“Được rồi, được rồi!" Nhìn thấy Tần Lạc Tuyết tỉnh lại, không bị mất trí nhớ do chấn thương ở đầu.
Tân Chính Thành mừng rỡ, chậm rãi lau nước mắt.
Cuối cùng ông cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm.
Phải biết rằng Tần Lạc Tuyết chính là niềm hi vọng của nhà họ Tần, chỉ cần có có chuyện gì thì trụ cột của nhà họ Tần sẽ sụp đổ.
Nếu Diệp Thần cũng vì thế mà ra đi, thì hậu thuẫn của Nhà họ Tần sẽ không còn nữa, dần dần đi tới sự hủy diệt, hoặc bị chia cắt và thôn tính.
Nhưng bây giờ ổn rồi.
Tần Lạc Tuyết bình yên, trụ cột nhà họ Tần đứng vững, Diệp Thần vẫn ở đây, hầu thuận Nhà họ Tần vẫn còn đó.
Ông cảm thấy nhẹ cả người.
Nhà họ Tần trông chờ vào cặp vợ chồng mới cưới này.
"Kim Thiên Hào, không có gì ngạc nhiên khi hôm ấy ông lại nói với phóng viên rằng hôm đó thấy Thiên gặp nạn.
Ông có lý do, bây giờ thì tôi đã hiểu.
Đêm nay thật sự phải cảm ơn Diệp đại sư và cháu rể Diệp Thần của tôi.
Nếu không sẽ không có chuyện tốt đẹp như bây giờ.” Tân Chính Thanh thở một hơi, có một thoáng ghen tị.
Kim Thiên Hào có hai chỗ dựa là Diệp đại sư và Diệp Thần.
Còn ông và Tần Lạc Tuyết chỉ có một mình Diệp Thần.
So với Kim Thiên Hào đã kém hắn một nửa, hoàn toàn không có cửa so sánh với Kim Thiên Hào.
Thậm chí ông cảm thấy Kim gia dù không xếp vào hàng tử đại gia tộc, nhưng trên thực tế, thể lực của nhà họ Kim đủ mạnh để đè bẹp tứ đại gia tộc tại cái đất Giang Châu này.
"Haha, chúng ta giống nhau! Đều được Diệp sư phụ và Diệp Thần giúp đỡ, nên đừng quả câu nệ" Kim Thiên Hào mỉm cười chân thành.
“Không, không, tôi chỉ có Diệp Thần, không có Diệp sư phụ! Tôi không thể so với ông, có thể nhờ ngài ấy bất cứ lúc nào.
Sau này nếu có việc gì cần đến Diệp sư phụ, mong ông giúp đỡ cho! Tôi đây trước đây kiêu ngạo, không phục tùng bất cứ ai.
Bây giờ hoàn toàn tâm phục khẩu phục trước ông Kim"
Kim Thiên Hào xấu hổ.
Diệp đại sư và Diệp Thần đều là cháu rể ông Tần! Mối quan hệ của họ còn bền chặt hơn ông! Làm sao ông có thể sánh được?
Ông liếc nhìn Diệp Thần, thấy hắn đang cố gắng an ủi Tần Lạc Tuyết, không thèm chú ý đến phía bên này, ông chỉ có thể cười nói: “Diệp đại sư và cậu Diệp đứng về phía chúng ta! Sau này hai nhà chúng ta giúp đỡ, hỗ trợ nhau vươn lên"
“Chà chà, chuyện này sẽ khắc cốt ghi tâm vào lòng tôi! Hai nhà chúng ta bây giờ là một, không ai có thể đυ.ng tới chúng ta tại Giang Châu." Tần Chính Thành không giấu được vẻ đắc ý.
Bản thân ông cũng là một võ sĩ, và ông biết một người như Diệp đại sư đáng sợ như thế nào.
Trong mắt ông, Diệp Thần là một bác sĩ thiên tài, cũng không thể sánh ngang với Diệp đại sư có thể bay đến tận trời xanh.
Nhưng nếu cả hai đều đúng về phía ông, đây chẳng phải việc tốt đẹp nhất trên đời?
Diệp Thần có thể giúp kiểm tiền bằng kiến thức y học, Diệp đại sư có thể dùng vũ lực để giữ lấy tài sản, doanh nghiệp lớn đến đâu cũng không sợ bị nuốt mất.
“Đồng minh, chúng ta là đồng mình." Kim Thiên Hào hưởng ứng.
“Vậy tối mai, tôi tổ chực tiệc chiêu đãi ông và phu nhân! Nếu Diệp đại sư bằng lòng ra mặt thì đúng là vui càng thêm vui."
"Haha, không biết Diệp đại sư có đến không, nhưng nhất định tôi sẽ đưa phu nhân đi."
Nghe thấy ông nội và Kim Thiên Hào đang trò chuyện vui vẻ, Tần Lạc Tuyết thấy không yên, liền ra rời khỏi vòng tay Diệp Thần, nhìn Kim Thiên Hào và nói: "Ông Kim, có phải Diệp Thần đã nhờ Diệp đại sư cứu tôi không?”
