Bắc Minh Tiên Đế Truyền Kỳ

Chương 151: Triệu Cửu Linh vì Diệp Thần mà Ꮆiết chắt trai của mình

Lời này vừa nói ra, hơi thở Vương Bá nặng nề, những người ở đó không rét mà run

Bất chợt, hàng ngàn con mắt đồng loạt nhìn sang chỉ thấy một người lớn tuổi tóc trắng xóa anh dũng đi đến.

Sắc mặt ông lạnh lẽo, ánh mắt sắc như kiểm, dường như chỉ cần một ánh mắt cũng đủ gϊếŧ người.

“Triệu Cửu Linh, là Triệu Cửu Linh ông cụ nhà họ Triệu ở Thượng Hải đến rồi!” Không biết là ai bỗng nhiên hét lên một tiếng.

Trong nháy mắt, cả hội trường buổi tiệc rượu đều vì thế mà xôn xao lên.

“Ông Triệu chắc phải hơn chín mươi tuổi rồi nhỉ? Khỏe mạnh nhìn như sáu bảy mươi tuổi là cùng! Hơn nữa đăng đăng sát khí, kiểu này là sắp thấy máu me rồi!"

“Cái gì gọi là khí thể mạnh mẽ? Ông Triệu mới gọi là khí thế mạnh mẽ! Chỉ dựa vào ông ấy và cô Thẩm đều hận, đủ để chứng minh rằng lúc này lửa giận của ông Triệu mãnh liệt thế nào, lần này Tần Lạc Tuyết và Diệp Thần tai vạ khó tránh!"

“Sợ rằng lần này cho Đại nội ra mặt cũng cứu không nổi Diệp Thần và Tần Lạc Tuyết

Ngụy Thái thì lại càng kích động, kéo tay Hắn Văn Đức vô cùng vui mừng nói: “Đến rồi! Triệu Cửu Linh đến rồi! Lần này Diệp Thần chết chắc! Nhà họ Tần cũng toi rồi!"

“Chuyện tốt nha ông Ngụy! Đúng là một chuyện tốt!” Hàn

Văn Đức cũng kích động phấn khích.

Chỉ cần nhà họ Tần bị tiêu diệt, chỉ cần chiếm được ba phần tài sản nhà họ Tần cũng đủ để nhà họ Hàn vươn đến một tầng cao mới.

“Mong trắng mong sao, cuối cùng cũng mong đến ngày hôm nay!" Ngụy Thái ngửa đầu hít một hơi thật sâu.

Trong chớp mặt nước mắt rơi thành hàng.

Ông ta đợi ngày này lâu lắm rồi!

“Cụ, cuối cùng cụ cũng đến rồi!” Lúc này Triệu Văn Triết mới ngạc nhiên mừng rỡ gọi một tiếng, Hắn chạy đến trước mặt, ra oai nói: "Cụ tao đến rồi, mày đợi bị một nhát đập chết đi”

“Là mày đợi bị một nhát đập chết thì đúng hơn.” Diệp Thần sửa lại.

“Ha ha ha!” Triệu Văn Triết cũng không tức giận, giống như đang nghe một chuyện vô cùng buồn cười.

“Chết đến nơi rồi còn cứng miệng, đợi lát nữa xem mày khóc thế nào!

Bỏ lại một câu, Triệu Văn Triết chạy về phía Triệu Cửu Linh.

“Diệp Thần, Triệu Cửu Linh đến rồi, làm thế nào?” Tần Lạc Tuyết lại một lần nữa lo sợ, cô không ngờ Triệu Cửu Linh đến thật.

“Đừng sợ.” Diệp Thần lắc đầu: "Ông ấy nên kính trọng anh.”

“Cái gì?” Tần Lạc Tuyết ngạc nhiên: “Triệu Cửu Linh nên kinh trọng anh?"

Cô tưởng chừng như không dám tin lời của Diệp Thần, lão quái vật gần trăm tuổi như Triệu Cửu Linh, hơn nữa lại còn là tuyệt thế cao thủ võ đạo phi thường, lẽ nào Diệp Thần…

Trong lòng cô bỗng nhiên xuất hiện một suy nghĩ đáng sợ, không thể tin nổi nhìn Diệp Thần.

Mà lúc này, Triệu Văn Triết đã đi đến trước mặt Triệu Cửu Linh.

