Lão chỉ hận không thể rèn sắt nên thép được, cho nên nói những lời này để cảnh cáo Vương Hằng, đồng thời cũng nói để cho Diệp Thần nghe, biểu đạt tâm ý kính trọng của nhà họ Vương dành cho Diệp Thần.
Như thế này có thể dập tắt được lửa giận của Diệp Thần đối với Vương Hằng.
Coi như đây đang là lạt mềm buộc chặt đi.
Trên đường tới đây, lão nghe thấy ông cụ Vũ một câu khen cậu Diệp tài giỏi, hai câu khen cậu Diệp tài giỏi.
Câu nào câu ấy đều tràn ngập vẻ kính trọng với cậu ta.
Con trai lão đã đắc tội với người mà ông cụ Vũ kính trọng nhất, liệu ông cụ Vũ có tha thứ cho con trai của mình không đây?
Phải biết rằng ông cụ Vũ con cháu đầy đàn, sợ rằng có gϊếŧ con trai Vương Hằng của lão thì ông cụ Vũ cũng sẽ chẳng thèm chớp mắt đầu
Vương Hằng nghe xong liên cảm thấy trái tim mình như ngôi lạnh, cả người giống như đã hồn bay phách lạc.
Không thể không lưu luyến cuộc đời này nữa.
Còn đám người Ngụy Tử Phi lúc này đã vô cùng sợ hãi, bọn chúng rụt đầu rụt cổ hề cả lại.
Sợ rằng Diệp Thần sẽ chú ý tới bọn chúng nên ngay cả động đậy bọn chúng cũng không dám động đậy, đứng đần ở đó giống như lũ ngốc.
“Ha ha, cậu Diệp, cô Tần, chúc mừng hạnh phúc nhé.”
“Chúc mừng, chúc mừng." Lúc này Vục Thiên Trường đã khôi phục lại dáng vẻ nho nhã lúc đầu sau đó dẫn Vương Quang Khải đi về phía Diệp Thần.
"Ông Vũ từ tận Thành Đô tới, ông cụ có lòng quá." Diệp Thần xười cười ôm ông cụ Vũ.
Tần Lạc Tuyết lịch sự cúi gập người chào khách.
Tần Chính Thành cũng bước lên phía trước hỏi thăm.
Vũ Thiên Trường xua xua tay, đĩnh đạc nói: "Đừng nói là ở Thành Đô, cho dù là tôi ở trên mặt trăng đi chăng nữa, cậu Diệp mà kết hôn thì tôi cũng vẫn phải tới để chúc mừng chứ.”
"Nhưng mà con cháu trong gia tộc của tôi không có mắt, đã làm phiền tới ngày vui của cậu Diệp rồi! Lão Vũ tôi thấy hổ then quá!”
“Không phải ông đã phế hắn rồi sao? Coi như cũng đã làm theo ý tôi rồi, không cần
phải hổ thẹn đâu." Diệp Thần khẽ cười.
“Ha ha, có thể làm theo ý của cậu Diệp là được rồi.” Vũ Thiên Trường thoải mái cười lớn, sau đó ông cụ chỉ về phía Vương Quang Khải, nói: "Đây là người trong gia tộc nhà tôi, ở Kim Lăng cũng được làm nên hôm nay tôi đặc biệt dẫn nó tới làm quen với cậu Diệp đây.”
Vũ Thiên Trường nói xong, Vương Quang Khải lập tức đến ôm Diệp Thần, nói: "Cậu Diệp, tôi thật có phúc khi được quan biết cậu.
Để bày tỏ lòng kính trọng của tôi dành cho cậu Diệp, cũng để bù đắp lỗi lầm mà con trai tôi đã gây ra hôm nay, từ hôm nay trở đi tất cả vật liệu thép cung ứng của Tập đoàn Vương Thị ở Kim Lăng sẽ giao hết cho Tập đoàn Tâm Đức”
Vừa mới dứt, cả hội trường như nổ tung! Phải biết rằng nơi sản xuất ở trụ cột chính và nơi doanh địa của Tập đoàn Vương Thị ở Kim Lăng mỗi năm đều có nhu cầu một lượng vô cùng lớn thép.
Nếu bán hết toàn bộ cho Tập đoàn Tâm Đức vậy thì mỗi năm Tập đoàn Tâm Đức có thể kiếm về mấy chục nghìn tỷ.
Thấy vậy, lúc này đảm người Ngụy Tử Phi mới hiểu được thành tựu của Diệp Thần đã vượt qua bọn họ không biết bao xa rồi.
“Sợ rằng có cho chúng ta thêm 30 năm nữa, 50 năm nữa thậm chí cả đời thì chũng chẳng thể đạt tới tầm cao như Diệp Thần nhỉ?" Hàn Ngự cảm thán nói, bây giờ đã không còn gọi Diệp Thần là tên khố rách áo ôm nữa.
Nếu như Diệp Thần mà là tên nghèo kiết xác thì bọn chúng chẳng phải trở thành ăn mày rồi sao?
