Mỗi Ngày Đều Có Mỹ Nam Quyến Rũ Tôi

Chương 54: Kì nghỉ phép ở trại ngựa, bị cưỡng chế trói lại.

Bên tai vang lên tiếng ồn ào, Thẩm Âm mở mắt ra, phát hiện cô vẫn còn đang ở trong hộp đêm, đồng nghiệp đã thay đổi một vài bài hát và vẫn đang hò hét phấn khích như cũ.

Chẳng lẽ ... tất cả đều là mơ sao?

Nếu đó là một giấc mơ thì nó cũng quá chân thực.

Không biết có phải bởi vì trong mộng quá hưng phấn và kí©ɧ ŧɧí©ɧ hay không mà giọng của Thẩm Âm có chút khàn. Sau khi ngồi dậy uống một ngụm nước, Thẩm Âm nhìn nước trong ly, ánh mắt trống rỗng, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh hồ nước trên thảo nguyên ở trong mộng, nước trong hồ cũng trong suốt và thần bí.

Sau khi hồi phục tinh thần, cô đã đưa ra một quyết định.

Thẩm Âm một lần nữa trở lại trò chơi, nhưng cô sẽ chỉ tập trung sự chú ý vào La Chí Tường và Gia Mộc Tịnh, ngoài công việc, cô sẽ đưa họ đi khắp nơi, đặc biệt là những nơi có phong cảnh đẹp nhưng ít người qua lại.

Còn nhân vật Lục Bách Thành, khi không có ai thay thế, Thẩm Âm vẫn chăm sóc giá trị thuộc tính của anh, nhưng sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.

Gia Mộc Tịnh đã bao cả một khu nghỉ dưỡng ở trên lưng núi, Thẩm Âm rất thích con ngựa con màu trắng trong chuồng, lúc sáng khi cô chưa kịp nghĩ xem có nên học cưỡi ngựa không thì bị La Chí Tường cho “cưỡi ngựa”, cưỡi đến mức cả người cô đều hư, mãi đến chạng vạng mới kết thúc, lúc này họ mới đi xem con ngực trong mộng của Thẩm Âm.

Con ngựa con thong thả bước đi, Thẩm Âm đưa tay chạm vào chiếc bờm mềm mại của nó, nhưng bị âm thanh đột ngột phía sau làm cho hoảng sợ.

“Có vẻ mấy ngày nay em đã rất vui vẻ.” Lục Bách Thành lạnh lùng đứng sau lưng Thẩm Âm, nói.

Thẩm Âm ngạc nhiên quay đầu: "Tại sao anh lại ở đây, ai nói cho anh biết em ở chỗ này?"

Lục Bách Thành: "Anh không tới tìm em thì cả đời em liền không liên lạc với anh nữa đúng không?"

Thẩm Âm xoay người, nhàn nhạt nói: "Em cảm thấy anh cũng không muốn gặp em, dù sao cuộc sống của em cũng dâʍ ɭσạи như vậy..."

Lục Bách Thành liền bị Thẩm Âm làm cho tức giận đến bật cười: "Em cũng biết bản thân dâʍ ɭσạи như vậy, thế mà còn cùng hai người bọn họ ở cùng một chỗ?"

Thẩm Âm bị Lục Bách Thành ép phải lùi về phía sau, cho đến khi bắp chân của cô đυ.ng vào hàng rào và không còn đường rút lui, cô bất lực nói: "Đây là lựa chọn của em, liên quan gì đến anh chứ? Lúc trước theo đuổi anh quá mệt mỏi rồi, em phát hiện khi ở cùng với hai người họ, em cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều, cho nên, tại sao lại không chứ?"

Hai mắt của Lục Bách Thành đỏ bừng trước những lời nhận xét phóng đãng và thản nhiên của Thẩm Âm, anh còn chưa kịp nói lời châm chọc, Thẩm Âm đã tiếp tục: "Anh đi đi, anh vốn dĩ không để ý đến em, đó là do em tình nguyện, đừng để những hành động quan hệ nam nữ hỗn loạn của bọn em làm anh bẩn mắt."

Lời nói này thật sự khiến người ta tức giận, Thẩm Âm cố ý làm vậy để cắt đứng hoàn toàn với Lục Bách Thành, về sau anh ta sẽ không xuất hiện trước mặt cô nữa.

Nhưng hiển nhiên Lục Bách Thành không nghĩ vậy, anh cúi người nhìn vào đôi mắt của Thẩm Âm, dáng người cao lớn mang lại cảm giác áp bức, Thẩm Âm phải lùi về phía sau, nhưng Lục Bách Thành đã nắm lấy cổ cô, hung hăng cắn môi cô.

"Đau!"

Cảm giác cùng mùi máu trên môi truyền đến khiến Thẩm Âm đau đớn kêu thành tiếng, Lục Bách Thành nhân cơ hội mạnh mẽ tấn công vào miệng cô, đầu lưỡi nóng bỏng cọ xát khiến đầu lưỡi của Thẩm Âm cứng ngắc vài phần, khó chịu cắn lấy đầu lưỡi mềm mại.

"Ô...ưm!"

Thẩm Âm phục hồi tinh thần, cô đẩy Lục Bách Thành ra, nhưng anh ta dùng sức ôm lấy vai cô, một tay còn lại đè lên eo cô, khiến cô không thể động đậy, Thẩm Âm gần như thở không ra hơi.

Lục Bách Thành không rời khỏi môi của Thẩm Âm, đôi môi ướŧ áŧ cọ xát vào nhau tạo ra cảm giác ngứa ngáy khó chịu khi anh nói, khiến bầu không khí vốn nghiêm túc trở nên mơ hồ và thân mật.

"Vui vẻ? Em nói vui vẻ chính là cùng họ chơi 3P à? Em biết thế giới bên ngoài đang nói gì về em không? Quản lí dâʍ đãиɠ, các nghệ sĩ nam dưới tay em đều là người hầu dưới váy em, em trước đây không phải như thế này."

"Em ..." Thẩm Âm cắn môi, do dự một giây rồi buột miệng nói: "Em chính là người như vậy, trước đây em chỉ vì ... không thể bỏ qua anh, nhưng bây giờ chúng ta đã không còn quan hệ gì, tốt nhất anh không nên... Lục Bách Thành! "

Thẩm Âm mới nói được nửa câu, Lục Bách Thành đột nhiên đẩy mạnh cô về phía sau, Thẩm Âm đυ.ng lưng vào hàng rào, cô tức giận trừng mắt nhìn Lục Bách Thành.

Lục Bách Thành không nhìn cô, một tay nắm lấy roi ngựa treo bên cạnh, sau đó quay lại ôm vai Thẩm Âm để cô đối mặt với chuồng ngựa, trói hai tay cô vào hàng rào.

Thẩm Âm sửng sốt: "Lục Bách Thành?!"

"Em đã ngủ với anh, giữa chúng ta sao có thể không có quan hệ chứ."

Lục Bách Thành lạnh lùng nói, một tay nhẹ nhàng xé váy ngủ mỏng manh của Thẩm Âm, một tay cầm côn ŧᏂịŧ nặng trĩu của mình, trực tiếp đút vào trong tiểu huyệt mềm mại, nóng bỏng.