"Được." Diệp Thần đồng ý, xoa xoa cái đầu nhỏ của Tần Lạc Tuyết.
Hắn không muốn làm cô thất vọng nên trước mắt cứ ứng thuận, lát nữa sẽ dùng kế ve sầu thoát xác sau.
"Vậy em đi thay quần áo." Tần Lạc Tuyết cười cười, sau đó di chon do.
Diệp Thần nhân cơ hội gửi tin nhắn cho Trần Khải, rồi chăm chú nhìn Tần Lạc Tuyết thay đồ trước mặt anh.
Càng nhìn càng thỏa mãn, đặc biệt là đối chân thon gọn không chê vào đâu được.
“Nhìn cái mặt anh kìa, trông thèm khát chưa?" Thay quần áo xong, Tần Lạc Tuyết không khỏi trừng mắt nhìn Diệp Thần.
“Ừ, ừ.” Diệp Thần gật đầu như giã tỏi.
“Đi xem về sẽ cho anh ăn no." Tần Lạc Tuyết nói xong, liền ôm lấy cảnh tay Diệp Thần, đi xuống lầu.
Trận đấu diễn ra lúc nửa đêm.
Từ lúc chín giờ, Tân Chính Thành đã dẫn em gái và em trai của Tần Lạc Tuyết đến hồ Kim Phượng.
Đúng lúc này, Trần Khải chạy vào, lo lắng nói: "Diệp Thần, mặt nạ anh làm ra có gì đó không đúng.”
“Sau một thời gian sử dụng, da sẽ bị ngứa! Da mặt số đồng nghiệp nữ trong đội R&D chúng tôi đột nhiên bị sưng đỏ! Anh mau đi xem thử đi."
“Cái gì!” Tần Lạc Tuyết sửng sốt: "Vậy là mặt nạ gây dị ứng da?"
“Phải” Trần Khải gật đầu.
“Cái này, cái này” Tần Chính Thành hoang mang.
Diệp Thần lúc này mới nói: "Mọi người đừng lo lắng! Cháu sẽ xem xét nguyên nhân gây dự ứng và tiến hành cải thiện.”
“Được rồi! Vậy cháu đi nhanh đi, nhất định phải tìm ra nguyên nhân, giải quyết triệt để.
Nếu kinh doanh mặt nạ không thanh, buổi phát biểu tại hôn lễ sẽ thành trò cười ở Giang Châu mất.” Tân Chính Thành thúc giục.
Ông kỳ vọng chiếc mặt nạ này khiến hắn trở nên giàu có! Diệp Thần gật đầu nói không sao, sau đó cùng Trần Khải rời đi.
Tần Lạc Tuyết không ngăn cản, hắn coi như trốn thoát thành công.
"Diệp Thần! Có chuyện gì vậy? Sao lại bảo tôi bịa chuyện " Trần Khải bối rối hỏi khi xe đang chạy trên đường.
“Nếu không như thế thì làm sao tôi rời khỏi đây được?” Diệp Thần cười gần Trần Khải cau mày nghi ngờ: “Chẳng lẽ anh mới kết hôn đã nghĩ đến chuyện nɠɵạı ŧìиɧ sao?"
Diệp Thần đảo mắt: “Cậu thấy người phụ nữ nào so được với vợ tôi?”
“Không.” Trần Khải lắc đầu.
“Vậy thì tôi nɠɵạı ŧìиɧ với ai?"
Trần Khải: “…”
Sau đó, xe tiến vào trung tâm thành phố! Diệp Thần để Trấn Khải ra khỏi xe, một mình lái đến nhà Kim Thiên Hào.
Lúc này, xe của Tân Chính Thành cũng đã rời khỏi Nhà họ Tần, ở ngã tư, hắn phát hiện một chiếc xe đã đợi sẵn.
Hiện giờ, biệt thự của Kim Thiên Hào vô cùng sôi động.
Đỗ Đức Trọng, Vương Thiên Hóa và một số võ sĩ nổi tiếng khắp thế giới đều tập trung tại nhà của Kim Thiên Hào, chờ đợi sự xuất hiện của Diệp Thần.
“Đã hơn chín giờ, thấy Thiên sao còn chưa tới."
“Phải đấy, ông chủ Kim! Ông gọi điện hỏi đi, chúng tôi đều đang nóng lòng xem phong thái của đại sư”
“Không lẽ đại sư chột dạ, không dám đánh! Dù sao Kiếm thánh cũng là một kẻ đáng sợ.”
Các võ sĩ khác vì chờ đợi quá lâu nên cũng bắt đầu sốt ruột! Họ không phải bạn của Kim Thiên Hào, họ chỉ đơn giản biết Kim Thiên Hào ở Giang Châu là người biết bộ mặt thật của Diệp đại sư.
