Bắc Minh Tiên Đế Truyền Kỳ

Chương 100: Thiên Diệp Chính Nhân

Tôi muốn hỏi cậu, cậu lấy tư cách gì để mà uy hϊếp tôi? Dựa vào nhà họ Tần à?"

“Dựa vào tôi nữa.” Kim Thiên Hào đứng dậy.

“Cả tôi nữa.” Đỗ Đức Trọng cũng đứng dậy.

"Dựa vào cả tôi nữa.” Vũ Thiên Trường đứng lên.

“Cả tôi nữa."

“Còn tôi nữa.”

“Cả tôi nữa.” Rất nhiều phủ thương ở Giang Châu không có mối quan hệ làm ăn với Hiệp hội Thương mại Nhật Bản đều nhao nhao đứng lên.

Cả hội trường trở nên vô cùng chấn động.

Rất nhiều người cảm thấy khí thế của Diệp Thần đã áp đảo Cung Chi Hạ chỉ trong nháy mắt

Nhưng Cung Chi Hạ lại cười khẩy nhìn về phía Kim Thiên Hào: "Lão đại Kim Thiên Hào của Giang Châu à? Nghe danh đã lâu, trong mắt của rất nhiều người ông là một nhân vật không thể đặc tôi được.

Thế nhưng trong mắt tôi, ông chỉ là con gà đất, con chó nung mà thôi.

Sau đó, ông ta lại nhìn về phía Đỗ Đức Trọng: "Đế Ngạn Vương à? So với Kim Thiên Hào thì cũng giỏi đấy, nhưng mà trong mắt tôi cũng chẳng là cái gì đâu.

Sau đó ông ta lại nhìn về phía Vũ Thiên Trường: “Mặc dù tôi không biết ông mang gì tới đây nhưng tôi cũng có thể nhìn ra ông là một võ sĩ có võ đạo không tầm thường, nhưng mà trong mặt tôi ông vẫn còn non và xanh lắm"

"Ông cũng to gan lớn mật đấy! Nhận một chưởng của tôi di!"

Mặc dù Vũ Thiên Trường trông có vẻ nho nhã thế nhưng tính tình lại vô cùng nóng nảy, huống hồ không thể để tông sư bị sỉ nhục được.

Sao Vũ Thiên Trường có thể để Cung Ha lên mặt với mình chứ.

Sau đó Vũ Thiên Trường liền tung một chưởng về phía Cung Chi Hạ, dáng vẻ tức giận muốn đánh bật ông ta.

Nhưng mà Cung Chi Hạ cũng không chút sợ hãi, ông ta cũng chẳng tránh đi.

Chỉ khoanh hai tay trước ngực bày ra dáng vẻ dương dương tự đắc.

Đúng lúc một chưởng của Vũ Thiên Trường chuẩn bị đánh trúng Cung Chi Hạ thì…

Đột nhiên!

Vèo!

Một mũi luồng ánh sáng lạnh lẽo đột nhiên xé toạc không khí sau đó chém về phía tay của Vũ Thiên Trường.

“Không xong rồi!" Vũ Thiên Trường cảm nhận được nguy hiểm đang rình rập vì thế đột nhiên thu tay về.

Thế nhưng vẫn muộn rồi, tay của Vũ Thiên Trường bị chém phải, bốn ngay tay đã bị lộ hết xương ra.

Tiếp theo là một tiếng “bốp" vang lên.

Con dao bay ra khỏi vỏ kiếm rất nhanh mà lúc bay vào vỏ kiếm cũng nhanh không kém.

Tổng cộng chỉ mất có 0.5 giây.

Thậm chí nhiều người còn chưa nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy bàn tay của Vũ Thiên Trường đã chảy đầy máu rồi.

"Chuyện gì thế?”

Vài giây trôi qua mới có người hét lên.

Lúc này ảnh mặt của Vũ Thiên Trường nhìn chăm chăm vào phía sau Cung Chi Hạ! Một người mặc trang phục của võ sĩ, tay cầm con dao của lão đại Nhật Bản.

"Các người là?" Vũ Thiên Trường run rẩy hỏi, có một loại dự cảm là võ công của lão đại Nhật Bản có lẽ cũng không thua kém Diệp Thần là bao.