“Đúng vậy, cậu Diệp rất lo lắng khi biết tin cô bị bắt cóc nên đã gọi điện nhờ Diệp đại sư giúp! Diệp đại sư rất hào phòng, đã nhanh chóng mang cô về đây" Kim Thiên Hào nói dối rối mim cười, không khỏi ngưỡng mộ.
"Cảm ơn, nhờ ông gửi lời cảm ơn đến Diệp đại sư." Tần Lạc Tuyết lễ phép, sau đó nhìn Diệp Thần cười ngọt ngào: "Cảm ơn anh."
“Vợ chồng sao lại nói lời cảm ơn?” Diệp Thần nhéo mũi cô.
Tần Lạc Tuyết cười vui vẻ, sau đó nhìn Kim Thiên Hào và hỏi: “Toshi Miyazaki đang ở đâu?”
“Bị Diệp đại sư gϊếŧ tại chỗ rồi."
Tần Lạc Tuyết: “..."
Tuy rằng kết quả này hơi bất ngờ, nhưng cô lại thấy nhẹ nhõm.
Đó là một tên đáng kinh tởm, nhất là khi gã dùng bộ mặt để tiện nói rằng muốn chặt hai quả đồi của cô.
Đáng chết! Không có hai quả đồi, cô lấy đâu ra vốn liếng cho Diệp Thần: “Là Toshi Miyazaki bắt cóc Lạc Tuyết?” Tân Chính Thành đã suy nghĩ xem kẻ nào dám bắt cóc Lạc Tuyết lấy công thức, nhưng không ngờ đó là Toshi Miyazaki.
Tuy nhiên, Tần Lạc Tuyết lắc đầu nói: "Kẻ bắt cóc là những người khác nhưng họ bị Toshi Miyazaki gϊếŧ rồi! Gã muốn lợi dụng cháu để gϊếŧ Diệp Thần, nhưng mà cháu vẫn không hiểu.
Làm sao gã biết đám người bắt cóc ấy đang giữ cháu, làm sao lại biết rằng chúng đang ở nhà máy bỏ hoang"
Sau khi phân tích, Kim Thiên Hào và Tần Chính Thành kết luận rằng Toshi Miyazaki có âm mưu muốn làm hại Tần Lạc Tuyết, thì phát hiện có một nhóm người bắt cóc cô liền bí mật theo dõi đến nhà máy bỏ hoang để ngư ông đắc lợi.
Về phần ai đứng sau bọn bắt cóc, bọn họ không dám kết luận, dù sao đám cưới cũng có hàng ngàn doanh nhân giàu có và không ít người nổi tiếng tham dự, nên không có bằng chứng thì không được nói
Trời muộn, sau khi tán gẫu vài câu, Diệp Thần và gia đình Tần Lạc Tuyết trở về nhà họ Tần.
“Vợ à, em tự đập đầu vào tường hay là Toshi Miyazaki vũ phu đánh em thế?" Trong phòng, Diệp Thần nhẹ giọng hỏi khi đang ôm Tần Lạc Tuyết trong vòng tay.
Hàn có thể thấy vết thương của Tần Lạc Tuyết là do đập đầu vào tường chứ không phải do vật cứng.
"Là em tự mình đập đầu vào tường" Tần Lạc Tuyết nói.
“Em muốn tự sát?” Diệp Thần kinh ngạc hỏi.
Tần Lạc Tuyết gật đầu nói: "Miyazaki nói rằng gã sẽ cắt hai ngọn đồi của em! Em rất sợ hãi, sợ gã lấy em để uy hϊếp anh, nên em..."
“Đúng là vũ phu!” Diệp Thần không thể tượng tưởng được lúc đó Tần Lạc Tuyết tuyệt vọng đến mức nào.
Cô chỉ là một cô gái yếu đuối, Miyazaki không chỉ có súng mà còn mang theo hai thuộc hạ, dễ dàng hành hạ và bỏ mặc cô ấy đến chết.
Đồng thời, hắn cũng nhận thức được nếu Liên Tâm không làm vậy, Miyazaki cùng sẽ gϊếŧ cô, may là Diệp Thần đến kịp lúc.
“Diệp Thần, anh có biết lúc đó em nhớ anh đến mức nào không, sợ sẽ mất anh đến mức nào không! Nhưng em cũng không muốn bị chặt hai quả đồi, huống chi chúng muốn dùng em làm tổn thương anh." Tần Lạc Tuyết bắt đầu nói năng lộn xộn, chỉ muốn bộc bạch nỗi lòng cho Diệp Thần
“Anh biết, anh biết mọi chuyện." Diệp Thần ôm chặt Tần Lạc Tuyết trong tay, vừa an ủi vừa nghe cô nói.
Không biết thời gian qua bao lâu, Tần Lạc Tuyết ngủ thϊếp đi.
Diệp Thần hôm nay không có cảm giác thèm ăn lắm, sau khi đặt Tần Lạc Tuyết xuống giường, truyền một tí chân nguyên giúp cô thoải mái.
Sau đó, hắn đi ra ban công, lặng lẽ đạp gió rời khỏi nhà họ Tần.
