Mỗi Ngày Đều Có Mỹ Nam Quyến Rũ Tôi

Chương 44: Bị nam thần uống say đè dưới thân

Trong điện thoại là một giọng nam xa lạ, nói mình là ông chủ của một quán bar nào đó, chủ nhân của chiếc điện thoại đang uống say ở quán bar bọn họ, một mình ở nơi này rất nguy hiểm, nên anh ta không thể không dùng điện thoại của khách gọi cho người có số liên lạc khẩn cấp, hi vọng cô có thể đến đưa người về.

Thẩm Âm cau mày, đẩy Gia Mộc Tịnh đang liếʍ ngực mình ra, nói với ông chủ rằng cô sẽ sớm tới đó, hi vọng ông chủ chiếu cố Lục Bách Thành một chút.

“Chị, chị đi đâu vậy?”

La Chí Tường thấy Thẩm Âm muốn xuống giường, liền giữ chặt tay cô, trong đôi mắt như nai tơ hiện lên sự lưu luyến không rời.

Thẩm Âm nhìn thấy liền mềm lòng, nhưng cô không thể để mặc Lục Bách Thành, đành nói: “Lục Bách Thành uống nhiều quá, tôi phải đi đón anh ấy.”

Gia Mộc Tịnh bất mãn vì bản thân còn chưa bắt đầu mà Thẩm Âm đã muốn rời đi, nhưng anh thức thời không nói gì nhiều: “Bọn tôi cùng đi nhé?”

“Không được, buổi tối có nhiều người càng phiền toái hơn, tôi xin máy cậu, tự giác hơn với cái thân phận minh tinh của mình đi.”

Thẩm Âm nhìn hai yêu nghiệt trên giường đang không ngừng đòi ăn, cô mệt mỏi đi vào nhà tắm, chỉnh trang ổn thỏa rồi chạy thẳng tới quán bar.

Lúc Thẩm Âm lái xe, cô còn gọi cả trợ lý của Lục Bách Thành đi cùng, nhìn thấy bóng lưng luôn thẳng đứng của Lục Bách Thành dựa vào quầy rượu, trông có chút cô độc. Lông mày anh tuấn khó chịu giật giật, trong lòng Thẩm Âm có chút tư vị.

Sau khi trả tiền xong, trợ lí cùng cô, hai người mỗi người một bên đỡ Lục Bách Thành lên xe.

Lục Bách Thành dù uống say nhưng vẫn rất ngoan, không ồn ào, không làm làm loạn, anh chỉ im lặng ngồi đó, trên mặt thiếu đi sự lạnh lùng thường ngày, thêm mấy phần ngây thơ cùng mịt mờ đúng với độ tuổi của anh.

Nhìn người đàn ông có mấy phần ngoan ngoãn, Thẩm Âm tặc lưỡi, cô chưa thấy qua bộ dạng này của Lục Bách Thành.

Tuy nhiên, khi đưa Lục Bách Thành về nhà và chuẩn bị rời đi cùng trợ lý, Thẩm Âm đã rút lại đánh giá của mình về cách cư xử tốt khi say rượu của Lục Bách Thành.

Người đàn ông cao lớn lãnh đạm thường ngày giờ phút này đang kéo mạnh cánh tay của Thẩm Âm, làn nước trong đôi mắt sâu thẳm của anh hơi gợn sóng, anh không cho cô rời xa mình nửa bước, thoạt nhìn vẫn chưa tỉnh táo.

Thẩm Âm bị kéo đến mức phải cúi người dỗ dành Lục Bách Thành, nhưng anh ta hoàn toàn không nghe thấy gì. Lục Bách Thành gạt cánh tay của trợ lý đang đỡ mình ra, bám chặt lấy Thẩm Âm như một đứa trẻ không chịu buông tay.

Bây giờ đã quá nửa đêm, hai mắt của trợ lý nhỏ cũng díu lại, Thẩm Âm đành cho cậu ta về trước, còn mình ở lại chăm sóc tên lạnh lùng không nghe lời này.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, Lục Bách Thành đã an tĩnh trở lại, rượu trong cơ thể khiến nhiệt độ trong người anh không ngừng gia tăng. Làn da anh có chút phiếm hồng, anh bực mình kéo cổ áo, để lộ ra yết hầu cùng với xương quai xanh tinh xảo.

Thẩm Âm buộc mình không được nhìn phần da thịt lộ ra của Lục Bách Thành. Cô giặt sạch khăn mặt rồi lau cho anh, nhưng khi cô quay lại, không biết bằng cách Lục Bách Thành đã lăn xuống đất, áo cũng bị anh cởi hẳn ra, ném sang một bên.

Thẩm Âm có chút buồn cười đỡ Lục Bách Thành dậy, nhưng sức lực của cô quá yếu, lại làm ra hành động không biết tự lượng sức mình nên cô trực tiếp ngã lên người Lục Bách Thành.

"A..."

Lục Bách Thành bị đè đến đau, anh rên lên một tiếng, trong mắt liền trở nên tỉnh táo hơn.

Thẩm Âm nhanh chóng đẩy anh ra, nói: "Anh mau buông tay, em không đứng lên được."

Lòng bàn tay Thẩm Âm chạm phải cơ ngực rắn chắc ấm áp của Lục Bách Thành, cô đỏ mặt ngượng ngùng.

Dù đã có kinh nghiệm chinh chiến nhưng cô vẫn không khỏi cảm thấy e dè trước mặt Lục Bách Thành.

Lục Bách Thành nhắm mắt lại, lông mi dài đen nháy quét qua cằm của Thẩm Âm, có chút ngứa.

"Vậy thì không cần phải đứng lên nữa."

Một giọng nói khàn khàn gợi cảm từ bên dưới truyền đến, đồng thời bàn tay phía sau dùng sức bóp eo cô, Thẩm Âm giật mình, nửa người lập tức tê dại.

Lục Bách Thành xoay người, cánh tay đặt bên sườn giam cơ thể Thẩm Âm lại, cả người anh bao phủ lên người cô. Lục Bách Thành nheo mắt lại nhìn Thẩm Âm, dường như nhận ra điều gì đấy.

Thẩm Âm khẩn trương nuốt nước miếng, bàn tay nhỏ vỗ vào cánh tay của Lục Bách Thành "Anh đứng dậy đi, đừng nháo nữa."

Hai người đã bị tráo đổi, Thẩm Âm nằm trên đất liền cảm nhận được cảm giác nguy hiểm cùng áp bức.