"Nhất Đao Bắc Thần, Thiên Diệp Chính Nhân.

Lão đại Nhật Bản nói ra biệt hiệu của mình bằng một thứ tiếng Trung không được chuẩn cho lắm.

"Cái gì! Cả người Vũ Thiên Trường hơi run lên, lảo đảo lùi về phía sau hai bước.

Lúc này, ngay cả sắc mặt của Tần Chính Thành là Lý Phúc Lai cũng đột nhiên thay đổi.

“Ông, ông, ông là Thần Đạo của Nhật Bản, Nhất đạo Bắc Thần, Thiên Diệp Chính Nhân sao?” Sắc mặt của Vũ Thiên Trường hơi hoảng loạn, nói.

"Không sai, ông ấy chính là Thần Đạo của Nhật Bản, người người gọi là một đạo Bắc Thần, Thiên Diệp Chính Nhân đây." Cung Chi Hạ ngạo nghễ nói: "Ba năm trước, Thiên Diệp Quân đã từng chém được thác nước, khiến thác nước bị đứt đôi hơn nửa tiếng đồng hồ mới liền lại được.

Vì chiêu đó nên đã có cái tên này, nhận được danh hiệu Thần Đạo đế quốc Quan Vũ và Một đạo Bắc Thần, phóng tầm mắt nhìn về Trung Quốc, còn ai có thể làm được như vậy chứ?"

“Cái này.” Vũ Thiên Trường thật sự không thể tưởng tượng được còn có ai có thể chém đổi thác nước trong vòng nửa tiếng đồng hồ nữa.

“Cung Chi Hạ đã dẫn theo cao thủ tới rồi! Lúc này Diệp Thần không thể tránh khỏi kiếp làm thái giảm được đâu." Ngụy Tử Phi thấy vậy thì kích động không thôi.

“Cậu Ngụy nói đúng đấy, nhìn Vũ Thiên Trường sợ hãi biển thành cái dạng gì kìa.

Một khi Cung Chi Hạ muốn thiến Diệp Thần thì chắc chắn không có người nào dám ra mặt ngăn cản đầu.

Trần Thiếu Vũ nói.

mới kết hôn xong còn chưa kịp động phòng mà đã biến thành thái giám rồi.

Nếu thì Diệp Thần đúng là tên phế vật rồi, Đột nhiên tâm tình Lưu Tử Kiệt trở nên rất tốt.

Trên gương mặt của Trương Thiến Đình cuối cùng cũng có thể nở ra một nụ cười: "Lấy được Tần Lạc Tuyết thì có ích gì chứ.

Biến thành thái giám thì anh cũng chẳng sơ múi được gì đầu, cho anh khó chịu đến chết.

Lúc này, Cunh Khi Hạ quét mắt nhìn qua đám người Kim Thiên Hào, cười lạnh hỏi: giờ các người còn dám giúp hắn không?”

"Hừ!" Kim Thiên Hào hừ lạnh một tiếng, không cam lòng chịu yếu thế trước Cung Chi Hạ.

"Không biết các người đã nhìn thấy vào một đêm từ mấy ngày trước Diệp sư phụ đã dùng một kiếm để chém hồ nước chưa?"

Lời vừa mới dứt, rất nhiều người đều phụ họa theo.

“Đúng, một đạo chém thác đã là gì, Diệp còn một kiếm chém hồ đấy thì…”

"Hồ Kim Phượng lớn như vậy mà còn bị Diệp một kiếm chém làm đôi! Thần Đạo của các người có bản lĩnh đó không?”

“So với hồ Kim Phượng, thác nước của Nhật Bản các cười cũng chỉ là muối bỏ bể thôi.

Không thể so sánh “Một lũ ngu đần Cung Chi Hạ khinh bỉ nói: các người thì biết cái gì? Còn hơn cả chém thác nước sao? Thác nước được chém đứt đoạn hơn nửa tiếng đồng hồ, còn một kiếm chém hồ của Diệp sư phụ các người chả là cái thá gì cả.

Hồ nước đầu có tách đôi ra nửa giờ đâu, có gì mà khoác lác chứ.

Chiêu đó của Diệp nhà các người á, Thiên Diệp Quân cũng có thể làm được.

