Chuyển ngữ: Gà Múp
- Nè. Khương Mộc khẽ nói bên tai Sở Mạt: "Chú giải thích một câu đi....."
Sở Mạt nói: "Giải thích cái gì?"
Khương Mộc thấy ông chú còn làm bộ nghe không hiểu, càng nóng nảy: "Tôi đâu phải là anh dâu bé đó!"
- Đám anh em của tôi hay thích nói đùa, quen dần đi.
...........
Kiểu xưng hô này..... cho tui một trăm năm cũng không quen nổi! Chú mất trí rồi à!
Khương Mộc gào thét ở trong lòng.
Lúc này lại có người đến.
Cẩn Huyên nhìn lướt qua cửa rồi nhíu mày: ""Tần Dữ, sao cậu lại tới đây".
A Long cũng đứng lên: "Tôi nhớ đâu có mời cậu".
Tần Dữ hoàn toàn phớt lờ giọng điệu bọn họ, đi thẳng qua chỗ Sở Mạt: "Hôm nay là sinh nhật anh Sở, tại sao tôi lại không được đến".
Cẩn Huyên nhỏ giọng than thở: "Lúc trước cũng là cậu chia tay, chia tay thì chia đi...."
A Long: "........"
Tần Dữ nhìn chằm chằm Sở Mạt: "Sao, không chào đón em đến à?"
Ông chú nghĩ nghĩ: "Em đến rồi thì ngồi xuống đi".
Cậu ta nở nụ cười: "Vẫn là anh Sở tốt bụng".
Cẩn Huyên âm thầm làm vẻ mặt muốn ói.
- Anh không muốn cãi cọ không vui trong ngày sinh nhật hôm nay thôi.
Sở Mạt nói.
Tần Dữ mặc kệ lời ông chú, đi qua bên cạnh, vỗ vỗ bả vai Khương Mộc: "Cậu bạn nhỏ nhường ghế đi".
Ai ở đây cũng không nhịn được líu lưỡi ---------- Wow, trình diễn kìa! Tranh vị trí kìa!
Không ngờ tiết mục ly kỳ bị tôi gặp phải! Thật hưng phấn!
Khương Mộc tự hỏi một giây: "À, được".
Mọi người:......
Ủa?
Xong rồi?
Còn chưa bắt đầu đã xong hết rồi?
Tranh giành vị trí đâu?
Kịch tính, hấp dẫn đâu?
Dù sao cậu ngồi đâu cũng như nhau, định đứng dậy, kết quả A Long bước qua, một tay đè cậu lại nói với Tần Dữ: "Xin lỗi, không nhường đấy".
Ánh mắt Tần Dữ bỗng âm u nhưng vẫn không lùi nửa bước, cười như có như không: "Ồ, bây giờ trẻ con còn không biết kính trọng người lớn à".
Nội tâm Khương Mộc:.......Nè nè nè, tôi chưa nói gì mà...
Lúc hai người đang giằng co thì Sở Mạt lên tiếng, chỉ vào chỗ ngồi đối diện mình nói: "Tần Dữ, em ngồi kia đi".
Lúc này trong lòng mọi người mới hiểu rõ --------- Ồ, quả nhiên anh dâu bé được độc chiếm ân sủng.
Tần Dữ thấy Sở Mạt nói vậy, cho dù trong lòng có trăm ngàn không muốn cũng vẫn phải đi ngồi ở đối diện.
Cảng tượng lâm vào xấu hổ.
Cẩn Huyên vì giảm bớt không khí nói: "Chúng ta chơi trò chơi đi!"
- Chơi cái gì? Mọi người ngay lập tức hưởng ứng.
- Uhm..... Cô xoa cằm nghĩ nghĩ: "Chơi bội ba số được không, thay phiên điểm số nếu bội số gặp phải ba hoặc là bội ba thì vỗ bàn mà ai sai thì trừng phạt nói thật lòng."
- Được!!! Đến đây đi!!!
