Sau khi La Chí Tường rời đi, Thẩm Âm không cảm thấy buồn ngủ, qua lăn qua lăn lại mấy vòng, sau đó bấm vào thương thành, cô tính toán mua quà cho Lục Bách Thành, nhưng vì cô đơn phương giận anh ta nên hủy bỏ đơn hàng kia rồi mua quà cho La Chí Tường.
Thiếu niên ngoan ngoãn vừa mới trưởng thành không lâu đã bị cô một lần hai lần ăn sạch sẽ, mỗi lần nhìn thấy đôi mắt ướŧ áŧ của La Chí Tường, Thẩm Âm luôn có cảm giác mình đang bắt nạt một nam sinh trung học, thậm chí cô còn sợ chú cảnh sát sẽ đột ngột xuất hiện và cấp cho cô một chiếc vòng kim loại.
Sau khi suy nghĩ một hồi, Thẩm Âm đưa cho La Chí Tường đại ngôn về một sản phẩm sắp ra mắt mà cô mất ba ngày mới có được. Thương hiệu này không phải cao cấp nhưng nó là một trong những thương hiệu có tiếng số 1 số 2, đến lúc đó, quảng cáo sẽ được đưa lên nền tảng trực tuyến, như vậy là đủ để La Chí Tường lộ mặt trước nhân dân cả nước.
Với thân phận của La Chí Tường lúc này, tuyệt đối không thể có được đại ngôn như vậy, Thẩm Âm cũng không muốn giao cho cậu ta, nhưng lúc này cô bị cảm giác áy náy quấy quá, cô chọn thật nhiều đồ trong thương thành, bao gồm một số thẻ kỹ năng và những thứ tương tự rồi gửi toàn bộ cho La Chí Tường.
Sau khi gửi một đống đồ đi, Thẩm Âm tự cảm thấy "tiền mất tật mang", thoải mái ngủ một giấc đến rạng sáng.
Ngày hôm sau, Thẩm Âm nhận được cuộc gọi từ La Chí Tường, thiếu niên ngượng ngùng cảm ơn Thẩm Âm đã quan tâm chăm sóc cho mình, có thể nghe ra cậu ta đã cố gắng hết sức để duy trì giọng điệu ổn định, nhưng sự phấn khích và hạnh phúc vẫn toát ra từ giọng nói..
“Chị Âm Âm, chị có muốn đến nhà em ăn tối không? Em muốn cảm tạ chị thật tốt.” Sau khi vui vẻ qua đi, La Chí Tường ngập ngừng mời Thẩm Âm.
Ngay khi Thẩm Âm nghe thấy giọng nói rụt rè của anh, cô gần như hiểu ra, cô biết mình không thể làm sai thêm nữa, "Cậu có lòng là được, tôi không đi đâu, cũng không phải chuyện lớn gì, cậu nhớ nắm cho chắc cơ hội này.”
Giọng điệu của La Chí Tường trầm xuống không ít" Vậy được, em mới làm một chút điểm tâm ngọt, em có thể gửi cho chị một ít được không? "
Thẩm Âm rít lên trong lòng, cô không thể chịu được việc La Chí Tường tỏ ra yếu đuối với cô, cô đã đã từ chối cậu ta một lần, hiện tại ngay cả món điểm tâm ngọt của từ chối thì chắc chắc là cô cố ý, nhưng Thẩm Âm đã tự cảnh cáo bản thân tối hôm qua, nên cô quyết tâm nói: “Cảm ơn cậu, nhưng bây giờ tôi không ở nhà, về sau còn có cơ hội, tôi còn có việc, nói chuyện sau nhé. "
Cô làm bộ như đang có việc rất gấp sau đó lưu loát cúp máy, cô sợ La Chí Tường sẽ khiến cô mềm lòng.
