Bắc Minh Tiên Đế Truyền Kỳ

Chương 168: Vũ Thiên Linh

Một tiếng hét này giống như tiếng sấm nổ bên tại khiến mọi người ai nấy không khỏi giật mình.

Một giây sau tất cả mọi người đều đi tìm tiếng hét đấy, chỉ nhìn thấy một cô gái xinh đẹp vội vã chạy lại.

Cô ấy khoảng hai ba hai tư tuổi, chiều cao tiêu chuẩn, thân hình đẹp, ăn mặc bình thường khiến cô trông có vẻ ngây thơ non nớt, không trang điểm đậm, đứng ở bên đó với vẻ siêu phàm thoát tục.

Hai mắt mở to nhìn chăm chăm vào Hoàng Kim Long, giống như một tiểu công chúa bướng bỉnh từ thời cổ đại xuyên không đến đây vậy.

“ Cô Thiên Linh? Hoàng Kim Long đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền cười một cái lộ ra một miệng đầy máu.

Giống như là đầy tớ nhìn thấy chủ nhân nhỏ, kính cần nói: " Tiểu tổ tông của tôi ơi, cô chạy tới đây sao cũng không nói với tôi một tiếng, để tôi tiếp đãi cô cẩn thận"

Vốn dĩ những người vẫn bối nhà họ Diệp này đều bị dọa, nhưng nghe thấy những gì Hoàng Kim Long nói.

Đều là tinh thần phấn chấn, ánh mắt sáng rực khác thường dừng lại trên người cô gái xinh đẹp kia.

Cô ấy là con gái cưng của nhà họ Vũ, là tài nữ trong giới võ đạo thủ đô.

Mới chỉ hai mươi ba tuổi đã đạt được sức mạnh to lớn, Vũ Thiên Linh còn là một trong bốn tứ đại mỹ nhân của thủ đô?

Trời ạ! Cô ấy sao lại đến đây?

Có phải đi qua thấy chuyện bất bình nên đến cứu chúng ta không?

Một nhóm trưởng bối nhà họ Diệp lúc này tâm trạng vô cùng phức tạp, có kích động, có mong đợi, có hy vọng, cũng có cả cảm động.

Bọn họ tin chắc rằng sự xuất hiện của cô con gái cưng nhà họ Vũ này tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên, chắc chắn là có người gọi đến cửu bọn họ.

Đến nổi những văn bối nhà họ Diệp cảm động phát khóc.

Cuối cùng thì cũng bắt được cọng rơm cứu mạng.

Cô gai xinh đẹp như này sẽ không đến nỗi hai mặt giống như Hoàng Kim Long đó chứ?

Quả nhiên nhìn thấy Vũ Thiên Linh liếc Hoàng Kim Long lầm bẩm nói: " Tôi nói rồi, đem súng cất đi, không nghe thấy à?"

“ Đem cất đi, dẹp hết cho ông!" Hoàng Kim Long không có bất kỳ do dự gì, dứt khoát bảo mọi người.

Nhìn thấy thuộc hạ của Hoàng Kim Long đều cất súng đi, Vũ Thiên Linh lúc này mới thả lỏng, ánh mắt quét qua ghế cuối cùng dừng lại trên người Diệp Thần hỏi: “ Anh là Diệp Thần?"

Trên ghế tổng cộng có bảy người thanh niên, duy chỉ có một người thanh niên trước mặt là nổi bật nhất cả về ngoại hình và dáng người, khi nãy đối mặt với mười mấy người cũng chỉ có anh ta là bình tĩnh nhất.

Thậm chí cô ấy còn cho rằng vết máu trên khóe miệng Hoàng Kim Long cũng là kiệt tác của tên thanh niên này, vậy thì anh ta không phải là Diệp Thần còn có thể là ai?

Nếu như là một trong sáu người còn lại thì cô ấy chỉ có thể lấy làm tiếc nói ông nội mất đui rồi.

Nhưng rõ ràng cô ấy không thể nào nhìn lầm được, có thể được ông nội gọi là rồng phương trong biển người thì chắc chắn là không hề đơn giản.

Tất cả suy đoán trước mất đều cho thấy người thanh niên trước mặt này là Diệp Thần.

Quả nhiên khóe miệng Diệp Thần mấp máy thốt ra hai chữ: “ Là tôi

Xác định người thanh niên trước mặt này chính là Diệp Thần, Vũ Thiên Linh đột nhiên mặt lạnh xuống, tức giận nói: Tôi mời anh đến Đế Hào uống rượu, tại sao anh không đến? Tại sao còn tắt điện thoại của tôi?"