“Thật sự không thể ngờ một tên nghèo kiết xác xuất thân từ một khu dân cứ bé tí như thắng đó lại có thể đứng ở một tầm cao như thế này! Thật sự có thể nói rằng đây là một bước lên mây, lên như diều gặp gió.”
“Trong lúc chúng ta không còn không hay biết chuyện gì thì nó đã bay lên chín Tầng mây rồi.” Ngụy Tử Phi hối hận nói.
Bây giờ gã biết Diệp Thần là người gã không thể đắc tội được! Cho dù là Ngụy Thái, bố của gã cũng không thể đắc tội được với Diệp Thần.
Sau đó buổi tiệc bắt đầu, Diệp Thần đặt tay cô dâu đi kính rượu Kim Thiên Hào, Đỗ Đức Trọng, Vũ Thiên Trường rồi rất nhiều ông tai to mặt lớn ở đó.
Những nơi mà Diệp Thần đi qua không ai dám không đứng dậy cả.
Càng không có ai dám không hài lòng với ly rượu ở trong tay.
Gần một tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng Diệp Thần cũng đã đi tới bản của đảm Ngụy Tử Phi.
“Cậu Diệp!”
"Cậu Diệp”
"Cậu Diệp”
Đảm người Ngụy Tử Phi, Hàn Ngự, Trần Thiếu Vũ, Lưu Tử Kiệt nghiêm nghị đứng dậy, một hơi uống cạn ly rượu trong tay, trên mặt nở nụ cười hiền lành.
Bọn chúng sợ bị Diệp Thần nhìn thấy bọn chúng không vui thì bọn chúng sẽ có kết cục giống với Vương Hằng.
Nhưng mà Diệp Thần còn không thèm liếc nhìn bịn chúng, ảnh mắt của hắn luôn đặt ở trên người của Trương Thiến Đình
“Mau kính rượu đi." Lưu Tử Kiệt sốt ruột thúc giục Trương Thiến Đình.
“Thử hắn ta muốn không phải là em chúc rượu, mà là em quỳ xuống hát [Chinh phục] cơ" Trương Thiến Đình cười thảm.
“Vậy em mau quỳ xuống hát đi” Lưu Tử Kiệt sốt ruột nói.
"Có lẽ em không nên ly hôn với anh ta!” Trương Thiến Đình hối hận đến chảy cả nước mắt, sau đó quỳ xuống trước mặt Diệp Thần.
"…Cứ như vậy bị anh chinh phục "
Đợi cô ta hát xong Diệp Thần mới nắm tay Tần Lạc Tuyết đi kính rượu bàn tiếp theo.
Phù!
Đám người Ngụy Tử Phi thở phào nhẹ nhõm.
Không ngờ rằng Tần Lạc Vân đột nhiên cười phá lên.
“Anh rể của tao không tính toán với bọn mày nhưng tao thì lại có hứng thú với bọn mày đấy!
Mỗi người uống cho tạo một bình Mao Đài, sau gọi tao một tiếng ông Tần.
Nếu không tao sẽ gọi ngài Kim đến đánh gãy chân bọn chúng mày”
Đám người Ngụy Tử Phi: "Mẹ cái thăng bất tài Tần Lạc Vân này, chó cây gần nhà gà cậy gần chuồng à!”
Nhưng mà bọn chúng nào dám làm trái lời đây? Mỗi người chỉ có thể uống hết một bình Mao Đài.
Uống xong, cả đám người điên cuồng nôn mửa, trong lúc mơ mơ mảng màng còn gọi anh Tần .
Lúc này Tần Lạc Vân mới vui vẻ bỏ đi, cảm thấy đã trút được một cục tức lớn.
Không lâu sau, một đám người tới từ Nhật Bản cũng kéo từ ngoài đi vào trong hội trường.
“Diệp Thần, cuộc đời của con trai tôi đã bị cậu hủy hoại rồi! Bây giờ cậu đang phải chịu tội mà lại ở đây tổ chức tiệc cưới.
Cậu có suy nghĩ đến cảm giác của nó không? Có bận tâm tới cảm giác của người làm bố như tôi không?"
Lời vừa mới dứt, hàng ngàn đôi mắt trong hội trường đều đổ dồn lên người đàn ông Nhật Bản vừa mới lên tiếng.
Rất nhanh sau đó cả hội trường lại ồ lên.
"Đây không phải Hội trưởng hội thương mại Nhật Bản tại Giang Thành, Cung Chi Hạ sao?"
"Nghe nói mấy ngày trước con trai của Cung Chi Hạ bị mất của quý.
Nghe ngữ khủ của Cung Chi Hạ thì có vẻ chính cậu Diệp đã làm chuyện đó.
“Cuộc đời của Cung Khi Tuấn bị cậu Diệp hủy hoại á?” Ngụy Tử Phi đang sau túy lúy, khi nghe thấy lời của Cung Chi Hạ thì như lấy lại được tinh thần.