Vì thế tất cả đều không hẹn mà gặp nhau tại nhà ông
Kim Thiên Hào luôn muốn tạo mối quan hệ với những người có vai vế! Những võ sĩ này đều có tầm ảnh hưởng nhất định, nên ông mới mời tất cả về làm khách để tiện cho việc làm ăn sau này.
Làm sao ông có thể tưởng tượng họ lại thiếu kiên nhẫn như vậy, thậm chí còn buông ra những lời lẽ không hay khiến gương mặt ông đen xì.
Người này tên là Chu Đại Hải, là con trai người đứng đầu của một dòng họ võ thuật nổi tiếng ở Hàng Thành! Gia thế vững vàng và thực lực cường Hắn đã tạo cho anh ta tính cách kiêu ngạo.
“Hừ!” Thay vì kiềm chế, Chu Đại Hải lại khịt mũi lạnh lùng
“Tôi, Chu Đại Hải là người thắng tính, thấy sao nói vậy! Ông Kim hãy tập quen với điều ấy”
Lời nói này được đưa ra! Vẻ mặt của Kim Thiên Hào và Đỗ Đức Trọng trông vô cùng ảm đảm.
Đều là đại ca, khí chất hơn người, họ sao có thể dung túng cho kẻ tự phụ trước mặt mình, huống chi hắn còn hạ thấp Diệp Thần.
Vì lý do này, bầu không khí trở nên nặng nề.
Nhưng có mặt ở đây đều là người luyện võ, đã từng trải qua bao sóng to gió lớn.
Dù bầu không khí ở đây có căng thẳng đến đâu, họ vẫn có thể bình thản, vững như Lã Vọng buông câu.
Vương Thiên Hóa lúc này mới nở nụ cười: Chu Đại Hải thỉnh thoảng vẫn thu liễm tính nóng của mình lại vẫn tốt hơn! Không nên gây bất hoà”
Chu Đại Hải tất nhiên có thể nghe ra lời cảnh cáo.
Tuy nhiên hàn không biết đường kiềm chế, ngược lại còn: "Mười năm có rất nhiều chuyện thay đổi!
Đáng tiếc ông đã bị liệt rồi, ông cụ nhà tôi chắc sức lực cũng ngang ngửa ông nhưng bây giờ ông ấy có thể đánh ông văng xa cả thước! Vậy nên đừng có mà đe dọa”
"Cậu!” Vương Thiên Hóa bị chạm vào nỗi đau, liền đỏ mặt, phần nộ nhìn Chu Đại Hải: "Nhưng cha cậu không có ở đây! Có tin tôi dám gϊếŧ cậu không?"
"Haha!" Chu Đại Hải đầu, nói: “Thực lực của ông quả thực có thể gϊếŧ chết tôi, nhưng trước đẩy phải hỏi Ngô đại sư phía sau có đồng ý không”
Chu Đại Hải vừa dứt lời, một ông lão mặc áo vải đi tới từ phía sau ông, lòng bàn tay đặt xuống đất.
Đột nhiên, một tia sét bắn ra từ tay ông lão, đánh vào gạch lát nền
Bum!
Cứ như bị dội bom, đá vụn bay tung tóe.
Dưới ánh đèn rực rỡ, hàng chục cặp bỗng trở nên mù mịt.
Xi xi!
Mười giây sau, mọi người hít một hơi thật sâu, có người kinh ngạc đổ mồ hôi hột.
“Đó là Lôi quyền." Chu Đại Hải thấy mọi người kinh hãi: “Ngô đại sư là hậu duệ của Mao Sơn phải, là một trong số ít những đệ tử có năng lực, thậm chí võ công của cha tôi cũng không thể sánh bằng, phải nể Ngô đại sư ba phần."
Nói xong, cậu còn tự liếc Vương Thiên Hóa.
Vương Thiên Hóa không nói gì nữa, ngồi xuống như đứa trẻ ngoan.
“Không ngờ chuyến đi Giang Châu này lại thu hoạch lớn như vật, có thể nhìn thấy số ít các bậc chân nhân “
“Đúng vật, bậc chân nhân tu luyện có thể hiểu thấu ma thần! Quả thực đáng sợ mà” Vài võ sĩ khác nhìn về phía thấy Ngô, ánh mất thay đổi, trận đầy kinh ngạc.
Đạo pháp và võ công được chia thành bốn cảnh giới tu thân, tu linh, đạo pháp và tu đạo.
Mỗi cảnh giới cũng được chia thành các cấp độ nhập môn, tiểu thành, đại thành, đỉnh phong, viên mãn! Pháp sư và võ sĩ cùng cảnh giới về cơ bản là năng lực ngang nhau, nhưng khi đạt đến cảnh giới đạo pháp.
