thốt lên: “Cô ấy là Tần Lạc Tuyết sao? Quả nhiên là vượt xa Diệp Linh."

Thím cả cũng lập tức chạy qua.

“Để tôi đi xem! Xinh đẹp như vậy thì phải giành lợi thế một chút cho Diệp Tuyên nhà chúng tôi chứ”

Thím hai cũng chạy qua.

“Có phải nói quá lên rồi không?” Thím năm đưa ảnh mặt đầy hoài nghi nhìn sang, kết quả cũng phải thốt lên: “Trời! Tôi không có nhìn nhầm đấy chứ? Đúng thực là xinh hơn Diệp Linh nhà chúng ta đó”

Nghe thấy tiếng mẹ thốt lên, Diệp Linh nhíu mày nhìn sang.

Một giây sau sắc mặt cô ta lập tức tối sầm lại, sau cùng biến thành một vẻ mặt đầy oán giận.

Trong mắt cô ta lúc này tràn ngập sự hoài nghi, không dám tin, cũng nghĩ không thể nào, thần sắc cô ta rối bời hiện lên đầy vẻ nham hiểm đố kị.

Hơn nữa còn lắc đầu mạnh một cái, miệng thì lẩm bẩm: "Không thể nào, tuyệt đối không thể.

Đây nhất định là mơ, nhất định là như vậy.

“Diệp Linh, không phải là mơ đâu, là thật đó! Cô Tần Lạc Tuyết này rõ ràng là không trang điểm, nếu như cô mà tẩy trang và đứng trước mặt cô ấy thì đúng là khác một trời một vực." Diệp Đình vô vai Diệp Linh nói.

[Vừa dám mỉa mai tôi à? Xem tôi làm sao trừng trị cô!] Quả nhiên vẻ mặt bực tức của Diệp Linh sâm lại, xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu.

Lúc này thím tư đến trước mặt Tần Lạc Tuyết, nhìn thấy con trai Diệp Bình đang nháy mắt với mình, bà lập tức ngầm hiểu ý cười hỏi: "Cô Lạc Tuyết, tôi là mẹ của Diệp Bình, xin hỏi cô đã có người yêu chưa?"

“Cháu có rồi a." Tần Lạc Tuyết cười ngại ngùng nói.

“Ô? Có người yêu rồi à? Có phải là người nhà họ Diệp chúng tôi không?” Thím hai lập tức tiếp lời.

“Vâng a." Tần Lạc Tuyết gật đầu.

Lúc này thím cả cười haha nói: “Tôi biết rồi! Chắc chắn là Diệp Mặc nhà chúng ta rồi.

Con cái nhà họ Diệp trừ Diệp Mặc còn đang ngây ra thì những người khác đều ở đây! Cô biết Diệp Mặc nhà chúng tôi thất tình nên đến theo đuổi nó, đúng vậy không?"

"Không, không, không, không phải vậy đâu ạ." Tần Lạc Tuyết vội vàng lạc đầu

Thím cả vẫn vẻ mặt tươi cười nói: “ Cô Lạc Tuyết không cần phải ngại, Diệp Mặc nhà chúng tôi là giám đốc của tập đoàn Diệp Thị, nhà họ Diệp có nó là ưu tú nhất, cô theo đuổi nó tôi có thể hiểu và cũng rất ủng hộ cô“

“Không, không, không, thật sự không phải như vậy đâu ạ.” Tần Lạc Tuyết vẫy tay nói: “Cháu đến là để tìm Diệp Thần! Anh ấy là chồng cháu, chúng cháu đã kết hôn rồi ạ."

Lời nói còn chưa dứt cả không gian như chết lặng.

Mọi người đều ngẩn người ra

Cô ấy là vợ của Diệp Thần ư?

Mọi người nhất là Diệp Bình và Diệp Hạo, lúc này cảm giác giống như con chó hoang bị lộ diện, tâm trạng buồn bực cực độ.

Một viên ngọc đẹp như vậy mà đã để một con lợn rừng nuốt mất rồi sao?

Trời ạ! Hắn ta đã chà đạp lên cô

Trong suy nghĩ của bọn họ cứ gào thét không thôi! Diệp Toàn và cô con gái nhà họ Diệp, cũng kinh ngạc không nói nên lời.

Họ cứ hoang tưởng rằng khi vợ của Diệp Thần đến sẽ làm mất mặt Diệp Thần nhưng khi vợ Diệp Thần đến thật thì đổi lại người mất mặt ở đây lại là bọn họ.

“Thảo nào anh ta nói không để tâm tới người con gái khác! Hóa ra là có vợ đẹp như tiên nữ thế này" Diệp Toàn thầm nghĩ, chỉ cảm thấy trên mặt nóng bừng lên.

Lúc này Tần Lạc Tuyết nhân cơ hội lấy lại hắnh lí từ tay Diệp Hạo, chạy nhẹ đến trước mặt Diệp Minh Xương, cúi đầu lễ phép cười nói: "Cháu chào ông ạ"

“Ừ”. Gương mặt ông lão tươi như hoa, gật đầu một cái mạnh.

