Sau khi Tần Lạc Vân rời đi, Diệp Thần khóa cửa lại sau đó đi tới trước bàn trang điểm, nhìn thấy Tần Lạc Tuyết trong gương thì khỏe miệng Hắn hơi cong lên nở một nụ cười.
“Đẹp quá.
“Lại khen em." Tần Lạc Tuyết được khen thì gương mặt nhỏ nhắn bắt đầu hơi ửng hồng, dáng vẻ ngượng ngùng khiến người ta cảm thấy vô cùng yêu mến.
“Em là vợ của anh, anh không khen em thì khen ai chứ.” Diệp Thần ôm lấy Tần Lạc Tuyết từ phía sau, tỷ cầm lên vai cô.
“Nhưng mà anh càng khen em thì em lại càng cảm thấy mình không xứng với anh.” Tần Lạc Tuyết cảm thấy trong lòng có chút mất mát, cô nói: “Tại sao lại nói như vậy?"
Diệp Thần ôm Tần Lạc Tuyết chặt hơn một chút.
“Bởi vì...!em phát hiện ra anh tài giỏi hơn em rất nhiều rất nhiều, mà anh lại ở rể nhà em, em sợ sẽ không giữ được anh, sẽ khiến anh đi mất." Tần Liên Tam lo lắng nói.
Cô biết, một người đàn ông quá tài giỏi, cho dù không cần đi dụ dỗ những cô gái khác thì vô số những cô gái khác cũng tới để quyến rũ hẳn.
Giống như hoa tươi vậy, không trêu chọc ong mật nhưng ong mật lại luôn kéo thành đàn tới trêu chọc hoa tươi.
Đây là định luật mãi mãi không thể thay đổi.
Bởi vì cô đã phát hiện mình không thể rời xa Diệp Thần được nữa, cô cực kỳ sợ hãi sẽ mất đi hắn.
Ngốc này, vậy em muốn anh làm thế nào thì em mới có thể yên tâm đây? Chỉ cần em nói thì anh đều sẽ tình nguyện làm vi em." Diệp Thần biết phụ nữ là động vật sống theo cảm tính, thích suy nghĩ linh tinh, đây là một loại tâm bệnh, cho dù y thuật cao cỡ nào cũng không thể chữa trị dứt được.
"Em cũng không biết nữa." Tần Lạc Tuyết chu miệng nói: “Nhưng mà cái gì anh cũng phải nghe theo lời em đấy.
Có lẽ như vậy em sẽ yên tâm hơn được chút "Được, cái gì anh cũng nghe theo em mà, như thế đã được chưa." Diệp Thần cười khổ, chỉ cảm thấy Tần Lạc Tuyết ngốc nghếch y như một đứa trẻ.
"Vậy anh giúp em thảo trang sức đi.
Tần Lạc Tuyết ra lệnh "Vâng, thưa vợ!” Diệp Thần rất vui vẻ giúp cô tháo mũ cùng với trâm cài tóc xuống.
Mấy thứ này mà không gỡ xuống thì lát nữa lúc "làm việc” sẽ bị đâm vào rất đau.
“Sau đó có phải anh giúp em bế em lên giường à?" Tháo xong trang sức Diệp Thần cườ cười nói.
“Vâng." Tần Lạc Tuyết gật gật đầu.
“Tiếp theo có phải là anh cởϊ áσ giúp em không?” Sau khi bế Tần Lạc Tuyết công chúa đặt lên giường, Diệp Thần lại cười nói.
“Đúng thế." Tần Lạc Tuyết ngượng ngùng nói.
“Bây giờ có phải nên bắt đầu chuyện chính được rồi không Cởi xong quần áo, Diệp Thần nở một nụ cười xấu xa.
Tần Lạc Tuyết bĩu môi: "Em đến ngày đèn đỏ rồi.
Diệp Thần: "Đừng có đùa hắn chứ.”
“Thật đấy Diệp Thần, em không gạt anh đâu! Không tin thì anh tự xem xem.”