Pháp sư lại vượt trội hơn võ sĩ, thậm chí có thể nhảy cóc, đánh bại một võ sĩ có cảnh giới cao hơn.
Bởi vì khi bước vào cảnh giới đạo pháp, một niệm liên thành, thậm chí triệu hồi được cả thần ma, cực kỳ đáng sợ! Mà Ngô đại sư là chân nhân đã tu đến cấp độ đỉnh cao của cảnh giới tu pháp.
Vương Thiên Hóa thực sự không sánh được với ông ta.
“Ông còn dám nói muốn gϊếŧ gia chủ của tôi sao?" Ngô đại sư ngạo nghễ nhìn Vương Thiên Hóa.
Vương Thiên Hóa không trả lời, cúi đầu! Trong lòng đầy tức giận, chỉ muốn chờ Diệp Thần và kể hết cho hắn nghe.
“Sao? Ông vẫn không phục?” Thấy Ngô nheo mắt nói: “Nếu không vừa ý, ông có thể đấu với ta.
Nếu đánh bại ta, thì ông muốn làm gì gia chủ ta thì làm.”
“Tôi phục"
“Còn không mau xin lỗi gia chủ của ta.” Ngô đại sư ra lệnh.
“Ông." Vương Thiên Hóa tức giận, thấy Ngô đại sư ép người quá đáng.
Lúc này, Đỗ Đức Trọng mới nói: "Xin hãy nề mặt, ông Vũ và Diệp đại sư là bạn tốt! Không nên quá làm căng, nếu không thấy Thiên sẽ không vui.”
"Haha!” Chu Đại Hải cười: “Nói cho ông biết, tôi đưa Ngô đại sư đến Giang Châu lần này không phải vì hâm mộ Diệp đại sư, mà vì muốn nhìn bộ dáng hắn tròn méo thế nào.
Chẳng lẽ Ngô đại sư là đàn em, lại đi ức hϊếp Diệp đại sư? Nếu như vậy, ngài ấy không ngại gϊếŧ Diệp đại sư của các người Kim Thiên Hào và những người khác không biết nên khóc hay cười khi nghe những điều này.
Tuổi của Diệp Thần kém tuổi Ngô đại sư rất nhiều, làm sao Ngô đại sư lại là đàn em của hắn được! Ngay khi Kim Thiên Hào định giải thích, một giọng nói đột ngột vang lên.
"Ai muốn gϊếŧ tôi?" Ngay khi giọng nói cất lên, tinh thần héo rũ của Vương Thiên Hóa lập tức hưng phấn.
Giọng nói này quá quen thuộc với ông, nếu không phải thấy Thiên thì có thể là ai? Chắc chắn rồi, ông đã nhìn thấy Diệp đại sư bước vào trong.
“Diệp đại sư!” Kim Thiên Hào lập tức trở nên nghiêm túc hắn.
Sau khi Chu Đại Hải và những người khác nhìn thấy Diệp Thiện, tất cả đều đồng loạt phá lên cười.
“Thật nực cười, chỉ là một gã trai trẻ tuổi, vì cái gì mà mấy người đối xử với hắn chẳng khác gì thần thánh! Đúng là xúc phạm chỉ số IQ của tôi.” Chu Đại Hải cười và quay lưng lại.
Mặc dù các cao thủ khác kiềm chế không cười nhạo, nhưng đều ngấm ngầm đồng tình! Dù là luyện võ hay tu luyện, đều cần có thời gian để tích lũy sức mạnh.
Nếu có tài thì bốn mươi tuổi có thể tu linh hoặc tu pháp! Còn những người kém thì phải mất 70, 80 tuổi, thậm chí cả đời cũng không được.
Còn hắn? Ở cái tuổi hai mươi, dù có căn cơ thì việc tu luyện để có nội lực đỉnh cao đều là việc nghịch trời, làm sao mà đủ sức cạnh tranh với Kiếm thánh?
Thậm chí họ còn nghi ngờ rằng video "Một đạo chém hồ đã qua xử lý của máy tính.
“Ông Kim, tên ngốc này từ đầu tới?" Diệp Thần nhìn Chu Đại Hải, hiển nhiên nhưng không vừa lòng với những gì Chu Đại Hải nói.
Vì vậy, Kim Thiên Hào liên cần thận giải thích lý lịch của Vương Thiên Hóa kể hết ra những uất ức vừa phải gánh chịu.
Ánh mắt Diệp Thần chợt lạnh, anh lạnh lùng nói: "Mau bồi thường tiền nổ sàn nhà, sau đó các người quỳ xuống xin lỗi ông Vương, rồi cút khỏi đây.
Nếu không tôi sẽ chặt chân chó của các người!