Cảm thấy rất hài lòng với đứa cháu dâu đầu tiên của mình.

“À đúng rồi ông ơi! Diệp Thần đâu rồi a?" Tần Lạc Tuyết hỏi.

“Ông Lưu, mau gọi cả nhà thằng ba xuống đây." Ông lão vội nói, sau đó kêu Tần Lạc Tuyết ngôi xuống cùng ông trò chuyện.

Rất nhanh Diệp Thần cùng ba mẹ hắn từ trên lầu bước

“Lạc Tuyết! Con đến lúc nào vậy? Sao không nói một tiếng để xuống! Mẹ bảo Diệp Thần đi đón con." Dương Thục Thanh cầm tay Tần Lạc Tuyết nói.

“Đúng đó Lạc Tuyết, sao con không nói tiếng nào mà đến vậy." Diệp Diệu Hoa cũng cảm thấy bất ngờ.

“Ba mẹ, con muốn tạo sự bất ngờ cho Diệp Thần nên mới không nói trước." Tần Lạc Tuyết đáp.

“Sau đó chính em cũng bị bất ngờ đúng không?" Diệp Thần xoa đầu Lạc Tuyết cười, có thể nhìn ra được điều đó từ biểu cảm của các anh em họ của Diệp Thần.

Tần Lạc Tuyết thè lưỡi ngại ngùng, sau đó bám chặt cánh tay của Diệp Thần giống như một người vợ nhỏ bé dịu dàng đức hạnh.

Ánh mắt của thím cả và những người khác trong gia đình tràn ngập sự ngưỡng mộ xen lẫn đố kị.

“Con xem con ấy! Sao lại không tìm được cho mẹ cô con dâu vừa xinh lại hiểu chuyện như vậy chứ?" Thím tư chỉ tay về phía Diệp Bình nói.

Diệp Bình nằm chặt tay, lòng thầm nghĩ [Chỉ cần dùng trái tim này thì cho dù là hoa đã có chủ thì cũng sẽ dành lại được, nếu như đoán không nhầm thì cô ấy vẫn là gái còn trinh.]

Sự xuất hiện của Tần Lạc Tuyết khiến Diệp Thần vốn không được coi trọng mà phải chơi đùa với ba đứa nhỏ, giờ đã có một đảm anh chị em đi theo.

Đương nhiên họ đều đi về hướng Tần Lạc Tuyết.

Đối với phụ nữ thì hỏi Tần Lạc Tuyết chăm sóc da như thế nào, với nam giới, không phải họ không nhìn ra vẻ đẹp của Tần Lạc Tuyết, chỉ là muốn hỏi cô có muốn ra ngoài chơi không.

Đàn ông đều là kẻ săn mồi, cho dù Tần Lạc Tuyết đã kết hôn nhưng về nhan sắc của cô vẫn có không ít chàng trai họ Diệp phải nhìn chăm chăm vào cô.

Suy cho cùng đàn ông có ham muốn đánh bại đồng loại và bằng chứng tốt nhất để đánh bại đồng loại là chinh phục bạn gái hoặc bà xã của người mình muốn đánh bại.

Trưa ngày hôm sau ăn cơm xong, Diệp Thần cùng Tần Lạc Tuyết và Diệp Đường chơi đại bàng bắt gà con.

Diệp Thần là đại bàng.

Tần Lạc Tuyết là một cô gà mái, canh giữ cho Diệp Đường và ba chú gà con của họ.

Năm người chơi đùa vô cùng vui vẻ.

Lúc này Diệp Bình dẫn một vài anh em đi tới cắt ngang cuộc vui của năm người, và nói với Diệp Thần: “Anh họ, anh biết đua xe không?”

Đang nói nhưng anh ta cũng không quên liếc nhìn Tần Lạc Tuyết như muốn nói với cô rằng anh ta rất giỏi đua xe.

Những năm gần đây người phụ nữ nào không thích một người đàn ông có siêu xe lại thích đua xe chứ? Phải biết rằng hầu hết những người la hét trên đường đua là phụ nữ.

Trong những năm nay Anh, anh ta chỉ cần dùng kỹ thuật đua xe cũng chinh phục được không biết bao nhiêu em gái cừu non, mười lần chắc chắn là thành công cả mười lần.

“Không biết." Diệp Thần nhẹ giọng nói.

Diệp Bình cười tủm tim: "Đua xe cũng không biết! Anh họ, anh vậy là không được! Nếu không thì đến đường đua, em sẽ dạy anh với chị dâu đua xe"

Diệp Thần đang định từ chối thì Diệp Đường đã vô tay nhảy dựng lên nói: "Được đó, được đó! Anh trai Diệp Thần, chị dâu Lạc Tuyết, chúng ta chơi đua xe đi.

Bọn họ lúc trước chơi đua xe cũng không chịu cho Diệp Đường đi theo, anh chị cho Diệp Đường theo được không?"