Cái gì?

Ông già Nhật Bản này cũng có thể làm được sao? Tất cả mọi người đều kinh ngạc.

“Vốn dĩ tôi cho rằng ông hủy hoại con trai tôi, lo lắng cho ông có Diệp sư phụ chống lưng nên tôi mới kêu bố tôi cho Thiên Diệp Quân tới đây, sau đó mới biết được hung thủ là người khác nên tạm thời không tính toán với ông nữa.

Nhưng mà Diệp Thần Quân cảm thấy rất có hứng thú với Diệp sư phụ của ông, mong ông chuyển lời cho Diệp sư phụ rằng ba ngày sau tại hồ Kim Phượng, đêm đỏ Diệp Thần Quân sẽ ở đó đợi Diệp sư phụ tới luận bàn.

Nếu hắn ta không tới thì chính là đồ con rùa rụt cổ! Ông cứ nói với hắn ta như vậy, đừng để Diệp Thần Quân thất vọng.”

Cung Chi Hạ nói với Kim Thiên Hào.

Kim Thiên Hào vô thức nhìn về phía Diệp Thần! Lúc này Diệp Thần lại khinh thường cười khẩy.

Kim Thiên Hào thấy thế thì lập tức hiểu được ý của Diệp Thần, ông ta nói: “Tôi sẽ chuyển lời cho Diệp sư phụ, tốt nhất các người chuẩn bị sẵn quan tài cho Thần Đạo của các người đi.

“Ha ha!” Thiên Diệp Chính Nhân cười lớn: "Đến lúc đó đừng bảo khi nói tên của tôi ra thì Diệp sư phụ của các người lại không dám ló đầu ra ngoài.

Vậy thì sẽ thú vị lắm đấy.

“Diệp sư phụ chắc chắn sẽ tới!” Kim Thiên Hào khẳng định chắc nịch.

“Vậy thì cứ quyết định như thế đi.” Cung Chi Hạ nói xong, ánh mắt của ông ta đặt lên người Diệp Thần một lần nữa.

"Nếu như cậu không nằm xuống để tôi xử vậy thì tôi chỉ có thể kêu Thiên Diệp Quân ra tay rồi, lúc đó cậu sẽ bị cắt sạch đấy.”

“Không được!”

Tần Lạc Tuyết vô cùng sợ hãi, cô biến sắc chạy đến chắn ở trước mặt Diệp Thần, hốc mắt hơi đỏ lên, nói: “Tôi sẽ không để các người động tới anh ấy đầu.

Trừ khi các người bước qua xác của tôi” “Ha ha, cô Tần Lạc Tuyết sợ cậu Diệp Thần đây không thể làm cô sung sướиɠ được à?” Ngụy Tử Phi cười ha hả nói.

"Bây giờ suy nghĩ của Tần Lạc Tuyết chắc là lấy phải một tên thái giám còn không bằng chết đi còn hơn nhỉ! Nhưng mà hành động của cô ấy làm cho tôi cảm động quá đi mất" hà Ngự cũng đang say rượu, gã ta cười lớn.

Bọn họ đều cho rằng lúc này Diệp Thần thật sự sẽ bị "cắt" rồi.

Nhưng không ngờ Diệp Thần lại kéo Tần Lạc Tuyết ra sau lưng hắn sau đó lạnh giọng nói với Cung Chi Hạ: “Có bản lĩnh thì ông kêu ông ta ra tay xem, nếu ông ta dám ra tay thì tôi sẽ gϊếŧ cả nhà ông.

Lời vừa mới dứt, giọng nói vô cùng mạnh mẽ giống như đã vang vọng khắp hội trường ổ chức hôn lễ, lời nói đó vẫn luôn quanh quẩn bên tại của tất cả mọi người.

Vào lúc này, ảnh mặt của tất cả mọi người đều đặt ở trên người Diệp Thần, ánh mắt tràn ngập vẻ sợ hãi giống như đang nhìn thấy ma quỷ vậy.

“Cậu ta lại dám...! Mạnh mồm nói sẽ gϊếŧ chết cả nhà người ta sao?” Có người không thể tin nổi thét lên.