Có lẽ nhìn thấy dáng vẻ hơi buồn rầu của Diệp Thần nên Tần Lạc Tuyết mới vội vàng giải thích.
“Anh tin mà." Diệp Thần mỉm cười dịu dàng nói: “Anh là bác sĩ, anh có thể nhìn ra mà! Huống hồ em sẽ không gạt anh."
"Vậy thì anh vẫn giống như trước kia vậy, ăn chút “điểm tâm" sau đó ôm em ngủ nhé?"
"Vâng." Tần Lạc Tuyết gật đầu.
Diệp Thần lập tức đưa tay lên phía trên.
“Ấy, anh đừng có vội! Đợi em nói xong đã chứ" Tần Lạc Tuyết hờn dỗi nói
“Em nói đi." Diệp Thần ngồi dậy.
Tần Lạc Tuyết nghiệm mặt nói: "Đàn ông các anh ai cũng giống nhau cả, đều nỗ lực để làm việc, nỗ lực giành lấy! Nhưng một khi đã giành được rồi thì sẽ không còn cảm giác giống như trước kia nữa rồi."
“Em rất trân trọng loại cảm giác bây giờ của anh và em, em sợ sau khi anh có được rồi thì sẽ không còn cảm nhận được loại cảm giác này nữa.
Vì thế em mới muốn thể nghiệm thêm một thời gian nữa, nhưng em sẽ không để anh phải đợi lâu đâu! Anh có đồng ý với yêu cầu này của em không?”
Phụt
Diệp Thần bật cười.
“Anh cười cái gì vậy?” Tần Lạc Tuyết bĩu môi nói.
“Hóa ra sau khi anh khóa cửa, em nói một tràng dài như vậy là tạm thời chưa muốn trao cho anh à?" Diệp Thần đột nhiên cảm thấy Tần Lạc Tuyết rất đáng yêu, ngượng ngùng không dám nói thắng nên mới vòng vo như vậy, cuối cùng mới lại quay về vấn đề này.
“Không phải không muốn trao cho anh mà là người ta thích cái cảm giác tinh tế lúc này giữa em và anh thôi." Tần Lạc Tuyết cúi thấp đầu nói.
“Anh nghe em.” Diệp Thần cưng chiều nói.
“Ngoan quá, nghe lời vợ thì sẽ có cơm ăn.” Tần Lạc Tuyết nở một nụ cười thoải mái.
“Vậy anh phải ăn thôi"
“Được, tối nay cho anh ăn no thì thôi."
Lúc này, tại trung tâm cấp cứu của một bệnh viện nào đó.
“Quả đáng, thật sự là quá quá đáng! Bắt uống 10 bình rượu trắng thì không phải là muốn gϊếŧ con tôi à!” Ngụy Thái nghiên răng nghiến lợi dậm chân tại chỗ tức giận nói.
“Không quan tâm người đó là Diệp Thần hay ai! Con trai tôi mà có mệnh hệ gì thì cho dù tôi có dốc hết tài sản của Hàn Văn Đức tôi ra cũng phải xử lý hắn!" Bố của Hàn Ngự cũng nổi trận lôi đình.
“Nhà họ Tần với nhà họ Trần chúng tôi nước sông không phạm nước giếng! Bọn họ ép tôi phải đối đầu với nhà họ Tần đây mà, có đúng vậy không!”
Bố của Trần Thiếu Vũ năm chặt tay, trên trần nổi đầy gân xanh.
Còn có bố mẹ của đám người Chim Trĩ nữa, bọn họ cũng vô cùng tức giận.
Bởi vì đứa con trai bọn họ dứt ruột đẻ ra bây giờ sống chết thế nào còn chưa biết.
“Ông Hàn, ông Trần còn các các ông bà khác ở đây nữa.
Từ hôm nay trở đi chúng ta nhất định phải liên kết lại với nhau, bằng không sau khi nhà họ Tần có thêm thắng con rể này nó đã động tay động chân với con cái nhà chúng ta rồi, nói không chừng chẳng mấy chốc mà nó sẽ động tay động chân đến chúng ta đâu!” Ngụy Thái sao lại có thể bỏ qua một cơ hội như thế này chứ.
