Nhưng đáng tiếc là, hệ thống nhắc nhở Thẩm Âm là trừ khi cô hoàn thành nhiệm vụ, nếu không thì không có cách nào trở lại trò chơi ban đầu.
Thẩm Âm sợ ngây người, nói cách khác là ở chỗ này, cô cũng không thể thấy được mấy người La Chí Tường, Gia Mộc Tịnh và Lục Bách Thành!
Là người nào đang lúc thảm kịch thế này, khiến cho một cô gái trẻ măng muốn trách ông trời vì không có cách nào làm thỏa mãn thân thể ở trong trò chơi này.
Thẩm Âm cảm thấy mình đã hi sinh quá nhiều rồi, quá nghĩa khí rồi...đáng ghét, chờ sau này có thể ra ngoài nhất định phải khiến cho ba người kia bồi thường cho cô thật là tốt.
Mặc dù trong lòng đầy sự không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật.
Ngày thứ hai, lúc Thẩm Âm tỉnh lại thì Lục Độ đã rời đi, còn rất thân thiết để lại cho cô một tờ nhắn thông báo đã đi đến công ty.
Thẩm Âm rửa mặt xong mới đi ra từ trong phòng ngủ, liền nghe thấy xung quanh có tiếng nói, đại khái là người giúp việc nhàm chán nên đang xì xào tán chuyện.
Thẩm Âm để ý, đi không phát ra tiếng động, muốn nghe xem bọn họ đang nói cái gì, lại không nghĩ rằng nghe đoạn nói chuyện ấy thiếu chút nữa là cô tức chết.
"Cô nói xem tối hôm qua đại thiếu gia động phòng như thế nào?"
"Còn thế nào được nữa, mặc dù bên dưới của đại thiếu gia không được, còn không phải có tay với đồ chơi à, cũng không thể để vợ mới bơ vơ một đêm chứ."
"Thật đáng thương cho thiếu phu nhân, như hoa như ngọc như vậy, lại phải gả cho một tên phế vật, sau này khẳng định là không thể đơn độc tự làm được nhỉ."
"Cũng không nhất định phải như vậy, cô không nghe tin đại thiếu gia bị Lục tiên sinh điều đi nước ngoài hả, đại thiếu gia vừa đi, còn ai có thể ở bên thiếu phu nhân nữa, cô ấy không phải sẽ nghĩ được buông thả liền sẽ bay chạy sao?"
Thẩm Âm cau mày lại, không nói ra là vì mình hay vì Lục Độ mà tức giận, hận không thể xông đến đuổi hai người to gan lớn mật này ra ngoài.
Ngay cả người giúp việc trong nhà cũng dám bình luận sau lưng Lục Độ như vậy, lại cười nhạo thân thể thiếu sót của anh, Lục Độ ở Lục gia không có một chút địa vị nào, đây là muốn đổ dầu vào lửa sao?
Còn nữa, điều Lục Độ ra nước ngoài là cái chuyện quỷ gì? Thân thể của anh đã như vậy, bên cấp trên của công ty cũng muốn đuổi anh ra ngoài, đi nước ngoài có thể làm gì được chứ?
Trực giác nói của Thẩm Âm, lần đi này của Lục Độ, là đợt sóng lớn bên trong trung tâm quyền lực của Lục gia, đối với anh mà nói nhất định không phải là chuyện gì tốt đẹp.
Vì hiểu được hậu quả của câu chuyện, nhiệm vụ sắp không thể hoàn thành, Thẩm Âm trực tiếp thoát ra khỏi trò chơi, bỏ qua một vài thứ không quan trọng, tua nhanh thời gian không tiếp xúc cùng với nhân vật chính, thời gian nhanh chóng bị đẩy tới buổi tối, Lục Độ tan làm trở về nhà.
Hộ lý đang chuẩn bị đẩy Lục Độ vào phòng tắm, theo thói quan tắm rồi đấm bóp, vì Thẩm Âm muốn tiếp xúc nhiều hơn với Lục Độ lên tích cực giơ tay.
"Để cho tôi đi, tôi đặc biệt đã học anh chút thủ thuật."
Thẩm Âm mở mắt nói mò cũng không cảm thấy chột dạ, cô nên bắt đầu đấm bóp từ đâu đây (nói đến đấm bóp, đời này cô từng tiếp thu kiến thức từ Kỷ Bá Nhất đã tiến hành đấm bóp cho cô đến lên cao trào!) ho khan một cái, nhưng lúc này đã không thể lùi bước được nữa rồi.
Tranh thủ chăm sóc của Lục Độ, vừa có thể kéo độ hảo cảm của anh, vừa ở trong lòng anh gieo ấn tượng hiền lành và ý tưởng "người này không chỉ không ngại mình mà còn nguyện ý đến gần mình", mặt khác, cũng có thể để cho người Lục gia thấy thái độ của cô, cô cũng không ngại mình có chồng tàn tật.
Chỉ là lúc đầu nghe được thì có chút kinh ngạc, Lục Độ đã nhanh chóng che đi cảm xúc của mình, ánh mắt đen thẫm quan sát cô một lượt, cuối cùng dùng vẻ mặt ôn nhu nói: "Được, vậy làm phiền em rồi."
Mặc dù ôn nhu nhưng lại rất hời hợt.
Đây chính là thái độ trước mắt của Lục Độ đối với Thẩm Âm, mà Thẩm Âm muốn anh hoàn toàn bộc lộ nội tâm với cô.
Mặc dù cũng đã ngủ qua với nhiều thể loại đàn ông, nhưng khi Thẩm Âm giúp Lục Độ cởϊ qυầи áo vẫn có chút khẩn trương, cởi nút áo cũng run run đến một lúc lâu mới có thể cởi được, Lục Độ chỉ có thể kiên nhẫn chờ.
Bởi vì tai nạn xe cộ, Lục Độ đã ở bệnh viện rất lâu, cơ thể của anh lâu ngày không được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nên dần tái nhợt, màu sắc của hạt đầu cũng hơi nhạt, lộ ra vẻ sạch sẽ.
Thân thể đơn bạc có vẻ đã không còn lộ rõ đường cong của cơ bắp, nhưng có thể nhìn ra vóc dáng trước kia của anh rất đẹp.
Thẩm Âm cầm vòi hoa sen lên làm ướt cơ thể, cẩn thận tránh đi ánh mắt của anh, tận đến khi dùng khăn tắm lau khô cơ thể cho anh cũng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt trầm tĩnh ấy.
Sau khi tắm xong, tiếp tục đến bước xoa bóp, Lục Độ khoác chiếc khăn tắm lớn, chỉ mặc một chiếc qυầи ɭóŧ trắng. Trước đó Thẩm Âm xung phong nhận việc của hộ lý, lúc này chỉ có thể nhắm mắt mà ra tay.
Thời gian Lục Độ ngồi trên xe lăn không lâu, vì vậy hai bắp chân chưa có dấu hiệu bị co cơ, nhìn không khác gì một người bình thường.
Ngón tay mềm mại đè nhẹ lên bắp thịt không thể cử động, đυ.ng chạm da thịt làm không khí trở nên hơi mập mờ.
Vừa mới tắm xong nên cơ thể của người đàn ông vẫn hơi ẩm ướt, tay của Thẩm Âm bắt đầu hơi run rẩy, luôn cảm thấy có cái gì đó không thể khống chế được.