Bắc Minh Tiên Đế Truyền Kỳ

Chương 42: Nguyên khí đan

"Cậu Diệp! Có câu này hơi khó nghe! Tôi nghi ngờ cậu đến từ nông thôn nên không biết thực lực của ba tôi đáng sợ đến mức nào, ông cụ nhà tôi có thể gϊếŧ cậu như gϊếŧ gà trong phạm vi mười thước đấy." Vũ Lâm Thắng nói với vẻ khinh thường.

"Đúng thế, cậu Diệp, khi người học võ bước vào giai đoạn như ông cụ Vũ hiện giờ thì ngay cả đạn cũng không thể tổn thương.

Mỗi cú phất tay có sức mạnh của mười ngàn người, kẻ bình thường như chúng ta không động đến họ được đâu." Lý Tế Thế vội khuyên nhủ.

"Thế à?" Diệp Thần càng thêm tò mò: "Hôm qua tôi vừa gϊếŧ một người học võ tự xưng là tài giỏi trong chớp mắt, nhưng tôi không biết cấp độ như ông cụ Vũ đây thì lợi hại đến mức nào, liệu có gϊếŧ ngay được hay không nên mới muốn thử một chiêu với ông cụ Vũ để sau này còn biết là đánh hay chạy khi gặp họ."

Hắn không hiểu gì về võ đạo nên không biết người học võ có danh hiệu bậc thầy lợi hại đến mức nào, hắn muốn thử thực lực xem sao.

Kết quả hắn vừa dứt lời thì ba con ông cụ Vũ đều cười đau cả bụng.

"Cậu không hề có hơi thở của người học võ mà còn đòi gϊếŧ chết chúng tôi ngay tức khắc ư? Sao cậu không lên trời ý?" Vũ Lâm Thắng ôm bụng cười.

Vũ Thiên Trường cũng cười, lắc đầu: "Cậu Diệp! Cậu đừng so chiều với tôi, tôi sợ chỉ một cú đánh nhẹ thôi cũng đủ để đập chết cậu rồi.

Thế này đi, nếu cậu tò mò thì tôi sẽ đứng đây cho cậu đấm một phát.

Nếu cậu đánh trúng tôi, xem như tôi phục cậu nhưng tôi phải nhắc trước, đừng dùng quá nhiều sức, nhỡ gãy xương ngón tay thì không tốt đâu."

"Được, vậy để tôi thử thực lực của ông nhé." Diệp Thần nói rồi bước đến trước mặt Vũ Thiên Trường, đặt nắm đấm lên l*иg ngực ông ấy: "Dùng hết sức của ông để đứng vững đi, tránh cho tôi không thử được."

Vũ Thiên Trường rất bất đắc dĩ, chỉ có thể làm theo lời Diệp Thần.

Ai bảo hắn đã chữa khỏi cho ông ấy chứ.

"Đánh đi." "Ông cụ Vũ đứng vững nhé."

"Cậu Diệp đừng khiến xương tay bị gãy là được."

"Được thôi."

Diệp Thần dứt lời rồi mở nắm đấm đang áp vào ngực Vũ Thiên Trường thành bàn tay, vỗ mạnh.

Âm!

Vũ Thiên Trường lập tức bay ra ngoài như diều đứt dây, sau đó ầm thêm tiếng nữa, ông ấy tạo thành một hình người trên vách tường của phòng Tổng Thống rồi biến mất trong căn phòng.

Tất cả mọi người đều sợ hãi.

Họ nhìn Diệp Thần với vẻ không dám tin.

Hắn đánh bay ông cụ Vũ chỉ với một chưởng ư?

Trời ạ! Đáng sợ quá rồi!

“Người giỏi nhất cả thành phố hoá ra cũng chỉ như vậy.” Diệp Thần phủi tay lộ vẻ thất vọng, anh mới dùng 50% sức lực thôi đã khiến Vũ Thiên Trường không ngóc đầu dậy nổi, nếu ra một đòn đầy đủ là có thể gϊếŧ chết Vũ Thiên Trường rồi.

“Cậu cậu cậu...!Tại sao lại có thể lợi hại như vậy?” Hai chân của Vũ Lâm Thắng run rẩy, cảm thấy không thể đứng yên được.

Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì anh ta thật sự không thể tin được.

Một người bình thường mà lại có được sức mạnh đáng sợ như vậy.

Quả thật là kinh sợ

"Không phải ông đã nói trong vòng mười bước sẽ gϊếŧ chết tôi như gϊếŧ gà hay sao?” Diệp Thần lạnh lùng cười.

Phịch phịch.

Vũ Lâm Thắng quỳ xuống cúi đầu lạy, nước mắt chảy ròng: “Cậu Diệp! Xin hãy tha mạng, là do tôi có mắt không tròng, không biết rằng anh giấu tài, tôi đã hiểu được mình có nhiều tội! Xin cậu hãy bao dung tha cho cái mạng chó của tôi.”

