Bắc Minh Tiên Đế Truyền Kỳ

Chương 24: Lấy Mạng Bằng Một Cây Kim

“Ha ha ha!” Cánh Tay Ma lại cười phá lên, nói: “Đừng nói là kim châm, cho dù mi cầm dao chặt củi đến đây, ta cũng sẽ đứng im cho mi chém.

Chẳng qua nếu mi không chém được thì ta không ngại đấm bể so mi đâu!”

“Được thôi.” Diệp Thần đáp, lúc này hắn đã đứng trước mặt Cánh Tay Ma.

“Diệp Thần! Anh.." Trái tim Tần Lạc Tuyết đập thình thịch.

Cô sợ Diệp Thần thất bại, sau đó sẽ phải chứng kiến cảnh hắn bị đấm bể hộp sọ.

“Em yên tâm, anh không sao đâu, anh còn phải cưới em làm vợ nữa mà." Diệp Thần mỉm cười ôn hòa với Tần Lạc Tuyết.

Tần Lạc Tuyết che miệng, ánh mắt rưng rưng.

“Đến đây đi thằng oắt, nếu mi còn không ra tay thì ta sẽ đấm bể đầu mi đấy.” Cánh Tay Ma không kiên nhẫn thúc giục.

“Đừng sốt ruột, tới đây" Dứt lời, Diệp Thần ung dung đâm kim vào ẩn đường của Cánh Tay Ma.

“Châu chấu đá xe, không biết tự lượng." Cánh Tay Ma cười lạnh.

Phập!

Kim châm đâm lút cán vào ẩn đường của Cánh Tay Ma một cách dễ dàng, cứ như đâm vào miếng đậu hủ.

"Á!" Cánh Tay Ma tức khắc cất tiếng hét thảm thiết, chỉ cảm thấy đầu mình như sắp phát nổ, vội ôm đầu lăn lộn trên sàn nhà.

Cả nhà Tần Lạc Tuyết đều ngây ra như phỗng.

Trời ơi, hắn thật sự đâm kim vào đầu gã ta ư? Không hợp logic chút nào!

“Thằng oắt, rốt cuộc cậu đã làm gì ta hả? Tại sao đầu óc ta bắt đầu mơ màng?” Cánh Tay Ma đau đớn kêu rên.

Diệp Thần cười đểu cáng: “Có lẽ ông không biết chứ tôi làm nghề y, biết cứu người, đồng thời cũng biết gϊếŧ người! Ông cứ chờ não tử vong đi."

"Á!!! Tại sao cậu không nói sớm!” Cánh Tay Ma nhất thời hối hận không thôi.

Nếu biết hắn là bậc thầy y đạo từ sớm thì mình trực tiếp bóp chết hắn là được, thể hiện trước mặt hắn làm gì? Giờ thì cả mạng già cũng sắp mất luôn rồi

“Diệp thần y”

Chỉ thoảng chốc, cả nhà Tần Chính Thanh đều chấp tay, khom lưng trước mặt Diệp Thần, ai cũng đều bị thuyết phục bởi y thuật siêu phàm của hãn.

“Em không cần hành lễ với anh đầu.” Diệp Thần không quan tâm những người khác mà chỉ đỡ Tần Lạc Tuyết dậy, nhếch môi cười dụ dỗ.

Trái tim Tần Lạc Tuyết đập thình thịch, vẻ mặt tràn đầy ngượng ngùng.

Nụ cười của tên này trông hồn xiêu phách lạc quá đi!

Đương nhiên Tần Chính Thanh cũng thấy cảnh này, nhưng ông có thể nói gì được đây? Ông không thể làm gì được cả, ai bảo Diệp Thần đã cứu nhà họ Tần làm gì.

Theo lý mà nói, ân nhân như thế thì dù họ gả Tần Lạc Tuyết cho hắn cũng không quá quắt.

Có điều Tần Lạc Vân quá phế vật, nhà họ Tần muốn được huy hoàng như xưa thì cần phải tìm một chàng rể gia cảnh tốt, rõ ràng Diệp Thần không phải là rể hiền theo đúng ý họ.

“Lúc này ông đã đồng ý rồi, sẽ không đổi ý chứ?” Diệp Thần hỏi Tần Chính Thanh.

“Không đâu! Không đâu.” Tần Chính Thanh lắc đầu: “Bốn ngày sau chính là ngày chọn rể, đến lúc đó tôi sẽ phải người mời cậu đến tham dự.

“Được rồi.” Diệp Thần hài lòng gật đầu, sau đó nói với Tần Lạc Tuyết: “Anh nhất định sẽ trổ hết tài năng, gả làm chồng em.

“..." Tần Lạc Tuyết lại ngượng ngùng cúi đầu

“Không ổn rồi! Ông Cánh Tay Ma cần lưỡi tự sát." Lâm Trưng Hạ bỗng kêu lên.

Ông vốn định hỏi xem ai là kẻ chủ mưu đứng sau màn, không ngờ Cánh Tay Ma chẳng những không chịu khai mà còn cắn lưỡi tự sát.

