Chuyển ngữ: Gà Múp
– Mùa xuân thứ hai của lão đại đến rồi.
Buổi sáng, không biết ai ở trong nhóm chat gửi một câu, giống như ném một hòn đá vào trong hồ nước tĩnh lặng, một hòn đá kích khởi ngàn tầng gợn sóng.
– Cái gì? Không phải lão đại bị lãnh cảm à?
– Đối tượng là ai thế?
– Tôi vẫn cho rằng mình còn cơ hội (T__T)
– Nếu lão đại muốn kết hôn, tui nhất định ngồi máy bay qua đây tặng cục tiền ngay và luôn.
– Nguồn tin có chính xác không?
– Tuyệt đối đáng tin, có một boy 18 tuổi ở chung với lão đại hơn 1 tuần! Mấy người có từng thấy lão đại ở chung với người ta lâu vậy chưa?
– Móa!!! Khϊếp thật, thì ra lão đại thích kiểu này.
– Xin hỏi tui boy già 38 tuổi có còn cơ hội không?
– Không, cút.
Cẩn Huyên để điện thoại di động xuống, nói với A Long: "Cậu bịa đặt lão đại như vậy, sẽ bị ổng lột lớp da đó."
– Tôi đâu có bịa đặt, cô ngẫm lại đi, lão đại cũng sắp 30 rồi, vẫn không có bạn đời lâu dài,chuyện toàn bộ mọi người trong nhóm vô cùng quan tâm không phải là chuyện cả đời của ổng sao. Tôi thấy Khương Mộc có hi vọng đó, chúng ta giúp một phen đi.
– Giúp thế nào?
– Qua ngày mai là sinh nhật lão đại, không phải muốn làm party à, tôi kêu Tiểu Mộc đến.
Cẩn Huyên trầm tư một lát, đầu tiên là nhíu nhíu mày: "Tuy rằng trực giác cho tôi biết đây không phải là một ý kiến hay nhưng..." Cô hưng phấn cười lên: "Nghe qua thì rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ đấy."
Hôm nay giữa trưa, Khương Mộc và La Tiểu Duẫn đang chuẩn bị đi ăn cơm trưa, trên đường một bạn nữ cùng lớp vội vàng chạy tới: "Khương Mộc, có phải ông đắc tội với người ta rồi không?"
– Hả? Làm sao vậy?
– Ở cổng trường có một chị gái bất lương cầm huy hiệu tìm ông đấy!
- ........ Gì?
Chạy thẳng đến cổng trường thì thấy Cẩn Huyên mặc áo hai dây màu đen và quần đùi jean, đi đôi giày cao gót 10 phân, lộ ra hình xăm sặc sỡ lòe loẹt, miệng còn hút thuốc.
Khương Mộc chỉ cảm thấy đầu muốn phình to ra.
– Chị Cẩn Huyên......
– Ô, Tiểu Mộc đấy à. Cẩn Huyên nhếch miệng cười với cậu.
– Sao chị lại tới đây?
– Có chuyện tìm nhóc nè, thuận tiện cùng nhau ăn cơm luôn.
– À, vâng.
Cô cúi đầu hỏi: "Sao mấy đứa trường nhóc nhìn chị chằm chằm thế, chị đẹp lắm hả?"
Khương Mộc:........ Không..... Là do chị phô trương quá thôi.
Hai người bọn họ đi vào một quán cơm, gọi hai suất bún bò kho.
– Có ăn cay không? Cẩn Huyên hỏi.
– Không ạ.
Vì thế cô bỏ thêm rất nhiều ớt cay vào phần mình: "Ngày mai là sinh nhật lão đại, nhóc cũng đến đi"
– Sinh nhật?
– Ài, thời gian trôi qua mau thật, chỉ chớp mắt, lão đại cũng sắp ba mươi rồi. Lát nữa cơm nước xong, theo giúp chị mua quà nhá.
– Em cũng phải mua quà.
– Không cần, em tự đóng gói lên giường ổng nằm là món quà tốt nhất rồi. Cô cười xấu xa.
Khương Mộc: "......."
– Âý nói đùa thôi. Cô vỗ vỗ bả vai cậu.
– Đúng rồi, sao mọi người gọi ổng là lão đại vậy? Cậu hỏi điều mà đến giờ vẫn hoang mang: "Là bởi ổng lớn tuổi nhất?"
– Không phải. Cẩn Huyên lắc đầu: "Lần đầu tiên, chị nhìn thấy ổng, là lúc mới phẫu thuật sẩy thai xong"
Khương Mộc sửng sốt, không biết nên nói tiếp như thế nào.