“Thôi thôi, tôi lười phải so đo với con kiến như ông, mau đỡ ba của ông đi.” Diệp Thần xua tay nói.

“Thành thật cảm ơn cậu Diệp!" Vũ Lâm Thắng giống như được án xá, lau mồ hôi lạnh chạy về phía cái hố hình người.

Không lâu sau, ông ta đi ra từ phòng tổng thống, giúp đỡ Vũ Thiên Trường đang nôn ra máu đi ra: “Tại sao lại thành ra thế này?” Diệp Thần rất ngạc nhiên, bản thân hằn mới dùng có năm phần lực đã đánh sâu vào l*иg ngực của ông ấy.

“Khụ khụ...!Cậu Diệp Thần, thật không ngờ cậu lại là một người mạnh như vậy, là tôi đã tính sai rồi.” Vũ Thiên Trường giữ chặt ngực, đau đớn nói.

Nếu biết sớm rằng hắn lợi hại như vậy thì ông ấy đầu có ngu mà ra vẻ trước mặt hắn chứ.

“Ai mới là người chiến thắng nhỉ?” Diệp Thần cười hỏi.

“Thật xấu hổ.

Vũ Thiên Trường tôi thật xấu hổ quá, cậu Diệp Thần mới là người chiến thắng

Diệp Thần cười, đưa hai nguyên khí đan cho Vũ Thiên Trường ăn.

Không lâu sau, thương thế của Vũ Thiên Trường đã tốt lên rất nhiều.

“Phải rồi, cậu Diệp Thần à, cậu đã kết hôn rồi sao?” Vũ Thiên Trường hỏi.

“Ông hỏi cái này làm gì?” Diệp Thần nhíu mày nói, thấy vẻ mặt cười trộm của Vũ Thiên Trường thì đoán là có chuyện gì đó chắc là không được tốt.

Quả nhiên, Vũ Thiên Trường cười nói: “Nếu như cậu Diệp Thần chưa có kết hôn thì tôi gả cháu gái của tôi cho cậu có được không? Hai mươi ba tuổi, là một người xinh đẹp cực kỳ.

"Không cần đâu!” Diệp Thần cắt ngang lời của Vũ Thiên Trường nói: “Tôi là người đàn ông đã ly hôn, hiện tại cũng có đối tượng thầm mến trong lòng, dự định sẽ ở rể, ông đừng có mai mối vợ chồng loạn xạ làm gì” “

Cái gì chứ? Ở rể ư?” Vũ Thiên Trường sự ngây người, không dám tin nói: “Cậu Diệp Thần không nói sai đấy chứ? Cậu là người lợi hại như vậy, một tay cũng có thể đánh hạ đại gia tộc uy chấn thiên hạ, có nhiều nhà giàu có muốn gả con gái hay cháu gái cho cậu mà, tại sao cậu lại muốn đi ở rể?”

Không nói quá khi cho rằng sức mạnh ngang bằng với tiền bạc và quyền lực.

Nhưng mà có được tiền bạc và quyền lực thì tất nhiên sẽ có sức mạnh.

Vì vậy, một người có năng lực mạnh thế này sẽ được nhiều người có tiền có quyền tới nịnh hót.

Nếu muốn lập lên một đại gia tộc thì chuyện này sẽ xảy ra trong một sớm một chiều mà thôi.

Giống như Vũ Thiên Trường này, ba của ông ta khi còn sống, ông là vương gia đứng đầu trong danh sách bốn đại gia tộc lớn nhất của thành phố.

Có rất nhiều nhà tới nịnh bợ, nhưng khi ba ông ta vừa chết thì người ta quay sang bám vào gia tộc khác.

Vũ Thiên Trường bị tê liệt, địa vị của nhà họ Vũ lập tức bị hạ xuống.

Bởi vậy, địa vị cao thấp của một gia tộc được quyết định bởi sức mạnh của gia tộc đó lớn hay nhỏ.

Sức mạnh này là chỉ người đứng đầu, người nào đứng đầu thì là chủ Đây chính là nguyên nhân mà Vũ Thiên Trường muốn gả cháu gái cho Diệp Thần.

Nếu như nhà họ Vũ có một người rể mạnh như vậy thì người nào dám trêu chọc nhà họ Vũ nữa chứ.

“Bởi vì nơi đó có tình yêu.” Diệp Thần nói.

“Vũ Thiên Trường tôi ăn xong rồi." Vũ Thiên Trường không nói thêm gì nữa, người lợi hại như vậy làm sao có thể không theo đuổi danh lợi mà cam chịu ở rể chứ?