“Ông Ngụy nói có lý đấy, chúng ta không thể ngồi yên chờ chết được! Vốn dĩ Hàn Văn Đức cùng một giuộc với Ngụy Thái, đằng sau có thêm một đồng bọn nữa thì cũng mừng.”
“Nhưng mà tên Diệp Thần kia còn có Đỗ Đức Trọng của Đề Ngạn Vương, Vương Thiên Hóa của gia tộc họ Vương ở Thành Đô làm hậu thuẫn.
Hơn nữa không nói đến việc bây giờ hắn ta còn là người của Hoàng Cung nữa, dựa vào thực lực của chúng ta sao có thể làm gì được hàn chứ?” Có người nhụt chỉ nói.
“Cái này.” Có rất nhiều phủ thương cũng do dự.
Ngay cả Ngụy Thái và Hàn Văn Đức cũng rơi vào trầm tư.
Thực lực hai bên chênh nhau vô cùng lớn, cho dù có liên kết lại với nhau cũng không để đánh lại được con voi lớn này của nhà họ Tần.
"Đúng rồi." Ngụy Thái đột nhiên dám chắc Cung Kỳ Hạ càng muốn Diệp Thần chết hơn.
Nghe nói trong hôn lễ của Tần Lạc Tuyết, Cung Cảnh đã dẫn theo cao thủ Nhật Bản tới để nói chuyện với Diệp Thần đấy! Sau đó người của Hoàng Cung cũng tới, nếu không bây giờ Diệp Thần đã trở thành một tên thái giám rồi.
Ông Ngụy là đi tìm Cung Kỳ Hạ thương lượng cách giải quyết Diệp Thần sao?"
Ánh mắt của Hàn Văn Đức chợt sáng quắc lên, có sự giúp đỡ của Cung Kỳ Hạ thì có thể nói bọn họ như hổ mọc thêm đôi cánh rồi.
Ngụy Hàn gật đầu: “Tôi nghĩ với tính tình của Cung Kỳ Hạ thì chắc chắn ông ta sẽ không chịu bỏ qua đâu, bây giờ có lẽ cũng đang giống như chúng ta, đang nghĩ cách để tiêu diệt Diệp Thần đấy"
“Vậy thì đi! Đi tìm Cung Kỳ Hạ thương lượng thôi.” Có người kích động nói.
Sau khi trải qua một hồi bàn bạc, cả đảm phủ thương đánh xe đi tới nhà Cung Kỳ Hạ! Một trang viên xây dựng theo phong cách Nhật Bản ở ngoại ô thành phố.
“Bố, bố nhất định phải báo thù cho con! Con khổ quá mà!”
“Tao sắp phát điên rồi đây này! Tôi cũng muốn khiến thắng Diệp Thần kia thành thái giám chứ bộ! Để nó nhìn thấy Tần Lạc Tuyết mà không thể chơi được.
Tao phải để nó cảm nhận được cảm giác đau khổ không thể sinh con
“Con hận! Con hận!”
Cả trang viên chìm trong tiếng khóc của Cung Kỳ Tuấn.
“Kỳ Hạ, mối thù của con trai ông cứ bỏ qua như thế sao?" Trong một gian phòng khác, Thiên Diệp Chính Nhân hỏi Cung Kỳ Hạ đang ở phía đối diện.
“Trung Quốc có thành ngữ này rất hay, hổ lạc đồng bằng bị chó khinh! Chúng ta đang tha hương ở nước ngoài, giống như là hố rơi vào chốn bình địa vậy.
Mà tên Diệp Thần kia lại là một con chó, tôi có thể làm gì hắn bây giờ?” Cung Kỳ Hạ bất lực nói, sau đó buồn bực uống một hớp rượu.