Thấy Cánh Tay Ma đã chết, Tần Chính Thanh thở dài, đành phải kêu người xử lý thi thể.

“Diệp thần y cứu tôi với! Tôi đau quá." Tần Lạc Vân được Tần Lạc Tuyết đặt trên ghế gỗ chạm khắc bỗng kêu rên.

“Gọi tôi là anh rể thì tôi sẽ cứu cậu! Chứ cậu đáng ghét quá, tôi không muốn cứu." Diệp Thần nói.

Tần Lạc Tuyết: “..."

Tần Chính Thanh: “..."

“Anh rể, cứu em!” Tần Lạc Vân không rảnh bận tâm quá nhiều, mạng sống quan trọng hơn.

“Thế mới đúng chứ.” Diệp Thần hài lòng bước tới chữa trị cho cậu ta.

Sau khi được hồi sinh, Tần Lạc Vân mới cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Sau đó theo như yêu cầu của Tần Lạc Tuyết, Diệp Thần bắt mạch cho Tần Chính Thanh.

“Sao vậy Diệp Thần? Bệnh của ông nội em có chữa được không?”

“Dĩ nhiên là được."

“Thật hả?”

Diệp Thần gật đầu, cầm kim châm cứu đâm mười mấy kim lên phần lưng và ngực của Tần Chính Thanh.

Khoảng 10 phút sau, Tần Chính Thanh phun ra mấy búng máu màu đen sì.

“Ông ơi, ông thấy sao?" Tần Lạc Tuyết vội hỏi.

“Khỏe hơn nhiều, ông không hen suyễn, cũng không muốn họ nữa! Thật thần kỳ! Diệp thần y đúng là thần kỳ" Tần Chính Thanh kích động nói.

“Thật hả ông?” Tần Lạc Tuyết mừng như điên, rối rít cảm ơn Diệp Thần.

Diệp Thần cười xua tay: “Ông nội em cố đột phá cảnh giới thất bại nên dẫn đến nội tạng bị tổn thương nặng nề.

Anh đã dùng châm cứu thanh lý tụ huyết trong nội tạng.

Muốn chữa trị thì phải dùng Sinh Lực đan mới có thể giúp nội tạng bị tổn thương hồi phục chức năng ban đầu.

“Sinh Lực đan? Bán ở chỗ nào?”

“Không có bán đâu.” Diệp Thần đáp: “Em kết bạn Zalo với anh rồi gửi cho anh 2 triệu, anh sẽ bốc thuốc luyện chế Sinh Lực đan cho ông nội em.”

“Cho tiền mặt được không?” Tần Lạc Tuyết hỏi.

“Không được! Anh cần... "

“Để em kết bạn rồi gửi cho anh 20 triệu.” Tần Lạc Vân niềm nở nói.

“Cút đi.” Diệp Thần trợn trắng mắt liếc xéo cậu ta.

Tần Lạc Tuyết: “..."

Tên này đòi tiền là giả, xin số Zalo của mình mới là thật

Dường như nhận thấy suy nghĩ của Tần Lạc Tuyết, Diệp Thần nhe răng cười.

Hắn phải tranh thủ thời cơ vun đắp tình cảm, chờ đến đêm động phòng hoa chúc mới có thể ra tay chứ.

Nửa tiếng sau, trong một trang viên tráng lệ.

“Xin lỗi ông chủ, sư đệ của tôi đã thất bại, chết mất rồi.” Lão già hổ thẹn cúi đầu.

Khóe mắt gã đàn ông trung niên co giật, chán nản hỏi: “Chẳng phải gã ta là võ sĩ nội kình đỉnh phong sao? Tại sao vẫn thất bại?” Lão già nhíu mày đáp

"Có lẽ! Thương thế của Tần Chính Thanh đã khỏi rồi.” Gã đàn ông trung niên im lặng.

“Trời chưa tuyệt đường nhà họ Tần! Tạm thời hủy bỏ mọi kế hoạch nhằm vào nhà họ Tần, im lặng chở động tính đi." Gã đàn ông trung niên bỏ lại một câu rồi bước ra phòng sách.

Ông ta phải ra ngoài hít thở không khí để giải tỏa tâm trạng mới được! Ai dè vừa ra ngoài biệt thự thì lại thấy cảnh tượng khiến mình đau đầu.

Đó là hai người thanh niên vừa lái một chiếc xe điện vừa la to.

“Chim Trĩ, mẹ nó, chẳng lẽ tao bị lừa? Đã nạp điện cả ngày rồi mà sao con Pega này vẫn chạy như rùa thế?" Ngụy Tử Phi bực bội kêu

“Em cũng không biết nữa, nhưng rõ ràng hôm qua tên kia lái như bay cơ mà.” Chim Trĩ cũng không hiểu ra sao.

“Đúng thế, mẹ nó, sao vào tay mình lại chạy như rùa? Chẳng lẽ có chức năng nào mà chúng ta chưa tìm thấy nên mới không chạy nhanh được?” Ngụy Tử Phi dừng xe lại.