Cơ thể yêu kiểu của Tần Lạc Tuyết không ngừng run rẩy, trái tim như vừa bị rơi xuống vực thẳm.

Cô biết lời nói này của Diệp Thần sẽ nhanh chóng khiến hần bị biến thành thái giám.

Quả nhiên, khỏe mặt của Cung Chi Hạ hơi giật giật vài cái, lớn tiếng quát: “Cắt của cậu ta cho tôi!”

Một giây sau!

Xoet!

Võ sĩ ngang nhiên rút đao ra khỏi vỏ, một mũi nhọn sáng bóng lao như bay về phía bụng dưới của Diệp Thần.

Vèo!

Nhìn thấy lưỡi đạo sắc bén của võ sĩ, tất cả mọi người trong hội trường đều không thể hít thở nổi, cảm giác hơi lạnh từ bàn chân bốc thăng lêи đỉиɦ đầu, mồ hôi lạnh túa ra ướt nhẹp lưng áo.

Bố mẹ của Diệp Thần cùng với tất cả người nhà họ Tần đều trợn tròn mắt.

Lưỡi đạo sắc bén như vậy bay tới, quả thật là không dám tưởng tượng.

"Ha ha! Có đứa sắp trở thành thái giám rồi!" Ngụy Tử Phi không nhịn được mà cười lớn.

Nhưng mà chẳng ai rảnh để quan tâm tới lời nói của gã cả.

Tất cả mọi người đều che miệng nhìn Diệp Thần, chứng kiến cảnh trên đời sắp có thêm một thái giám “Diệp Thần."

Tần Lạc Tuyết đã sợ hãi đến mức mặt mày tái nhợt, cô yếu ớt muốn kéo Diệp Thần ra nhưng lại bị Diệp Thần ngăn lại.

Mà ánh mắt của Diệp Thần lại nhìn thẳng vào Thiên Diệp Chính Nhân.

Sắc mặt của Diệp Thần vô cùng bình thản, thản nhiên nói ba tiếng "Ra đi." Nhưng mà chính sự bình tĩnh đó của Diệp Thần đã khiến Thiên Diệp Chính Nhân do dự.

Đạo võ sĩ đã được giơ lên cao thế nhưng vẫn không hề có chút động tĩnh nào, trong lòng thầm nghĩ: Đáng lẽ cậu ta không thể bình tĩnh như vậy được mới phải, chẳng lẽ cậu ta có người chống lưng mạnh hơn sao?

"Ra tay đi." Diệp Thần tiếp tục nhấn mạnh ngữ khí! Nhưng mà Thiên Diệp Chính Nhân vẫn bất động như cũ, thậm chí ông ta còn không biết rốt cuộc mình đang sợ hãi điều gì nữa.

“Ra tay đi." Diệp Thần quát lớn một tiếng.

Thiên Diệp Chính Nhân hơi giật mình, ông ta lảo đảo lùi lại phía sau hai bước.

Lúc này ông ta mới hoàn hồn lại thì phát hiện ra đường đường là một Thần Đạo mà lại bị dọa đến như vậy.

Ông ta không khỏi cảm thấy mất mặt nên đã vô cùng tức giận.

"Ba ga da kku di a." Thiên Diệp Chính Nhân tức giận gầm lên một tiếng, tức giận phóng đạo ra.

Vào khoảnh khắc đó, một tia sáng bóng loáng đột nhiên bay vèo ra, phi vèo vèo giống như một tia chớp.

Giây tiếp theo!

Keng!

Một tia sáng khác cũng lao vào cây đạo.

Tiếp theo vang lên một tiếng “rác”, đạo võ sĩ bị vỡ thành hàng trăm hàng ngàn mảnh nhỏ.

"Sao lại thế này?"

Tất cả mọi người có mặt trong hội trường đều vô cùng kinh ngạc, Thiên Diệp Chính Nhân và Cung Cảnh Hạ cùng đảm người Nhật Bản cũng quay đầu lại nhìn thì chỉ nhìn thấy một ông già và hai người thanh niên sải bước đi tới.

“Bọn họ là ai vậy?” Rất nhiều người đều có chung thắc mắc

Nhưng khi thấy lão đại xuất hiện, người nhà họ Tần từ trên xuống dưới đều thở hắt ra.