Lời này vừa nói ra Diệp Hạo và những người đều kinh ngạc! Con gái cưng nhà họ Vũ đã mời Diệp Thần đi uống rượu, vậy mà Diệp Thần lại không đi, còn tất điện thoại của cô? Trời a! Anh ta là bị ngốc, đầu óc có vấn đề, thiểu năng sao?

Vũ Thiên Linh là ai? Đó là con gái cưng nhà họ Vũ ngôi trên khối tài sản hàng trăm nghìn tỷ, là một trong những mỹ nữ được săn lùng nhiều nhất ở thủ đô, chỉ cần là một con cún được cô ấy ôm một lần cũng có thể nâng giá trên trời cả mấy trăm triệu.

không nói tới việc Diệp Thần có thể cùng với Vũ Thiên Linh được hay không, cho dù chỉ là làm bạn với cô ấy cũng có chỗ đứng ở thủ đô này, ít nhất cũng có thể vang danh tới mấy chục năm sau Nghĩ tới đó, đảm con cháu của nhà họ Diệp nhìn Diệp Thần bằng ảnh mặt tràn đầy tức giận.

“ Mẹ kiếp, cậu không đi mà không nhường cơ hội này cho tôi." Diệp Hạo hét lên, vẻ mặt đau khổ giống như là mất đi mấy chục tỷ vậy.

Nhưng mà một câu tiếp theo của Diệp Thần liên khiến đảm con cháu nhà họ Diệp hóa đá.

Bọn họ chỉ nhìn thấy hắn nhún vai ngạo nghề nói với Vũ

Thiên Linh: " Cô bảo tôi đi tôi liên đi, thế thì mất mặt cho tôi lắm.

Hắn còn không hiểu tâm tư trong lòng của Vũ Thiên Linh sao? Vậy nên Diệp Thần mới không để cô hồ ly này đạt được ý đo.

Kết quả một câu này hắn vừa nói ra đã khiến Vũ Thiên Linh kinh ngạc toi ngay ngốc.

Hai mắt cô ấy nhìn chăm chăm Diệp Thần đầy khó tin.

Tên này cũng thật quá vô sử! “Này cậu kia, cậu có phải bị ngốc không? Tôi nói cho cậu biết, ở thủ đô này cậu có thể cùng Vũ Thiên Linh uống rượu chính là vinh hạnh lớn nhất đó.

Cậu còn nói mất mặt mũi cái gì hả?” Hoàng Kim Long đứng lên không vui nói.

Liên quan quái gì đến ông?" Diệp Thần ánh mắt hung dữ nhìn Hoàng Kim Long nói: “ Ông nhớ lấy những gì tôi vừa nói.

Làm không được thì thứ bảy này sẽ là ngày giỗ của ông

Nói xong Diệp Thần đi lướt qua người Vũ Thiên Linh, còn huých vào vai cô ấy một cái rồi bước ra khỏi căn phòng, để lại một nhóm người phía sau.

Vũ Thiên Linh lúc này tức điên lên, tim đập mạnh như muốn nổ tung khỏi l*иg ngực.

“ Anh ta tưởng anh ta là ai mà vậy mà không cho tôi chút thể diện nào.

Thật là tức chết tôi mất, nếu như sau này tôi còn nói chuyện với anh ta thì tôi là con

Thiên Linh, cô có muốn tôi đưa cậu ta đến quý trước mặt cô không?” Hoàng Kim Long

Tức giận thì tức giận nhưng cô ấy cũng không có mất đi lý trí, cô ấy vẫn còn nhớ ông nội dặn dò bất luận Diệp Thần có thái độ như thế nào thì cũng không được chọc giận Vì người nhà họ Vũ không đối đầu với hắn được.

Nghĩ đến những điều này, Vũ Thiên Linh băn khoăn hỏi: “ Ông làm sao mà đυ.ng tới anh ta

Hoàng Kim Long cử vậy một mạch mọi chuyện ra.

“ Chuyện này giải quyết thế nào thì ông đi hỏi ông nội của tôi Vương Thiên Linh nói.

Sau khi nghe xong Hoàng Kim Long kể thì cô ấy có một loại dự cảm mơ hồ rằng Diệp Thần rất có thể là đồ đệ hoặc người thân thiết của thầy người mà ông nội thường nhắc đến.

Nếu không sao hắn dám ngông cuồng như vậy? Lại còn có thân thủ tốt đến thế? Ông nội sao lại muốn cô ấy kết bạn với anh ta?