Đêm đen gió lạnh, phù hợp để gϊếŧ người phóng hỏa.
Hắn phải đến nhà Miyazaki, diệt trừ những thứ gây nguy hiểm cho Lạc Tuyết.
Lúc này, tại nhà họ Ngụy.
“Chủ nhân, nhiệm vụ thất bại, Lâm Bảo và đám người đều đã chết." Vệ Hoài nghe được tin tức, liền trở về báo cáo.
“Cái gì?” Vẻ mặt Ngụy Thái thay đổi rõ rệt.
"Tần Lạc Tuyết và Diệp Thần thì sao?"
“Cách đây không lâu, họ đã trở về Nhà họ Tần." Vệ Hoài đáp
Ngụy Thái ngồi phịch xuống ghế sô pha, kinh hoàng: "Làm sao có thể?"
"Thật sự không hiểu nổi? Nếu như Diệp Thần tự mình mang công thức đến, thì sẽ là hắn và Tần Lạc Tuyết chết.
Nếu hắn dám mang người tới thì sẽ là Tần Lạc Tuyết chết! Đánh được thì đánh, không thì chạy.
Tại sao Diệp Thần và Tần Lạc Tuyết không chết, lại là người mình chết? Ngụy Thái nhảy dựng lên, tức giận gào thét.
Cho dù Ngụy Thái không mất gì, nhưng kết quả vẫn không ông khó chịu.
Thà là một trong hai kẻ kia chết, ông cũng được thoải mái phần nào.
“Ông chủ, ngoài Lâm Bảo và thuộc hạ ra, còn có hai thi thể của hai samurai Nhật Bản, tôi nghĩ rằng.00" Vệ Hoài nói đầy ẩn ý.
Ngụy Thái nghe xong, khỏe mắt giật giật, nheo mắt hỏi: “Ý cậu muốn nói có kẻ muốn chơi trò ngư ông đắc lợi?"
“Vâng, thưa ngài." Vệ Hoài nói: "Nếu tôi đoán không lầm! Hai võ sĩ đạo ấy là người của Kai Miyazaki, có thể ông ta quan tâm đến công thức mặt nạ nên mới ra tay như vậy.
Chính ông ta cũng biết từ công thức đó, có thể kiếm được rất nhiều tiền mỗi năm."
Ngụy Thái gật đầu: "Xem ra chúng ta quả thực bị lão Miyazaki đâm sau lưng"
“Tuy nhiên, hai samurai chết mà Diệp Thần và Tần Lạc Tuyết vẫn bình an vô sự! Có thể thấy rằng Miyazaki đã không thành công." Vệ Hoài nói.
Ngụy Thái thấy có lý, lòng cũng trấn tĩnh hơn.
“Ông muốn đảm sau lưng tôi, nhưng cuối cùng tiền mất tật mang! Tôi coi thường ông, ông coi thường Diệp Thần, xem ra ông sẽ phải suy nghĩ nhiều hơn tôi đấy, ha ha.."
Cùng thời điểm, tại nhà Miyazaki
Kai Miyazaki trở về từ trận quyết đấu, biết tin hai samurai mới chết đến từ gia đình Miyazaki của ông.
“Có tung tích gì của Toshi không?” Kai Miyazaki nhìn người đàn ông Nhật Bản mà hỏi.
“Không thấy người, cũng không thấy xác." Người đàn ông lắc đầu.
Đột nhiên một linh cảm không lành tràn ngập trong lòng Kai Miyazaki.
“Cái thắng ngu này, sao lại có thể mang thuộc hạ đi." Kai Miyazaki tức giận đến thở hổn hển, mơ hồ đoán ra đứa con tàn phế mang thuộc hạ đến nhà máy bỏ hoang để hớt tay trên Ngụy Thái.
Không làm được gì đám người Diệp Thần, lại phải nhận quả đắng.
Ông không biết con trai bây giờ sống chết ra sao, nhưng chắc chắn nó đã rơi vào tay Diệp Thần.
“Chủ tịch, người có thể gϊếŧ Suzuki và Yamashita ở Giang Châu này, chắc không có ai ngoài Diệp đại sư! Tôi e rằng cậu chủ lành ít dữ nhiều." gười đàn ông Nhật Bản nói thẳng.
“Đúng vậy, là lành ít dữ nhiều." Kai Miyazaki thở dài bất lực nói: “Dù sao, nó phải tự mình chống đỡ thôi.”
Ông có thể làm được gì?
Ngay cả Thiên Diệp Chính Nhân cũng chết dưới tay Diệp đại sư, ông có năng lực và bản lĩnh gì để cứu?
Vì vậy, ông chỉ có thể từ bỏ con trai để không gặp phải rắc rồi.
“Không xong rồi, chủ tịch" Ngay sau đó, một samurai hoảng loạn chạy đến.
"Có chuyện gì vậy?" Chân mày Miyazaki nhíu lại “Có người mang xác cậu chủ đến, nói rằng muốn gặp ông
“Cái gì?" khuôn mặt Miyazaki đột nhiên thay đổi, cảm giác lo lắng chưa từng thấy dâng lên trong lòng.