Sở Mạt: "Anh hơi say nên ở bên cạnh nhìn mấy đứa chơi thôi."
Khương Mộc: "Chú học dốt toán chứ gì."
- Không được nói xấu chủ sinh nhật. Ông chú niết mặt cậu.
- Moé đau quá....
Tần Dữ nhìn bọn họ như thế, mặt đen xì, tay để dưới bàn hơi cuộn tròn lại.
Sau khi bắt đầu trò chơi, Khương Mộc là học sinh cấp ba quả thực chỉ số thông minh đè bẹp đám người trưởng thành, không sai lần nào.
Mà Sở Mạt quả nhiên không giỏi toán.
- Lão đại, 21 là bội số của 3 thì anh phải vỗ bàn chứ.
Chủ sinh nhật nào đó vò đầu: "Thế à?"
Kết quả ông chú thành người đầu tiên nhận trừng phạt.
- Mấy người hứng thú cái gì thì nhanh chóng nắm chắc cơ hội nói nha!!!
Cẩn Huyên kích động nói với mọi người.
- Lão đại, lần đầu tiên của anh dành cho ai đấy?
Có người la to lên.
- Tay phải.
Sở Mạt rất vô tư nói ra.
- Đệt, câu hỏi này chẳng có nội hàm gì hết.
Cẩn Huyên oán giận.
Vòng tiếp theo, A Long thua, mọi người hỏi hình mẫu vợ lý tưởng là gì thì cậu ta bỗng nhiên thẹn thùng nhìn Cẩn Huyên: "Tôi thích mẫu vợ sεメy..."
- A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mọi người tỏ vẻ đã hiểu.
Cẩn Huyên nhấc chân đạp mông cậu ta: "Nói nói lung tung là bà đây cắt đứt JJ cậu đấy nhá."
Lại vòng tiếp nữa, Tần Dữ thua, có người hỏi: "Lần quay tay có du͙© vọиɠ cao nhất là với ai?"
Anh ta không hề ngại ngùng ở câu hỏi khó này, suy nghĩ: "Là khi mới quen anh Sở, đi du lịch cùng một phòng, anh ấy đang thay quần áo ở trong phòng tắm, cách cánh cửa thủy tinh mà tôi nhìn lưng anh ấy không nhịn được tới luôn một phát."
- Oa!!!! Vậy cũng được hả??? Cậu thắng, cậu thắng rồi đấy!!!
Câu trả lời bạo dạn dấy lên sự reo hò từ mọi người.
Sau đó, anh ta thua liền mấy vòng mà đáp án trả lời đều có liên quan tới Sở Mạt, Khương Mộc không khỏi thất thần thầm nghĩ: Thì ra bọn họ có nhiều kỷ niệm đến thế...
Nếu mình quen biết Sở Mạt sớm một tí thì hay biết mấy.
Và lần lơ là không đáng này khiến cậu oanh liệt mắc lỗi, mọi người thấy trò giỏi rốt cuộc cũng sai lầm, trong lòng hú hét sung sướиɠ.
- Anh dâu bé, anh mau nói nụ hôn đầu tiên xảy ra khi nào?
Không biết ai hỏi câu này, tất cả mọi người dồn lực chú ý tập trung vào Khương Mộc, ngay cả Sở Mạt cũng nhìn lại đây.
- Ờ.....
Nụ hôn đầu tiên.......
Cậu nhớ tới cái đêm đó, hình ảnh nụ hôn đầu tiên bị cướp đi. Lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi.
- .... Hôm trước.
- Gần thế á!!! Mọi người giật mình với đáp án này.
Sở Mạt chống đầu nhìn cậu, suy tư về lời nói hôm trước.... Không lẽ là cái ngày mà mình hôn cậu nhóc.
Thì ra đó là nụ hôn đầu tiên của cậu nhóc.
Chẳng trách sau đó thái độ để ý như vậy.
Không ngờ mình vô tình cướp đi nụ hôn đầu tiên, môi nhóc ấy mềm thật.