“Văn Triết! Vết thương thế nào?” Triệu Cửu Linh dừng chân giọng nói trầm trầm hỏi.

“Cụ, cụ xem.” Triệu Văn Triết khuôn mặt tủi thân vén áo T-shirt lên, chỉ thấy ngực hắn ta có một vết chân đùng đùng in ở đó, l*иg ngực xẹp xuống một chút.

“Một cước thật ác độc, nếu không phải con có nền tảng vững chắc, một cước này chắc chắn sẽ khiến con mất mạng.” Triệu Cửu Linh nói, một vẻ giận giữ lặng lẽ lướt qua trong đôi mặt như chim ưng, giống như hai tia chớp lóe lên.

“Còn không phải sao!" Triệu Văn Triết càng thêm tủi thân.

Nhưng rất nhanh, hắn ta liền hướng về phía đài hét lên với Thẩm An Kỳ: “Tôi bảo cô hạ hung thủ đi cô không nghe, cứ nhất định bắt cụ tôi tự mình ra tay! Bây giờ cụ đến rồi, cô còn không mau lần xuống đây quỳ xuống nhận lỗi với cụ tôi.“

“Vẫn là nên để cụ anh đi giải quyết chuyện anh bị đánh đi rồi hàng nói." Thẩm An Kỳ cười khẽ nói vào micro.

Triệu Cửu Linh nhìn qua không khỏi chau mày, mặc dù cách hơi xa nhưng ông ta cảm thấy Thẩm An Kỳ rất quen, dường như đã gặp ở đâu đó rồi.

Nhưng ông ta bây giờ đang tức giận đùng đùng nên cũng không nghĩ nhiều mà quát lớn một tiếng.

“Là ai đã đánh cháu trai nhà Triệu ta, còn không mau lăn ra đây chịu chết, cứ phải để tôi đi đến trước mặt cậu, phải để cho người nhà bị vạ lây mới sướиɠ đúng không?"

Tiếng quát rất lớn, giống như tiếng gõ chuông đại lữ, trầm bổng vang lên bên tại của tất cả mọi người ở hội trường, thật làm người ta rợn người, người nhất gan thậm chí còn run cầm cap.

Đúng vào lúc này, một tiếng đáp vang lên, dường như truyền xuống từ chín tầng mây.

“Không làm rõ là ai trước khi nói mấy lời mạnh miệng này, ông không sợ đoạn tử tuyệt tôn hay sao?"

Ngay lập tức yên lặng, dường như đã ấn nút tắt tiếng.

Sau mấy giây.

"Ai?"

Tất cả mọi người ở hội trường đều ngạc nhiên nhìn sang, chỉ thấy Diệp đại sư thảnh thơi lấy một quả nho đã lột vỏ đút cho Tần Lạc Tuyết với đôi môi đang hơi trắng bệch.

“Lại có thể là anh ta!”

“Gan to tày trời”

“Thật sự không biết anh ta lấy đâu ra cái gan đó, đến lúc này rồi mà vẫn có thể giữ được bình tĩnh”

Mọi người đều nhao nhao thấp giọng bàn tán.

Sơ chế đến nơi rồi mà vẫn còn trắng trào, tưởng rằng mình là thầy của đại nội thì có thể không thèm để ý đến Triệu Clinh có thể không hề kiêng dè gì trước mặt Triệu Cửu Linh sao? Thật là đã không biết sống chết!" Ngụy Thái không nhịn được từ một tiếng nói.

Nhưng mà không có ai phát hiện, trong khoảnh khắc ảnh mặt của Triệu Cửu Linh đến trên người Diệp Thần, cả người như sấm rền, sắc mặt biến đi đến công cơ thể già nua run run.

Triệu Văn Triết nhảy ra, chỉ vào Diệp Thần, mắng mỏ…

NHưng điều hắn không ngờ là trog lúc hắn đang cười khoái chí thì cụ của hăn – Triệu Cửu Linh như nô tài gặp chủ nhân… Cúi xuống chín mươi độ , dùng giọng điệu kính cẩn nhất từ trước đến nay nói một câu: “Lại gặp mặt rồi! Diệp sư phụ!”

Ngay lập tức, con ngươi của tất cả mọi người đều co rút

Khuân mặt của Triệu Văn Triết trở lên cứng đờ, biến thành một tác tượng đứng tra trong mắt hiện lên toàn sự nghi ngờ, khó Tin và vô cùng ngạc nhiên, sửng sốt v.v...