Diệp Thần cười, sau đó nói chuyện chính với Vũ Thiên Vũ Thiên Trường nghe xong thì vỗ ngực nói: "Không thành vấn đề, đêm nay, tôi cam đoan sẽ đi hỗ trợ cậu Diệp

Nhưng mà tôi có vài yêu cầu, hy vọng rằng cậu Diệp có thể đáp ứng.

“Là yêu cầu gì?”

“Chính là sau này cậu lập gia đình thì có thể thêm cháu gái của tôi để cho bọn nó cùng nhau hầu hạ cậu được không?”

Diệp Thần: “Ở rể gia đình khác, sau đó lấy thêm một vợ bé! Cho dù thần tiên có cưới nhiều vợ cũng không có chuyện này."

“Ông Thiên Trường, đừng có lộn xộn, tôi không thể đồng ý được.” Diệp Thần từ chối dứt khoát, không nói tới hắn có đồng ý không, Tần Lạc Tuyết tuyệt đối sẽ không đồng ý.

“Đừng mà cậu Diệp Thần! Những năm gần đây, người mạnh nào mà không có mấy cô vợ bé chứ.

Cậu lấy cháu gái tôi đi, dung nhan sắc nước hương trời, không tin thì tôi cho cậu xem ảnh chụp"

“Lâm Thắng, mau mang ảnh của Linh Lam tới cho cậu Diệp Thần xem."

“Vâng.”

“Ông Thiên Trường, ông quá điên cuồng rồi, tôi xin phép tạm biệt." Diệp Thần nhanh chóng rời đi, nào có ông nội nào lại muốn để cháu gái của mình làm vợ bé của người khác chứ.

Hiện tại, hắn nghĩ muốn theo đuổi được Tần Lạc Tuyết, không có thời gian mà đi xem cháu của ông Vũ Thiên Trường kia đâu.

“Đừng chạy mà cậu Diệp Thần, cậu sợ cái gì chứ? Mau quay lại đây đi.”

Rời khỏi quán rượu Đại Đế, Diệp Thần thu được mấy ngàn tỷ từ nhà họ Vũ và một ít tiền công mà Kim Thiên Hào đã hứa.

Ngắn ngủi chưa tới một ngày mà buôn bán đã lời được mấy ngàn tỷ.

Diệp Thần cảm thấy địa cầu là một nơi buồn bán rất tốt.

Chỉ cần có đủ sức mạnh thì so với tập đoàn Alibaba của Jack Ma còn kiếm được nhiều hơn.

Đương nhiên, tiền này có tác dụng rất lớn đối với hắn, hắn đang cân nhắc mua một căn biệt thự xa hoa, bày ra trận khí.

Tiền còn thừa thì đi mua ngọc thạch để hòa tan linh khí, đến lúc đó, ban ngày Tần Lạc Tuyết đi làm còn hắn tu luyện, buổi tối trở về tu luyện và làm chuyện vui vẻ hai người với nhau, cuộc sống thật tốt đẹp.

Tới gần giữ trưa, Diệp Thần đi tới nhà họ Tần trước, cho Tần Chính Thanh năm viên đan nguyên khí ăn.

Lúc Tần Lạc Tuyết về đến nhà, phát hiện Diệp Thần đang ngồi cùng ông nội ở trong phòng khách, cả người cô ngây ra.

Chẳng lẽ...! Hắn bị ông nội bắt rồi.

“Anh anh...! " Dáng vẻ của Tần Lạc Tuyết không biết phải làm sao nhìn Diệp Thần, cũng không biết phải nói cái gì cả.

Nếu để cho ông nội biết tối hôm qua hắn đã lẻn vào ngủ một đêm thì sợ rằng ông nội sẽ gϊếŧ hắn mất.

“Anh vội vàng tới chữa bệnh cho ông nội.” Diệp Thần cười với Tần Lạc Tuyết.

“Hả? Chữa bệnh gì?” "Viên đan nguyên khí ấy! Em quên rồi sao?”

Tần Lạc Tuyết: "..."

Lúc này, Tần Chính Thanh cười nói: “Diệp Thần đưa viên đan nguyên khí tới, sau khi ông ăn xong thấy sức khỏe hiện tại đã khôi phục tốt rồi, mọi thứ cũng về trạng thái tốt hết rồi."

“Thật thể ạ?” Tần Lạc Tuyết cực kỳ vui sướиɠ.

Có hai nguyên nhân.

Một là, Diệp Thần không bị ông nội phát hiện lần vào phòng cô ngủ.

Hai là, cuối cùng ông nội cũng đã khỏe lại, cô không phải lo lắng bất cứ lúc nào cũng có thể mất đi ông nội nữa.

Chỉ là cô hơi hiếu kỳ, tại sao Diệp Thần lại không bị phát hiện khi rời khỏi phòng ngủ của cô?

“Đúng thế! Hiện tại ông nội cảm thấy mình trẻ như hồi còn mười mấy tuổi đấy.” Tần Chính Thanh vui vẻ nói.