Có rất nhiều mối khác nhau cho Diệp đại sư Thiên chắc có quan hệ với Diệp đại sư! “ Hoàng Kim Long gật đầu, sau đó chỉ con cháu của nhà họ Diệp nói: “ bọn họ xử lý thế nào?”

Vũ Thiên Linh chợt lóe lên một ý tưởng, nói với đám con cháu nhà họ Diệp: " Kết toán sổ sách rồi đi, ai bảo Diệp Thần không cho tôi chút thể diện nào, bằng không thì tôi đây còn có thể thay anh ta thanh

Nói xong cô ấy kiêu ngạo rời khỏi phòng, thầm nghĩ trong lòng: Dám không giữ thể diện cho tôi, tôi liền hận

Quả nhiên Vương Hạo và những người khác đều vô cùng tức giận, hận không thể nuốt sống Diệp Thần

Vương Thiên Linh cho cậu thể diện đó chính là nhìn trúng cậu, cùng cô ấy đi uống rượu thì chết à? Có vợ rồi thi không dám đi sao? Đúng là sợ vợ, cùng làm thì ly hôn thôi, có thể ôm chân Vũ Thiên Linh còn sợ không tìm được vợ tốt hơn sao?

Hại chúng tôi vốn đĩ có thể không phải móc tiền ra, kết quả vẫn phải là móc tiền ra trả.

Trong lòng bọn họ ai nấy đều là tức giận.

Hai ngày nữa thôi, cách sinh nhật cụ càng ngày càng gần, nhà họ Diệp càng ngàng càng náo nhiệt, đến cả con trai Diệp Bình của Diệp Diệu Quốc đang du học ở Anh cũng trở về.

Buổi chiều thứ tư, Diệp Thần cùng ba mẹ trở về nhà họ Diệp, liền thấy người nhà họ Diệp đứng đầy ở phòng khách, bộ dạng giống như sẵn sàng chờ kẻ thù.

Ông lão ngồi ở ghế thái sư, sắc mặt u ám vô cùng khó coi.

Giống như là đang muốn hỏi tội ai đó.

* Chú ba, cả nhà chú qua đây một chút.

Thấy cả nhà Diệp Diệu Hoa trở về, anh cả Diệp Diệu Đông lạnh mặt gọi một tiếng.

Diệp Diệu Hoa giọng điệu không tốt, liền đi lên hỏi thăm: “ Cha, xảy ra chuyện gì vậy?”

Không đợi ông lão nói, thím cả nhịn không được tức giận quát: " Còn không phải là chuyện tốt mà con trai chú làm sao!"

“ Thím cả, thím nói cho rõ ràng! Diệp Thần lạnh lùng nói.

Thím cả đang định mở miệng thì con trai bà ta là Diệp Minh nhịn không được nhảy ra chỉ tay vào Diệp Thần nói: “ Tôi hỏi cậu tại sao không giữ thể diện cho Vũ Thiên Linh, tại sao phải đi đặc tôi với cô ta?"

“Tôi giữ thể diện cho ai thì liên quan quái gì đến anh?" Diệp Thần không vui nói.

Diệp Minh tức giận nói: “ Mẹ kiếp, cậu hại tôi rồi cậu có biết không!"

“Tôi sao lại hại anh?” Diệp Thần tức giận hỏi.

Diệp Minh sắp tức chết rồi, gào lên nói: “ Tôi với Vũ Dĩnh- chị họ của Vũ Thiên Linh đang yêu nhau mà cậu lại đắc tội với Vũ Thiên Linh! Vũ Dĩnh biết chuyện liên sẽ gọi điện thoại chia tay với tôi, không phải là cậu hai tôi thì là cái gì?”

Trưa hôm nay Vũ Dĩnh nói chia tay, lý do là người nhà họ Diệp khiến em họ của cô ta là Vũ Thiên Linh không vui."

Diệp Minh nổi cáu lên, vừa về liền hỏi ai đã chọc giận Vũ Thiên Linh.

Sau khi dò hỏi mới biết là Diệp Thần làm nên bây giờ mới có vụ việc này.

* Đó là anh không có bản lĩnh, đến trái tim của một người phụ nữ cũng không nằm giữ được, một chút chuyện nhỏ này cũng náo loạn lên chia tay với anh.

Với cái tính này của anh cho dù có ở cùng với cô ta cũng chỉ là một kẻ bất lực, chia tay thì chia tay, ở trước mặt tôi gào thét cái gì? Có bản lĩnh thì đi tìm cô ta mà nói lý." Diệp Thần cãi lại.