Ngay khi gã đang định kiểm tra tổng thể cho xe điện thì gã đàn ông trung niên đã đến gần, hung tợn đã liên tục lên chiếc xe điện.

“Ba, ba làm gì vậy?” Ngụy Tử Phi hét lên.

Ngụy Thông chỉ hận không thể bóp chết gã... Hạ miệng mắng: "Sao tao lại đẻ ra thằng ngu si như mày chứt! Bỏ ra 20 tỷ để mua thứ rác rưởi này, mày bị não úng nước hay sao vậy?”

“Nhưng ba à! Rõ ràng hôm qua thằng kia lại xe này còn nhanh hơn cả Lamborghini của con mà.” Ngụy Tử Phi giải thích.

Ngụy Thông giơ tay cho gã một cái tát, hung dữ nói: “Tao thấy mày bị tông xe nên cũng ngu người mất rồi, làm gì có xe điện nào chạy nhanh hơn cả xe thể thao chứ!

Mau ném thứ rác rưởi này đi! Mỗi lần thấy nó tạo lại muốn bóp chết mày”

“Vâng." Ngụy Tử Phi ôm má, vẻ mặt tội nghiệp.

Sau đó gã lại thở hổn hển nói: “Chim Trĩ, lái chiếc xe điện này về nhà mày đi, điều tra tung tích của thằng kia, tao phải đi tìm nó đòi lại 20 tỷ."

Không chờ Chim Trĩ đáp lời, Ngụy Thông đã tức giận nói: “Mày không cần thể diện, nhưng ba mày còn cần.

Bỏ ra 20 tỷ mua một chiếc xe điện xong lại đòi trả hàng, người ta mà biết thì ba mày sẽ bị cười cho thối mũi! Mau đập nát cái xe này cho tao! Coi như chưa từng xảy ra vụ này!”

Ngụy Thông bỏ lại một câu rồi bực tức rời đi, mà Ngụy Tử Phi không dám rên một tiếng.

Nhưng chẳng lẽ lại để yên cho vụ này? Đương nhiên không thể.

Khi Diệp Thần ăn cơm ở nhà họ Tần rồi trở về khu bình dân, trời đã nhá nhem tối, hắn phải mượn ánh đèn đường leo lét để về nhà.

Ting! Hắn bỗng nhận được tin nhắn.

Tần Lạc Tuyết: Anh đã về nhà chưa?

Diệp Thần: Về rồi *Hôn môi*

Tần Lạc Tuyết: *Đỏ mặt* *Đỏ mặt*

“Ha ha ha!” Diệp Thần cười to, cất điện thoại vào túi rồi huýt sáo về nhà.

Quả nhiên không uổng công mình kết bạn Zalo với cô ấy.

Cứ như thể trở về mấy trăm ngàn năm trước, khi mình mới có mối tình đầu.

“Ba mẹ, con đã về rồi.” Diệp Thần đẩy cửa vào nhà.

Ngay sau đó, mười mấy gã cầm gậy vây chung quanh hắn.

“Đợi thằng chó mày cả buổi chiều, cuối cùng mày cũng mò về nhà." Một gã đầu trọc mặc áo ba lỗ đen, quần đùi hoa hòe đi tới nói.

Sau đó, Diệp Thần nghe thấy tiếng kêu hoảng sợ của ba mẹ: “Mau chạy đi con! Chúng muốn gϊếŧ con đấy!”

Thấy ba mẹ bị trói trên ghế, vẻ mặt đầy hoảng sợ, ảnh mắt Diệp Thần lạnh lẽo đến đáng sợ.

“Chu Chính, mày có ý gì hả? Nhận tiền đứa nào tới xử tao?” Diệp Thần lạnh giọng hỏi.

Tên Chu Chính này là kẻ cầm đầu bọn du côn ở khu bình dân, trong tay có hơn trăm đàn em, làm đủ mọi chuyện xấu xa, những người sống ở khu bình dân này không ai không sợ hắn.

“Mày dám gọi thẳng tên anh Chính của bọn tao hả? Chán sống rồi à?” Một thằng tóc vàng khó chịu nhìn Diệp Thần.

Diệp Thần cười nhạt, nói với Chu Chính: “Nói cho tao biết thằng nào sai mày tới đây? Thế thì tao sẽ tha cho mày một cái mạng chó, không thì cho dù đại ca Lãnh Hổ của mày tới đây cũng không cứu được mày đâu!”

Chuyện Chu Chính đi theo Lôi Hổ kiếm ăn không phải là bí mật ở xóm nghèo này.

“Ha ha ha!” Chu Chính ngửa đầu cười phá lên: “Mày điên rồi hả? Mày là cái đinh gì? Chỉ mình tạo đủ để gϊếŧ chết mày rồi, cần gì phải gọi anh Hổ tới đây?”

“Lôi Hổ thấy tao cũng phải quỳ xuống, thế mà mày lại dám bắt cóc ba mẹ tao! Hôm nay mày chết chắc rồi!” Diệp Thần hừ lạnh.

Chu Chính cười đến đau cả bụng.