Nghĩ vậy, khóe miệng ông chú vô thức kéo dài ra.
A Long: "Lão đại, anh cười thật bỉ ổi."
- A Long, tiền lương tháng này có còn muốn không?
A Long: "..... Lão đại, ngài cười thật đẹp trai kinh người."
Thời gian chớp mắt đã hơn mười hai giờ, mọi người náo nhiệt đủ rồi chuẩn bị tan.
Trước khi đi,Tần Dữ tặng hộp quà được đóng gói đẹp đẽ cho Sở Mạt: "Đây là nhãn hiệu đồng hồ yêu thích của anh, sinh nhật vui vẻ."
Sở Mạt nhận lấy: "Cám ơn."
Khương Mộc ở bên cạnh thấy được, vừa kinh ngạc đồng hồ hàng hiệu được đóng gói đẹp đẽ vừa thấy may mắn mình không lấy cái vỏ di động mất mặt kia ra.
Không có đối lập sẽ không có tổn thương, quà của cậu và Tần Dữ chênh lệch quá lớn.
Đang chuẩn bị lặng lẽ bỏ chạy thì bỗng nhiên chợt nghe thấy ông chú gọi cậu: "Nhóc kia, quà tôi đâu?"
- .... Qùa, quà gì cơ?
Kệ đi, làm bộ không mua trước đã.
- Cẩn huyên nói nhóc có chuẩn bị món quà rất tuyệt dành cho tôi mà.
- "...."
Móa!!! Chị Cẩn Huyên nói với ông chú nhanh vậy???
Lúc này không còn đường lui nữa, cậu đành phải nói: "Tôi.... tôi để quà ở phòng chú ấy."
Sở Mạt: "Vậy à, tôi chờ mong lắm đấy."
Vừa về tới nhà, Khương Mộc nhanh chóng chạy vèo hướng phòng ngủ, lấy vỏ điện thoại di động trong ngăn kéo ra, nhìn trái nhìn phải, cảm thấy phải bọc lại mới cao cấp hơn một chút rồi lục lọi trong túi sách lấy ra nơ bướm màu đỏ tinh phẩm mà ông chủ tiệm đưa rồi ôm chạy tới phòng Sở Mạt, khi đi ngang qua hành lang cậu liếc mắt nhìn, lúc này ông chú đang thay giày ở dưới lầu..... Ừm!!! Tới kịp rồi!!!
Cậu vào phòng đóng cửa lại rồi giấu cái vỏ trong chăn sau đó tự thắt nơ bướm vào, bởi vì quá khẩn trương lại tối thui nhìn không rõ lắm, buộc không tốt nên Khương Mộc sốt ruột, kết quả vô ý cột vào ngón tay mình.
Sau đó, Sở Mạt đến, khi ông chú vừa mở cửa ra thì thấy vật thể khó hiểu gồ lên trên giường.
Ông chú sửng sốt, bật đèn đi qua xốc chăn lên.
Trên tay Khương Mộc cột nơ bướm ngồi ở trên giường, mở to hai mắt há hốc mồm nhìn ông chú.
Sao, sao mà nhanh lên đây vậy....
Sở Mạt tạm dừng một lát, ánh mắt quét toàn thân cậu từ trên xuống dưới, bàn chân trần thiếu niên trắng nõn, dây ruy băng đỏ quấn quanh giữa kẽ tay, buộc khá chặt, ông chú sờ sờ cằm: "Nhóc cho tôi món quà sinh nhật đặc biệt đấy."
- .... Đặc biệt???
Tâm trí Khương Mộc còn vây trạng thái hỗn loạn, bỗng nhiên nhớ lại ban ngày chị Cẩn Huyên từng trêu cậu.... Nhóc tự đóng gói mình lên giường ổng nằm chính là món quà tốt nhất đấy.
Ôi đệt!!!
Ý thức được không thích hợp, Khương Mộc liên tục xua tay: "Không không không!!! Chú Sở, tôi không phải món quà đâu!!!"