– Chồng trước của chị ở ngoài...., lúc ấy chị đang có thai. Bây giờ nhắc tới cái này, trên khuôn mặt cô đã bình thản nhẹ nhàng: "Tụi chị ly hôn, anh ta không chịu trả tiền phá thai, lúc chị trở về từ bệnh viện, phát hiện anh ta và nhân tình dọn sạch sẽ những thứ đáng giá trong nhà. Đêm hôm đó, chị nằm giữa đường, trong lòng chưa từng yên bình như thế, con không còn, chồng cũng không, tiền cũng mất. Chị chờ chiếc xe nào đó nghiền phẳng cơ thể mình ra, như thế là được giải thoát rồi. Sau đó... Chị gặp lão đại. Ổng cúi người nhìn chị, câu đầu tiên thốt lên là —— này cô gái, trên mặt đất lạnh lắm, đứng lên đi"
Khương Mộc nghe chăm chú, thậm chí cậu có thể tưởng tượng ra cái giọng điệu lúc đó của Sở Mạt.
Cẩn Huyên nở nụ cười: "Sau nữa, ổng thu nhận chị rồi vào tiệm làm thuê cho ổng"
– Vậy... A Long thì sao?
– A Long ấy à, bởi vì đánh nhau nên bị đuổi học rồi bỏ nhà đi trốn, làm thuê ở quán ăn đêm, gặp phải người quen trước kia bị trả thù, sau được lão đại cứu.
Cậu âm thầm nghĩ: Nhìn không ra, ông chú Sở còn là một vị cứu thế.
Ăn bún xong, bọn họ xuất phát đi mua quà.
Cô thấy cậu nhóc bung dù, cảm thấy nghi hoặc nói: "Sao nhóc lại che dù ban ngày thế?"
– Bởi vì em không thể phơi nắng.
– Quỷ hút máu hả?
Khương Mộc lắc đầu, nói thật nhỏ một câu: Em có bệnh.
Cô giật mình: "Nặng không?"
– Nói nặng thì cũng nặng, mà nói không nặng thì cũng không nặng.
– Lão đại biết chuyện này không?
Cậu lắc lắc đầu: "Đây là chuyện cá nhân em, đâu có liên quan đến chú Sở, em không muốn thêm phiền toái cho ổng...."
Cẩn Huyên nhìn cậu, như có điều suy nghĩ.
Tối về đến nhà, Khương Mộc lấy quà từ trong túi sách ra, cậu không có nhiều tiền, chỉ đủ mua cái ốp di động, trên bề mặt vẽ tranh châm biếm Ultraman và quái thú.
Quái thú nhỏ khóc hu hu nói: "Người địa cầu đều ghét bỏ tôi". Ultraman ôm nó từ phía sau nói: "Không nha, tôi rất thích cậu đó"
Cậu thưởng thức cái ốp một chút, đột nhiên cảm thấy quá ngây thơ——– "Nhỡ đâu bị ghét bỏ thì làm sao bây giờ?"
A a a không dám lấy ra....
Quên đi, trước không đưa.
Không thể mất mặt trước ổng được.
Sau đó đem giấu cái ốp vào ngăn kéo.
Tới hôm party sinh nhật, Khương Mộc tan tiết tự học muộn liền đạp xe đến Văn Đông Các.
Không ngờ ở bên trong vô cùng náo nhiệt.
Một đám người vây quanh Sở Mạt mà ông chú có vẻ uống rất nhiều rượu, ánh mắt hơi mơ màng.
Trên bàn bày đầy bia, tôm càng và một tầng bánh ngọt Crepe matcha ngàn lớp thật lớn.
Xem ra mọi người đều biết Sở Mạt thích matcha.
Được một đám người nhớ mong, nhất định rất hạnh phúc.
Cậu đứng ở cửa thất thần, không biết ai nhìn thoáng qua bên này, kinh ngạc nói: "Ô, đứng ở cửa là ai thế kia?"
Lúc đó, ánh mắt mọi người quay roẹt roẹt qua đây.
Khương Mộc chưa từng được nhiều người chú ý như vậy, cực kỳ xấu hổ. Nhất thời không biết làm thế nào cho phải.
Song cái đám này, ai cũng là kẻ khôn khéo, bọn họ nhanh chóng dò số địa vị ở trong lòng———-
Boy 18 tuổi!
Là người ở chung với lão đại!
Giây tiếp theo, mọi người chỉnh tề nhìn rồi đồng thanh: "Anh dâu!"
– ".........??"
Cậu quả thực muốn hoài nghi lỗ tai mình, một lát sau, đưa tay chỉ chỉ cái mũi mình: "Ai? Tôi?"
Mọi người đều tránh ra một con đường rồi nhường ra một chỗ ngồi: "Mời anh dâu ngồi!!!"
Khương Mộc: "...."
Bây giờ tôi xoay người đi còn kịp không???
Hiển nhiên, không còn kịp rồi.
Sở Mạt ngồi ở giữa đám người, vểnh chân bắt chéo, một tay chống đầu, ngoắc ngoắc ngón tay với cậu: "Nhóc kia, lại đây"
Cậu cong môi cười giả lả, đành kiên trì đi tới.
Ngồi xuống chỗ ngồi mà mọi người nhường cho cậu.
– Mời chị dâu uống trà! Kết quả mông mới vừa đυ.ng tới đệm, bên tai liền vang lên một tiếng rống rung trời, sợ tới mức thiếu chút nữa cậu trợt xuống khỏi cái ghế.
Mà Sở Mạt ngồi ở một bên, hoàn toàn không có ý giải vây.