Phản ứng của Ngụy Thái và Hàn Văn Đức cũng không kém Triệu Văn Triết, cả hai người đều như hóa thành tượng.

Đây rốt cuộc là chuyện gì?

Trong lòng tất cả mọi người đều hiện lên thắc mắc này.

Tần Lạc Tuyết cũng ngạc nhiên đến nỗi có thể nhét cả quả táo vào miệng.

Lẽ nào…. Diệp Thần thật sự là sự tồn tại khủng bố đó.

[DIỆP ĐẠI SƯ!]

Nếu không, Triệu Cửu Linh chẳng có lý do gì mà lại cung kinh với anh như vậy?

Nhưng không hề truyền ra Triệu Cửu Linh và Diệp đại sư từng giao thủ, cho dù Diệp Thần là Diệp đại sư, Triệu Cửu Linh cũng không nên kinh sợ anh như vậy mới đúng.

Rốt cuộc thì những chuyện này là như thế nào?

Trong nhất thời, l*иg ngực cô bị đủ các loại nghi vấn bủa vây.

Mà lúc này, Diệp Thần lại đút cho Tần Lạc Tuyết một quả nho khác, dịu dàng cười với cô một cái sau đó mới nhìn sang Triệu Cửu Linh, nhắn nhạt mở miệng nói: “Không nên là rất sợ hãi khi gặp tôi sao?”

Triệu Cửu Linh cười khà khà nói: "Thật sự là có chút kinh sợ, nhưng vinh hạnh vẫn nhiều hơn"

“Vậy thì tôi chỉ có thể nói tố chất tâm lý của ông tốt." Diệp Thần nói, không quên nói ba chữ: "Ngẩng lên đi.”

“Được, ngài Diệp!” Lúc này Triệu Cửu Linh mới đứng thẳng người lên, dùng cảnh tay lau mồ hôi hột trên trần, chỉ cảm thấy nguy hiểm bất thường.

Chỉ là ông ta không biết Diệp Thần không muốn hù dọa Tần Lạc Tuyết, nếu không nhất định sẽ cho Triệu Cửu Linh ông ta vài cái bạt Tai.

“Cụ… Đây đây đây...! Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Triệu Văn Triết khuôn mặt lơ mơ chạy đến.

Hoang mang hỏi.

“Quỳ xuống!” Triệu Cửu Linh quát lớn.

Phù!

Triệu Văn Triết không kìm được quỳ xuống.

“Không phải là quỳ xuống cho cụ mà quỳ xuống cho ngài

Diệp!” Triệu Cửu Linh chi tiếc rèn sắt không thể thành thép nói.

(*Chi tiếc rèn sát không thể thành thép: ví với yêu cầu nghiêm khác với người khác mong muốn họ được tốt hơn).

“Hả?" Triệu Văn Triết cảng ngơ ngác không hiểu: "Quỳ xuống cho hắn? Tại sao chứ?"

“Con...!” Triệu Cửu Linh thật sự muốn điên lên, quát Hắn: “Bảo con quỳ thì con cứ quỹ đi Hỏi nhiều như vậy làm gì? Con muốn chết à?"

"Oh.” Triệu Văn Triết lập tức di chuyển đầu gối quỳ trước mặt Diệp Thần.

Cho dù trong lòng hắn không bằng lòng nhưng cũng không dám làm trái với ý của cụ nội.

Điều này làm cho tất cả mọi người ở hội người ngơ ngác Chỉ là câu nói tiếp sau đó của Triệu Cửu Linh giải tỏa tất cả mối nghi hoặc trong lòng của mọi người.

“Ngài Diệp, từ sau khi uống thuốc của cậu bốc cho! Vết thương của tôi đã gần như khỏi hẳn, vốn dĩ muốn tiện đường lát nữa đến thăm cậu, gửi cậu khoản thù lao lớn, không ngờ lại gặp cậu ở chỗ này, hơn nữa tôi lại còn nói năng không khiêm tốn, thật sự là vô cùng hổ thẹn.”

Sau khi bị Diệp Thần đánh ở hang đá, Triệu Cửu Linh bị thương nặng, tu vi tổn hại nghiêm trọng, sau đó dưới kiến nghị của một số nhân vật cấp cao của đại nội, ông ta tìm đến Diệp Thần, lúc đó làm ông ta sợ bán chết, không ngờ thần y của đại nội lại có thể là Diệp đại sư.