“Con mẹ nó." Diệp Minh tức giận muốn xông ra đánh Diệp Thần

"Rầm!" Ông lão tức giận vỗ vào ghế nói: " Ôn ào cái gì, không nói chuyện đàng hoàng được à, cãi nhau thì vấn đề có thể được giải quyết sao?"

Diệp Minh không phục lùi lại phía sau, nhưng hai mắt đầy tức giận như muốn gϊếŧ người nhìn chăm chăm vào Diệp Thần.

Lúc này Diệp Minh Xương cũng hạ giọng xuống, nhìn Diệp Thần hỏi: “ Diệp Thần! Vũ Thiên Linh có thể mời cháu đi uống rượu đó là vô cùng cho cháu thể diện, sao cháu lại không đi?”

“Không giấu gì ông, cháu đã có vợ rồi! Cháu cũng không muốn cùng với người phụ nữ khác dây dưa quá nhiều." Diệp Thần nói.

Ông lão ngay lập tức sửng sốt.

Diệp Thần đã kết hôn rồi ư?

Mà trên dưới nhà họ Diệp dường như muốn phát nổ.

“ Có vợ rồi ghê gớm lắm sao? Vũ Thiên Linh nhìn trúng cậu không được à?”

“ Thật coi mình thành thứ gì, Vũ Thiên Linh mời cậu uống rượu là cho cậu thể diện! Cậu tưởng người ta muốn bao cậu à?”

“Vợ cậu chắc chắn đến nâng giày cho Vũ Thiên Linh cũng không xứng, lại còn có vợ rồi không muốn cùng người phụ nữ khác dây dưa, đúng thật là..."

Thím cả lại lần nữa bước ra, tức giận nói: " Có vợ rồi thi khá lắm sao? Liền có thể từ chối ý tốt của Vũ Thiên Linh, cậu có biết là có bao nhiêu người muốn ôm chân của nhà họ Vũ cũng không được hay không.

Buồn cười, cậu vậy mà lại không biết trân trọng cơ hội này.

Cậu không trân trọng thì cũng thôi đi, lại còn hại con trai tôi mất đi cơ hội ôm chân nhà họ Vũ.

Tôi khuyên cậu tốt nhất là đi giải thích với Vũ Thiên Linh, bảo cô ấy thay con trai tôi nói vài câu tốt đẹp với Vũ Dĩnh, bằng không cậu chưa xong với tôi đâu

Diệp Thần nói: “Thím muốn bám vào người quyền thế là chuyện của thím, muốn con trai thím với Vũ Dĩnh làm lành với nhau cũng là chuyện của mấy người, không liên quan đến tôi? Tôi nói cho Thím biết, đừng bao giờ đem cải cách nghĩ này ép lên người tôi.

Tôi và thím không cùng một loại người, muốn ôm chân thì tự mình nỗ lực đi tranh giành, đừng làm phiền đến tôi."

Diệp Thần để lại một câu, sau đó kéo ba mẹ hằn rời khỏi.

"Cậu..." Thím tức đến hộc máu.

Giả vờ thanh cao cái gì chứ!

"Cha, cha phải thay Diệp Minh làm chủ, bắt Diệp Thần đi xin lỗi Vũ Thiên Linh thì Diệp Minh với Vũ Dĩnh còn có cơ hội quay lại với nhau! Bằng không tổn thất chỉ có thể là nhà họ Diệp chúng ta." Thím cả khóc lóc nói

Còn đám người xúm lại như đang xem trò cười.

Bọn họ thật không muốn Diệp Minh với Vũ Dĩnh yêu nhau, nếu như để Diệp Minh ôm chán nhà họ Vũ, sau này chia tài sản chắc chắn nhà thím cả sẽ được chia nhiều nhất.

“Diệp Minh cứ cố gắng trước đi đã, nếu quả thực không được thì cha sẽ nghĩ cách khuyên Diệp Thần” Ông lão chỉ có thể nói như vậy, ông cũng hy vọng nhà họ Vũ với nhà họ Diệp có thể kết thông gian với nhau.

Đúng lúc này bác quản gia hối hả chạy vào phòng khách.

“ Chủ nhân, bên ngoài có cô gái tự xưng là Tần Lạc Tuyết nói muốn đến chúc thọ ngài! Cô ấy xinh đẹp giống như là tiên nữ vậy, có nên để cô ấy vào không ạ?"

Vừa dứt lời không đợi ông lão nói, đột nhiên có ai đó lên tiếng: "Mau ra ngoài xem xem!"

Một giây sau tất cả đám con trai nhà họ Diệp đều chạy xông ra khỏi phòng khách.