“Cuộc đời của Cung Chi Tuấn bị cậu Diệp hủy hoại á?” Ngụy Tử Phi nói xong thì kẹp chặt hai chân trong vô thức, chỉ cảm thấy vô cùng đáng sợ.
"Nghe Cung Chi Hạ nói thì hình như cuộc đời của Cung Chi Tuấn đúng là bị Diệp Thần hủy hoại thật đấy.” Trần Thiếu Vũ gật gật đầu nói.
Đám người Hàn Ngự cũng gật đầu như gà mổ thóc.
Nhận được sự khẳng định từ mọi người, Ngụy Tử Phi khó nén được kích động trong lòng mà kêu lên: “Xem ra Cung Chi Hạ tới đây là để tìm Diệp Thần tính số đấy! Nhìn thấy chưa, ông ta dẫn nhiều người tới như vậy, tao chắc chắn có kịch hay để chúng ta xem rồi."
Trần Thiếu Vũ gật gật đầu, dữ tợn nói: “Nếu ông ta cũng mất của quý của Diệp Thần vậy thì quá kích động lòng người rồi!”
“Đúng đấy, tao đang kích động chết đi được!” Lưu Tử Kiệt hận Diệp Thần đến thấu xương, gã chỉ ước gì Diệp Thần bị mất của quý, như thế thì gã sẽ hả giận lắm.
Chỉ là bọn chúng không biết những lời nói rượu vào lời ra đó đã bị Diệp Thần nghe thấy hết! Nhưng mà Diệp Thần cũng không vội đi mà nhìn về phía Cung Chi Tuấn đang tức giận, nói: “Xem ra con trai của ông đã lại rồi”
"Đúng vậy! Nó đã tỉnh rồi, nếu không làm sao tôi biết đó là do cậu làm.”
Cung Chi Hạ cười lạnh nói, ông ta vung tay lên, một chiếc cảng được khiêng vào, người nằm trên đó rõ ràng là Cung Chi Tuấn.
“Bố, chính là hắn! Là hắn ta muốn lấy mạng của con! Con muốn hắn phải chết! Hắn phải chết!!!" Nhìn Diệp sư phụ Thần, tinh thần của Cung Chi Tuấn đột nhiên trở nên vô cùng kích động.
Kết quả, vừa mới kích động thì miệng vết thương chưa kịp khép lại đã lại bị bung ra, máu văng tung tóe khiến Cung Chi Tuấn đau đớn kêu thét lên… Khiến không ít người ở trong hội trường bật cười ha hả.
Nhưng mà điều đó khiến sắc mặt của Cung Chi Hạ càng trầm xuống, khỏe mắt không ngừng run rẩy.
“Diệp Thần, có phải cậu cũng nên công bằng với tôi không?"
“Ông muốn công bằng cái gì?” Diệp Thần khinh thường nói.
“Yêu cầu của tôi không cao, chỉ cần cậu đưa mạng của cậu ra cho tôi chà đạp lên là được.”
“Ông dám!” Lạc Tuyết giận run người: "Nếu như không phải con trai ông làm điều cầm thú với tôi thì chồng tôi có thể chà đạp sao? Đó là tự hằn tìm tới”
Các mối quan hệ của Diệp Thần đã cứng cáp hơn, cô cũng đã can đảm hơn nhiều.
Cho dù Hiệp hội thương mại Nhật Bản có áp dụng chế tài với Tập đoàn Tâm Đức thì cô cũng chẳng sợ
Việc kinh doanh mặt nạ mà tốt thì còn quan tâm đến chút lợi ích nhỏ xíu của Hiệp hội thương mại Nhật Bản kia sao?
“Chứng cứ đâu? Cô đưa chứng cứ con trai tôi giở trò đồϊ ҍạϊ với cô đi.”
Nói mồm không thì ai mà tin được chứ! Tôi còn chưa nói cô quyến rũ con trai tôi là may rồi đấy.
Cung Chi Hạ xòe tay ra đòi chứng cứ
“Ông, ông đúng là vô liêm sỉ mà!” Tần Lạc Tuyết lấy đâu ra chứng cứ chứ, vệ sĩ của cô đều đã bị đánh chết hết rồi.
Trong phòng bao lại không có camera, chỉ còn lại hai người không chết! Có thể nói để hai người ra đổi chất thì ai mà chả nhận mình là người đúng.
“Vốn dĩ muốn nói gì cũng đều cần phải cứ chứng cứ, sao tôi lại vô liêm sỉ chứ?" Cung Chi Hạ điêm nhiên nói
Sau đó nhìn về phía Diệp Thần: “Tôi chỉ muốn thay con trai tôi xả giận mà thôi, đừng có ép tôi."
“Hừ." Diệp Thần hừ lạnh: “Hôm nay là ngày vui của tôi, tôi không muốn nhìn thấy máu ở đây! Ông cũng đừng ép tôi."
“Ha ha ha!” Cung Chi Hạ ngửa đầu cười lớn.
“Cung Chi Hạ tôi sống đến ngần này tuổi rồi mà lần đầu tiên bị một thắng nhóc trẻ tuổi như cậu uy hϊếp đấy.”