Thẩm Âm hôm nay đến công ty để giải quyết đống công việc đang tích lũy,thuận tiện lên tầng cao nhất nói chuyện với ông chủ về phương hướng phát triển của Lục Bách Thành trong giai đoạn tiếp theo, lúc cô chuẩn bị rời đi thì đυ.ng phải Lục Bách Thành.
“Yo, thật trùng hợp, chúng ta cùng đi nhé?” Thẩm Âm vẫy tay với Lục Bách Thành.
Lục Bách Thành liếc nhìn Thẩm Âm một cái, ánh mắt nhìn lướt qua nơi nào đó, rồi đôi chân dài bước vào thang máy, cùng Thẩm Âm xuống lầu.
Trong thanh máy không chỉ có hai người họ, Lục Bách Thành lười nói như mọi khi, cho nên Thẩm Âm trao đổi vài câu với đồng nghiệp rồi xoay người đứng ở bên cạnh Lục Bách Thành.
Mùi trên người Lục Bách Thành rất nhẹ nhàng và sạch sẽ, Thẩm Âm có chút bối rối, cô đang định nói gì đó thi Lục Bách Thành liền mở miệng: "Ngày hôm qua cô đi đâu vậy, tôi không tìm thấy cô.”
"…" Thẩm Âm không ngờ Lục Bách Thành hỏi hướng đi của cô, hơn nữa khi anh rời đi, thời điểm đó cô đang “giao lưu xâm nhập” với La Chí Tường, trong lúc nhất thời cô cảm thấy chột dạ không thôi, cúi đầu làm bộ không để ý nói: “Em không đi đâu hết, chắc lúc đó em đi vệ sinh nên anh không tìm thấy."
Lục Bách Thành nhíu mày, hiển nhiên không hài lòng với câu trả lời, hôm qua La Chí Tường nói với anh rằng Thẩm Âm đã rời đi từ trước, hai câu trả lời không giống nhau.
Đôi mắt sắc bén nhìn vào cổ của Thẩm Âm, chiếc áo sơ mi cao cổ trang trí cho cần cổ của cô một cách tinh xảo, khiến chiếc cổ trắng nõn càng thêm thon thả, tuy nhiên, vết đỏ mờ nhạt như ẩn như hiện nơi viền cổ áo lại khiến đôi mắt Lục Bách Thành tối sầm lại.
Khi thang máy xuống đến tầng một, Lục Bách Thành đi ra ngoài trước, không hề đợi Thẩm Âm.
Lúc đứng trong thang máy, anh có thể ngửi thấy mùi thơm tỏa ra từ cơ thể Thẩm Âm, mùi hương ấy khó có thể diễn tả thành lời, thuần khiết ngọt ngào nhưng hấp dẫn khiến người ta không nhịn được mà suy nghĩ miên man.
Mùi hương có vẻ khác so với lúc trước, nhưng Lục Bách Thành không biết khác ở đâu, nhưng anh nhìn thấy dấu hôn trên cổ Thẩm Âm.
Lục Bách Thành: "..."
Đồng tử co rút lại, đôi mắt như bị dao đâm, anh sải bước rời đi.
Thẩm Âm đuổi theo Lục Bách Thành, vừa nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của anh ta liền biết người này lại bắt đầu giận dỗi.
Tuy nhiên, sau khi Thẩm Âm ngủ với La Chí Tường, cô luôn cảm thấy mình phản bội nhân vật của mình nên cô mở rộng lòng khoan dung với Lục Bách Thành hơn rất nhiều, dù anh ta bất động không vui cô cũng tốt bụng chấp nhận, thậm chí cô còn lên kế hoạch để dỗ dành anh nhiều hơn.
“Chậm lại một chút, em có chuyện muốn nói với anh.” Thẩm Âm kéo tay áo Lục Bách Thành, tuy Lục Bách Thành không nói gì nhưng anh cũng đi chậm lại.
Lời tác giả: Nam chính mới sẽ xuất hiện trong chương sau ~! Có điểm kỹ năng khác với tiểu trà xanh La Chí Tường.