Thiên Diệp Chính Nhân có thể hiểu được ý mà Cung Kỳ Hạ vừa nói! Diệp Thần là người của Hoàng Cung, bọn hắn làm ăn sinh sống ở Trung Quốc thì sao dám đắc tội với người của Hoàng Cung được.
"Hay là để tôi đi." Thiên Diệp Chính Nhân đưa tay lên cổ làm động tác gϊếŧ.
Cung Kỳ Hạ lắc đầu cười khổ.
“Hắn là bác sĩ, gϊếŧ hắn thì không khó nhưng chắc chắn sẽ lưu lại dấu vết của ông! Lúc đó người của Hoàng Cung sẽ tra ra… Vậy thì e rằng cả đời tôi sẽ phải sống ở trong nhà tù lạnh lẽo của Trung Quốc rồi."
Nói tới đây, ông ta lại cười cười.
"Nhưng mà đề nghị này của ông cũng không tôi, nếu như có thể tìm được một người Trung Quốc âm thầm xử Diệp Thần thì Hoàng Cung cũng sẽ không nghi ngờ tôi, không có chứng cứ thì có thể làm gì tôi được chứ.”
Lời vừa mới dứt thì đã có hầu gái từ bên ngoài đi vào, cúi gập người nói: "Ông chủ, bên ngoài có người Trung Quốc muốn vào gặp ông! Trong đó có một người tên là Ngụy Thái
“Ây, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới liền.”
Cung Kỳ Hạ nhếch miệng cười: “Mời bọn họ vào đây”
“Vâng, thưa ông.”
Rất nhanh sau đó đám người Ngụy Thái đã được mời vào nhà! Sau khi nói vài lời khách sáo, đảm người Ngụy Thái bắt đầu nói mục đích hôm nay bọn họ tới đây.
Cung Kỳ Hạ nghe xong thì vô cùng tức giận, nói: “Tên Diệp Thần này vô cùng đáng giận, sao hắn có thể ép con trai các ông uống hết 10 bình rượu trắng cơ chứ! Không phải như vậy là muốn gϊếŧ con trai của các ông sao?"
“Thì đúng là như thế đấy! Con trai chúng tôi giờ vẫn còn đang rửa dạ dày ở bệnh viện, chưa biết sống chết ra sao kia kìa." Ngụy Thái nghiến răng nghiến lợi nói, sau đó tiếp tục lên tiếng: "Hội trưởng Cung Kỳ Hạ, hay là hợp tác cùng với chúng tôi trừ khử tên Diệp Thần đó, báo thù cho con trai của chúng ta! Ông thấy thế nào?"
"Ồ, hoàn toàn có thể!" Cung Kỳ Hạ rất vui mừng nói: "Vừa rồi tôi và Thiên Diệp Chính Nhân còn đang bàn bạc xem nên xử lý tên Diệp Thần kia thế nào đây.
Không ngờ các ông lại tới đây đúng lúc vậy! Chúng ta cùng nhau ngôi xuống bàn bạc đi.
Mọi người mừng rỡ kéo ghế ra sau đó bắt đầu bàn bạc với Cung Kỳ Hạ.
Sau một hồi thương lượng, Cung Kỳ Hạ mừng rỡ nói: “Không phải quan hệ của ông Ngụy rất tốt đấy sao? Còn có giao tình với Hồng Môn nữa, vậy thì ông Ngụy kêu Hồng Môn phải cao thủ tới đây đi.
Nhớ kỹ là nhất định phải tìm một cao thủ hoàn hảo đấy, nếu không đánh lại được Tần Chí Thành thì không ăn thua đâu."
“Cái này thì tôi biết rồi." Tân Chí Thành gật đầu nói.
“Vậy cứ quyết định như thể đi, ba ngày sau Thiên Diệp Chính Nhân sẽ cùng Diệp đại sư luận bàn ở hồ Kim Phượng! Tới lúc đó ông ở đó canh chừng bọn họ, tìm cơ hội sau đó kêu cao thủ Hồng Môn trừ khử Diệp Thần bằng cách thần không biết quỷ không hay.” Cung Kỳ Hạ cười lớn nói.