Cuối cùng hòa giải thông qua trung gian là Lý Thiên Canh.

Sau khi biết được những việc anh hùng mà Triệu Cửu Linh đã làm năm xưa, Diệp Thần mới bốc cho ông ta một vài loại thuốc chữa vết thương, nếu không bây giờ ông ta làm sao có thể sống thoải mái thế này.

“Chẳng trách Diệp Thần có chỗ dựa nên không lo sợ gì, hóa ra anh ta chữa khỏi cho Triệu Cửu Linh." Có người bỗng nhiên tỉnh ngộ nói.

Lúc này Tần Lạc Tuyết cuối cùng cũng giải được mối nghi hoặc trong lòng.

Hóa ra Diệp Thần vẫn là Diệp Thần! Không phải Diệp đại sư! Triệu Cửu Linh kính trọng anh là vì tài y học của anh.

“Là do tôi coi thường bác sĩ trên thế giới này rồi." Ngụy Thái tuyệt vọng nhằm mất, cả người như nhất thời giả nua.

Ông ta biết, nhà họ Tần có Diệp Thần, người bác sĩ này muốn làm nhà họ Tần sụp đổ đúng là khó như lên trời, thậm chí mãi mãi cũng không có khả năng.

“Nói năng lồ măng với tôi thì có thể bỏ qua, những đứa chất trai này của ông dám nói năng lỗ mãng với vợ tôi, dám đứng trước mặt tôi bảo vợ tôi ngủ với nó một đêm, tôi chỉ muốn biết, bây giờ ông định dạy dỗ nó thế nào.”

Giọng điệu của Diệp Thần thản nhiên, ánh mắt sắc như kiếm nhìn thẳng vào Triệu Cửu Linh.

Đối diện với ánh mắt của Diệp Thần, Triệu Cửu Linh như bị điện giật, cả người chấn động mạnh, run rẩy nói: "Gϊếŧ! Nên gϊếŧ!"

“Vậy thì ra tay đi." Nói xong, Diệp Thần che đôi mắt xinh đẹp của Tần Lạc Tuyết lại.

“Cụ đừng mà!”

Răng rắc!

Triệu Văn Triết trước kia ngông cuồng tự cao tự đại bị gϊếŧ ngay tại chỗ

Gây sốc toàn hội trường!

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên không thể tin nổi!

Triệu Cửu Linh lại có thể chính tay đâm chết chất trai của mình? Thế này là phải sợ Diệp Thần đến mức nào chứ!!!

“Ông Hàn! Khi về nhà nhất định phải dặn dò tất cả mọi người trong nhà, tuyệt đối không được chọc vào Tần Lạc Tuyết, thế lực hiện giờ của Diệp Thần đã khủng bố đến mức chúng ta cũng không dám tưởng tượng nữa rồi!” Ngụy Thái nói xong thì vội vội vàng vàng rời khỏi.

Buổi tiệc rượu cũng vì chuyện này mà vội vàng kết thúc.

Mà mục đích mà Thẩm An Kỳ tổ chức buổi tiệc rượu này, chính là để giúp Tần Lạc Tuyết và nhà họ Tần lấy lại thể diện đã mất vì cô ta, bây giờ mức định đã đạt được cô ta cũng không quan tâm bữa tiệc có tiến hành nữa hay không.

Chiều hôm sau, Tần Lạc Tuyết nhận được thông báo đến phòng làm việc của Thẩm An Kỳ, ký kết thành công hợp đồng cung cấp vật tư với Thẩm An Kỳ.

“Cô Thẩm, cảm ơn cô!" Tần Lạc Tuyết ôm bản hợp đồng, khuôn mặt tràn đầy niềm vui, phải biết là bản hợp đồng này đã Tao ra cho tập đoàn Tần thị ba đến năm tỷ lợi nhuận.

“Không có gì." Thẩm An Kỳ mim cười.

Chỉ là rất nhanh, Tần Lạc Tuyết lại hơi chau mày lại, hỏi: "Cô Thẩm! Có câu này...! Tôi không biết có nên hỏi hay không"

“Cô cứ nói đi."

“Tôi cảm thấy cô và Diệp Thần dường như có chuyện giấu tôi”